Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Là Của Ta!

Chương 291: Cua đổ Nhiếp Chính Vương (46)

“Tiểu nhân chính là Tô Bích đó.” Tô Bích khom người thi lễ, “Gặp qua bệ hạ.”

“Ngươi ngươi ngươi… ngươi là nam!?”

“Đúng vậy.”

“Vậy ngươi cùng… ngươi và Lam Thính Vũ…” Phong Quang thắt đầu lưỡi, “Các ngươi chẳng lẽ là…”

“Long dương chi hảo, hay là đoạn tụ chi phích, cho dù là người nào cũng vậy.” Tô Bích cười hào phóng: “Chẳng qua, tiểu nhân lại không thích qua Lam nhị công tử mà thôi, tiếp cận hắn, bất quá cũng chỉ vì nhiệm vụ.”

Phong Quang chậm rãi tỉnh táo lại, do dự hỏi: “Vậy ngươi là… có phải cũng là…”

“Tiểu nhân từ nhỏ đã thích nam nhân, điểm này bệ hạ không cần phải nghi ngờ.”

Phong Quang chịu qua sự hun đúc của văn hóa hiện đại rất nhanh liền chấp nhận chuyện này, nhưng nàng lại có một việckhông hiểu, “Ngươi sao lại làm việc cho Tiền Tù?”

"Không có vì sao, chỉ là tiểu nhân và bệ hạ ở khác trận doanh mà thôi, có lẽ bệ hạ thấy chúng ta đều là loạn thần tặc tử, nhưng mà theo chúng ta, đây chính là trừ bỏ hôn quân, thay trời hành đạo.”

Tô Bích nói rất khách quan, không có ai cảm thấy hắn nói không đúng, trên đời này, người chân chính điên loạn, không cảm nhận được giá trị của bản thân thật ra khôngnhiều lắm, có đôi khi cái gọi là phản diện hay không, cũng chỉ xem xem người nào đứng ở góc độ nào mà định nghĩa mà thôi.

Những lời này của Tô Bích, Phong Quang không có cách nào không đồng ý, bởi vì chính nàng cũng nghĩ vậy, giống như nàngtrên danh nghĩa là nữ phụ, nhưng nàng vẫn luôn cho rằng bản thân là nhân vật chính, nàng bỗng nhiên có chút phiền muộn.

“Thì ra ngươi là vì lý do này mới giúp Tiền Tù.” Nàng thở dài, trong lòng nghĩ mấy thanh niên có triển vọng ở cổ đại này đúng là không ít, đầu tiên là Mộ Lương, bây giờ là Tô Bích.

Tô Bích hờ hững, “Bệ hạ, chẵng lẽ ngươi thật sự nghĩ Tiền thống lĩnh là vì nguyên nhân này mà đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Hắn muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, đương nhiên là vì hắn muốn làm hoàng đế.”

Phong Quang: “…”

Không phải ngươi nói là vì muốn lật đổ hôn quân là ta sao?

Mặt Tô Bích không chút thay đổi, biểu cảm không có biểu cảm thế này, đại khái là biểu cảm trào phúng đến cùng cực, hắn tuy rằng không có biểu cảm gì, nhưng rõ ràng là đang biểu đạt, ngươi ngu xuẩn đến mức khiến ta phải bảo trì sự im lặng.

Nàng lựa chọn bỏ qua cái đề tài này, ngược lại dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn, “Tô Bích, có thể hay không...”

“Không thể.”

Nàng còn chưa nói xong, Tô Bích đã biết nàng muốn nói gì mà ngắt lời nàng, “Ngoài cửa có rất nhiều ngự lâm quân canh giữ, cho dù tiểu nhân có lòng giúp bệ hạ, bệ hạ cũng không ra được.”

Phong Quang bất quá chỉ thử hỏi một chút, nàng cũng biết muốn Tô Bích giúp nàng bỏ trốn là ý nghĩ kỳ lạ, nàng lại thay đổi vấn đề, “Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, Cố Ngôn thế nào hay không?”

“Khiêm vương mặc dù bị nhốt trong đại lao, nhưng thương thế đã chuyển biến tốt.”

Nàng lại hỏi: “Tiền Tù có tra tấn hắn không?”

“Tiền thống lĩnh phải xử lý triều chính, không có nhiều thời gian như vậy.”

Phong Quang nhẹ nhàng thở ra, “Cố Ngôn không có chuyện gì là tốt rồi.”

“Bệ hạ lo lắng cho Khiêm vương như vậy, sao không trước lo lắng cho mình đi?”

“Ta gặp chuyện không may cũng không sao, nhưng Cố Ngôn không thể có việc gì.”

“Nếu Tô Nhứ đến đây, bệ hạ trăm ngàn lần không thể nói như vậy trước mặt nàng.”

Nàng nghi vấn, “Vì sao?”

Tô Bích nói: “Chỉ sợ Tô Nhứ cô nương nghe xong, sẽ nhịn không được mà mượn tay Tiền thống lĩnh gây phiền toái cho bệ hạ.”

Phong Quang lĩnh ngộ được điều gì đó, “Ý của ngươi là… Cái bà đồng kia… khụ, Tô Nhứ cô nương kia, thích Cố Ngôn?”

Tô Bích gật gật đầu, “Đúng là như vậy.”

“Tốt!” Nàng vỗ bàn đứng lên, “Bà đồng kia, không chỉ giúp Tiền Tù đoạt ngôi vị hoàng đế của ta, cư nhiên còn dám mơ ước nam nhân của ta.”

Tô Bích nghĩ, có lẽ hôm nay có thể hồi báo nói là bệ hạ rốt cục cũng sinh long hoạt hổ.