Khi sắc trời đã tối đen, Cố Ngôn đi đến tẩm cung của nữ hoàng, Tô Bích cầm lấy tay một người nam nhân tựa hồ đã chờ lâu ở cửa tẩm cung, nhìn thấy Cố Ngôn, hắn cứng rắn cầm lấy tay một nam nhân, đi lên trước nói: “Chủ nhân, thuộc hạ nhìn thấy nam nhân này lén lút trức cửa tẩm cung của bệ hạ.”
Cố Ngôn nhìn qua: “Là Kha công tử.”
Người này đúng là Kha Hoài.
“Vương gia…”. Sắc mặt Kha Hoài có vẻ xấu hổ, có chút ngượng ngùng muốn bỏ tay Tô Bích ra, nhưng Tô Bích là người tập võ, một thư sinh văn nhược như hắn làm thế nào cũng hất không ra.
Tô Bích hỏi: “Chủ nhân biết hắn?”
“Vị này là Kha Hoài công tử, khi bệ hạ ngự giá thân chinh từng có duyên phận đi cùng một đoạn đường, Tô Bích, buông Kha công tử ra đi.”
“Dạ.” Tô Bích buông tay ra.
Cố Ngôn hỏi: “Kha công tử sao lại xuất hiện ở đây?”
“Ta…” Kha Hoài ấp a ấp úng nói: “Kỳ thực ngày đó vương gia cho ta tiền tài phái người đưa ta đi, ta cũng không có chỗ nào để đi, vì thế lại đi vòng vòng, gặp công chúa điện hạ, nàng mời ta đi cùng, ta nhận lời, sau đó nghe được tin tức bệ hạ gặp chuyện không may, vì bệ hạ từng giúp ta, cho nên ta liền đi theo quân đội của Lam tướng quân lén lút tiến vào hoàng cung… Vương gia, ngươi không cần hiểu lầm, ta không có tâm tư gì đối với bệ hạ, chỉ vì bệ hạ giúp ta thoát khỏi Kha gia, cho nên ta mới nghĩ đến đây nhìn xem có thể giúp đỡ gì không...”
Tô Bích giễu cợt cười một tiếng.
Mặt Kha Hoài ửng đỏ, hắn cũng biết bản thân không thể giúp cái gì, chỉ là từ nhỏ mẫu thân đã dạy hắn có ân tất báo, theo hắn, bệ hạ thật là có ân với hắn, vừa nghĩ thông, đối với biểu cảm trào phúng hắn của Tô Bích cũng có thể thản nhiên đối mặt.
Cố Ngôn cũng không lo lắng Kha Hoài sẽ động tâm tư với Phong Quang, bởi vì cho dù Kha Hoài có động tâm cũng không có bản lĩnh cướp đi Phong Quang, hắn có tự tin về chuyện này.
“Kha công tử không cần lo lắng, bệ hạ đã không có việc gì, ta đang muốn đi xem bệ hạ, Tô Bích.” Cố Ngôn phân phó, “Chiêu đãi Kha công tử cho tốt.”
“Dạ, chủ nhân.”
“Kha công tử, ta đây đi vào trước.” Cố Ngôn để lại một cái cười mới lạ, xoay người bước vào tẩm cung.
Tô Bích vừa quay đầu lại đã thấy Kha Hoài nhìn bản thân mình chằm chằm, hắn cười hỏi: “Ngươi nhìn ta như vậy là sao?”
“Lúc trước khi Tiền Tù chém giết với quân đội của Lam tướng quân, ta trốn ở một nơi bí mật gần đó, nhìn thấy ngươi là người của Tiền Tù… vì sao…” Kha Hoài thấy vẻ mặt hắn vẫn như thường, mới nghi ngờ hỏi: “Vì sao ngươi lại gọi Khiêm vương là chủ nhân?”
“Tất nhiên vì ta vốn là người của Khiêm vương, chuyện rõ ràng như vậy ngươi cũng muốn hỏi sao?” Tô Bích cho hắn một cái ánh mắt ngươi sao lại ngốc thế.
Kha Hoài không so đo những lời này, có thể bình an sống qua nhiều năm ở Kha phủ như vậy, có thể thấy được hắn có được một tính tình nhẫn nại.
Hắn không biểu hiện ra thái độ tức giận buồn bực, Tô Bích lại không hiểu, “Ta nói như vậy ngươi không tức giận sao?”
“Tô công tử nói cũng không có chỗ nào khiến ta phải tức giận.” Kha Hoài hào phóng cười nói: “Khi ta ở nhà, nghe qua những lời còn quá đáng hơn, hơn nữa, Tô công tử nói ta như vậy cũng đúng, cũng không có ác ý gì, cho nên ta cũng không cần phải tức giận.”
Tô Bích híp mắt một cái, hoàn cảnh sinh tồn của hắn chính là ngươi chết thì ta sống, cũng bởi vậy hắn nhất định sẽ khôngthích loại người tản ra hào quang thánh mẫu thế này, bởi vì hắn xem thường người như thế, ở trong vòng luẩn quẩn của bọ họ hoàn toàn không thể sống quá ba ngày, sẽ bị những người khác lừa chết, cho nên hắn vẫn trào phúng một câu, “Nếu như ngươi bị người đánh, cũng sẽ cười nói không ngại như vậy sao?”
“Ta không gây chuyện thị phi, người khác sao lại đánh ta?”
“Cho dù ngươi không gây chuyện thị phi, nhưng lại có người nhìn không vừa mắt ngươi nên đánh thì sao?”
“Tô công tử, không có ai như thế…” Kha Hoài còn chưa nói hết câu, cổ liền thấy đau xót, lập tức hôn mê ngã xuống đất.
Tô Bích thu tay lại, chậm rãi nói: “Ta chính là người như thế.”