Thế nhưng gần đây có tin đồn rằng, đại tiểu thư coi trời bằng vung kia của Thiệt Kiếm Lâu trúng độc. Nghe nói sau khi võ lâm minh chủ đưa Độc Y tiên tử ranh ma cổ quái vào Thiệt Kiếm Lâu, Phong Quang liền bị người ta hạ độc. Mà ai cũng biết võ lâm minh chủ Dịch Vô Thường là vị hôn phu của Phong Quang nhưng gần đây lại có mối quan hệ không rõ ràng với vị Độc Y tiên tử Quan Duyệt Duyệt này, lại liên tưởng đến tài độc dược - y dược không ai sáng bằng của Quan Duyệt Duyệt... Mấy việc này khiến mọi người không thể không suy diễn lung tung. Nhưng cho dù độc này do ai hạ, Hạ Phong Quang trúng độc là một việc khiến người ta vui sướиɠ hết mức. Tuy nhiên, cũng có người dốc sức cứu Phong Quang.
Ngoài cửa Cố Nhân Cốc, Hạ Triều sốt ruột đi qua đi lại, ông đang đợi người trong cốc hồi đáp. Phong Quang đứng dưới tán cây, mang mạng che mặt khiến cô cảm thấy hơi nóng nhưng cô không thể bỏ xuống, bởi khuôn mặt vốn hoa nhường nguyệt thẹn kia nay mọc đầy nốt ban đỏ. Đừng nói đến người khác, đến cả bản thân cô khi nhìn cũng phải giật mình thảng thốt. Hạ Triều đi qua đi lại đến mức cô chóng hết cả mặt: "Cha, cha không đứng im một chỗ được sao? Đi tới đi lui cha không mệt à?".
"Con nói gì đó!". Hạ Triều vỗ lên đầu cô, "Cha còn không phải vì con nên mới cuống lên như thế sao? Tiết Nhiễm được xưng là Độc y thánh quân, mỗi năm có vô vàn người đến cầu hắn chữa bệnh, chỉ sợ dù năm đó cha với hắn có chút giao tình, hắn cũng sẽ không đáp ứng giải độc cho con".
Cô nói bất cẩn: "Không giải được thì thôi, dù dao cha có nhiều tiền như thế, con không gả đi được cũng không lo chết đói". Phong Quang vốn tưởng rằng cha mình sẽ giận đùng đùng vỗ liên tiếp lên đầu nhưng không ngờ ông lại bỗng nhiên lắc đầu thở dài. "Cha...cha sao thế?". Cô thấy cha mình phản ứng hơi sai sai.
Ánh mắt Hạ Triều thâm sâu: "Phong Quang, cha còn có thể bảo vệ con được bao lâu nữa? Nếu hiện tại Dịch Vô Thương thay đổi tình cảm với con, cha chỉ sợ không chừng ngày nào đó hắn sẽ đòi thoái hôn, nếu như thế làm sao cha có thể yên tâm về tương lại của con được chứ".
"Cha, bỗng nhiên cha nói cái gì vậy?".
Hạ Triều còn định mở miệng nói thêm thì người thông báo trong cốc đã đi ra. Hạ Triều không kịp trả lời câu hỏi của Phong Quang, cuống cuồng hỏi người kia: "Tiết thần y trả lời như thế nào?".
"Sư phụ nói mời Hạ tiểu thư vào trong, người sẽ dành một tháng trị khỏi cho Hạ tiểu thư". Người nói chuyện là một thiếu niên tầm mười hai, mười ba tuổi, dáng dấp thanh tú, diện mạo mang theo nhiều nét mềm mại của nữ tính. Thêm vài năm nữa chỉ sợ cũng trở thành lang quân mỹ mạo thu hút biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ.
Tảng đá trong lòng Hạ Triều rốt cuộc rơi xuống, ông nhìn nữ nhi của mình: "Phong Quang, nhớ kỹ, ở trong cốc con nhất định không được giở thói bướng bỉnh. Cố Nhân Cốc không giống Thiệt Kiếm Lâu, nếu con không giữ chừng mực, sẽ bị người ta đuổi ra đó".
"Cha, câu này của cha là ý gì? Cha không đi vào cùng con sao?".
"Tiết thần y chỉ nói cho con vào, tức là chỉ mình con được vào thôi. Một tháng tới ở trong cốc, con tuyệt đối không được gây chuyện, biết chưa?".
Cảm giác kì quái trong lòng Phong Quang càng lớn hơn nhưng cô không tìm ra được điều gì khác lạ, bởi Hạ Triều chỉ đang hết lòng dạy dỗ con gái mà thôi. Cô gật đầu nói: "Con biết rồi, cha yên tâm đi".
Thiếu niên nói: "Hạ tiểu thư, mời đi theo ta".
"Cha...vậy con đi đây".
Ánh mắt Hạ Triều đầy hiền từ: "Đi đi".
Phong Quang đi sau thiếu niên, trước khi vào trong cốc, cô quay đầu nhìn Hạ Triều, ông vẫn đứng yên ở chỗ nhìn theo. Thấy cô quay đầu, Hạ Triều lại vẫy tay với cô: "Mau đi đi".
"Cha, con sẽ nhớ cha lắm". Cô nói vọng lại một câu, sau đó theo chân thiếu niên không ngoảnh đầu lại nữa.