“May mà còn Lam nhị công tử.” Tiền Tù nói: “Nếu không vì Lam Thính Vũ trầm mê nữ sắc, hắn làm sao có thể trúng bẫy của ta được, bị ta khống chế mạng sống đây?”
Cố Ngôn nói: “Thì ra vị Tô Bích kia là người của Tiền thống lĩnh.”
“Tô Bích đúng là một người hữu dụng, không phụ kỳ vọng của ta, cũng ít nhiều nhờ có Tô Bích, ta mới có cơ hội hạ độc với Lam Thính Vũ, nay nếu không có giải dược của ta, Lam Thính Vũ sẽ lập tức nổ tan xác mà chết.”
Tiền Tù tàn nhẫn cười to vài tiếng, “Không ngờ được, Trấn quốc công ngày thường không thích đứa tôn tử hay gây chuyện thị phi này, đến lúc nói đến chuyện sống còn, hắn nói sao cũng luyến tiếc để Lam Thính Vũ đi tìm chết.”
Cố Ngôn cười với Phong Quang, “Trấn quốc công là vì sốt ruột bảo vệ tôn tử, bệ hạ, người thua không oan ức.”
Phong Quang mếu máo hừ một tiếng, nàng biết quyền mưu bản thân không tốt! Nhưng lúc này nàng đã bị bắt rồi, hắn có cần phải bình tĩnh nói mát như vậy không?
“Ngọc tỷ ta cũng đã lấy đến, nếu ngày hôm nay tuyên bố bệ hạ bệnh nặng, để ta giám quốc, tin rằng không ai dám có gan mà phản đối.” Tiền Tù tình thế bắt buộc nói: “Vì Hạ thị mà làm thần tử hơn mười năm, hôm nay cũng đã đến lúc tới phiên ta ngồi lên ngôi vị hoàng đế.”
Phong Quang cắn răng, “Ngọc tỷ đặt ở trong mật các, ngươi làm sao mà tìm được?”
“Chỉ cần có Tô Nhứ cô nương, trên đời này không có mật các nào mà không qua được.”
“Ngươi có ý gì?”
Tiền Tù rất đắc ý, “Tố Linh Hiên Tô Nhứ cô nương bói cho ta một quẻ, nói ta mới là chân chính thiên tử, tất nhiên, nàng cũng biết mật các ở nơi nào, hỗ trợ ta lấy được ngọc tỷ.”
“Bà đồng kia!” Phong Quang tức giận đến giơ chân, chẳng lẽ Tô Nhứ kia thật sự có bản lãnh xem bói hỏi mệnh? Chìa khóa mật các chỉ có nàng mới có!
Tiền Tù thưởng thức bộ dạng nàng thở phì phì trong chốc lát, lại nhìn cố Ngôn, bình chân như vại nói câu: “Khiêm vương, người đời đều nói ngươi có tài hơn người, trí tuệ như thần, nay ta một đường an bài tính kế, ngươi có phục không?”
“Không thể không phục.” Mắt đen xẹt qua một tia sáng.
Tiền Tù lại nói: “Nếu như thế, Khiêm vương trước tiên phế đi tay phải của chính ngươi đi.”
Phong Quang kinh sợ, “Tiền Tù ngươi còn muốn gì nữa?”
“Bệ hạ không cần sốt ruột, chỉ là phế đi một bàn tay của vương gia mà thôi, hắn thân mang võ công, là một phiền toái, chỉ có phế đi một bàn tay, ta mới có thể an tâm.”
“Cố Ngôn ngươi đừng nghe hắn!” Thấy Cố Ngôn cũng không phản bác, Phong Quang đã gấp đến mức hô to, nhưng nàng vừa hô lên một câu, cổ nàng liền bị Tiền Tù hung hăng bóp chặt.
Tiền Tù chậm rãi dùng thêm sức, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần trắng bệch, sống chết xiết tay hắn lại không tránh thoát được, Tiền Tù vốn là xuất thân võ tướng, thân thể nhỏ nhắn của nàng không có mấy sức, đương nhiên không thể chống lại hắn.
Tiền Tù nói với Cố Ngôn: “Khiêm vương có thể tưởng tượng đi, bệ hạ được nuông chìu từ bé, chỉ sợ không mấy chốc nữa, cái cổ yếu ớt này sẽ bị chặt đứt.”
Cố Ngôn hờ hững nói: “Tiền thống lĩnh không phải muốn phế đi một bàn tay của ta sao? Ta làm theo là được.”
“Không...” Phong Quang khó khăn nghẹn ra một chữ, bởi vì Tiền Tù lại bóp cổ nàng chặt hơn, nàng chỉ có thể cố gắng nói ra một chữ này.
Cố Ngôn rút bội kiếm ra từ một ngự lâm quân bên cạnh, ánh mắt không hề chớp một cái, từ đầu tới cuối đều là vẻ mỉm cười hờ hững, trước mặt mọi người, dùng thanh kiếm đó đâm xuyên qua cánh tay của chính hắn, chớp mắt, máu văng tung tóe.
Rất nhanh sau đó, hắn lại thong dong rút kiếm ra, tay phải vô lực buông thõng ở bên người, xiêm y trắng thuần nhiễm màu máu đỏ, nếu không có một lớp mồ hôi lạnh trên trán hắn, người ngoài có lẽ chỉ thấy hắn không hề biết đau đớn là gì.
“Tiền Tù, hiện tại có thể buông bệ hạ ra.”
Động tác của hằn đều nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, người thấy được một màn như vậy, đều kinh ngạc nói không nên lời.