Lúc này cửa được mở ra, một người từ bên ngoài đi vào, anh ta tiện tay vứt túi lên sô pha, nhìn thấy hai người thì bối rối.
Không chỉ có anh ta, Phong Quang cũng bối rối. Ngược lại, người phản ứng bình thường nhất kà Âu Tuân, hắn hỏi: "Sao cậu lại về?". Giọng điệu này không vui vẻ cho lắm, giống như đang nói "cậu quay về làm gì?".
"Tôi...tôi nhớ nhầm ngày phỏng vấn nên về". Quách Minh cảm thấy hơi tủi thân, nhưng khi nhìn thấy cô gái Âu Tuân ôm trong ngực, anh ta mới kịp phản ứng mở tròn mắt ngạc nhiên: "Đây không phải cô chủ của tập đoàn Hạ thị sao? Âu Tuân, cậu bắt cóc cô ấy đấy à!!!?". Vì bình thường anh ta có xem vào tờ báo tin tức nên có nhìn thấy ảnh của Phong Quang.
Phong Quang bật cười thành tiếng, chợt nổi hứng trêu đùa: "Đúng thế, tôi bị anh ấy bắt cóc tới đây".
"Âu Tuân, sao cậu có thể làm chuyện này!?". Quách Minh kích động chỉ trích, "Cậu thiếu tiền có thể nói với tớ, người cậu bắt cóc là Hạ Phong Quang đấy, đến lúc chúng ta gϊếŧ con tin sẽ rất nguy hiểm có biết không hả!!?".
Lần này Phong Quang không cười nổi nữa. Sắc mặt Âu Tuân lạnh nhạt. "Phong Quang là bạn gái tớ".
"Bạn bạn bạn....bạn gái á?!!". Giọng nói của Quách Minh cao vυ't, xin lỗi chứ anh ta không dám tin loại người nhạt nhẽo như Âu Tuân sao có thể tìm bạn gái nhanh thế được, anh ta chỉ mới ra ngoài hai tiếng mà thôi!
Phong Quang gật đầu, "Đúng thế, trước mắt tôi và Âu Tuân đang tìm hiểu nhau, Âu Tuân, không giới thiệu em với người này sao?".
Âu Tuân dường như hơi ghét bỏ, "Bạn cùng phòng của anh, Quách Minh, cậu ấy không quan trọng gì đâu". Vì vậy không cần chú ý đến cậu ấy quá nhiều.
"Này, cái gì mà không quan trọng? Tớ là người đã sống chung với cậu trong bốn năm cuộc đời cậu đó!". Quách Minh nổi giận, không quan tâm tới bạn gái của Âu Tuân là Phong Quang shock đến mức nào, anh ta đau lòng nói: "Ngày xưa mới vào đại học, cậu ngay cả một người bạn cũng chẳng có, là tớ chủ động kết bạn sưởi ấm linh hồn cậu. Sợ cậu bên ngoài một mình gặp nguy hiểm, tớ cũng dằn lòng chuyển từ kí túc xá ra ngoài với cậu. Sợ cậu hàng ngày buồn quá hóa rồ nên rủ cậu chơi game cùng! Bây giờ cậu lại nói tớ không quan trọng! Ôi, tớ đau lòng quá!". Quách Minh ôm ngực, kêu than như sắp chết. Dù diễn xuất của anh ta rất khoa trương, Âu Tuân cũng chỉ tỏ vẻ thờ ơ.
Là một cô nàng nghiện net, Phong Quang buột miệng hỏi: "Chơi game, các anh chơi game nào vậy?"
"Là...".
"Quách Minh". Thanh âm lạnh lùng của Âu Tuân làm cơ thể Quách Minh run lên, ánh mắt hắn u ám: "Trưa nay cậu muốn ăn gì, tớ mời".
Quách Minh vốn còn chưa hiểu gì, nghe thấy có người mời mình ăn cơm liền lập tức vui vẻ trở lại, "Dẫn bạn gái về có khác, hôm nay còn mời tớ ăn cơm".
"Tình cảm của các anh tốt thật đấy". Phong Quang nói một câu như cảm thán.
Đầu Âu Tuân vang lên tiếng chuông cảnh báo, hắn sợ Phong Quang sẽ hiểu lầm gì đó, bèn nói với Quách Minh: "Tớ mời cậu ăn cơm, cậu đổ rác một tuần". Cho nên đây là giao dịch, chứ không phải là tình cảm của họ tốt.
Quách Minh than thở: "Đàn ông như cậu, sao lại so đo tính toán thế?".
Âu Tuân không để ý đến anh ta, hắn nắm tay Phong Quang ra ngoài trước.
Quách Minh nhìn bóng lưng hai người, bĩu môi: "Có bạn gái thì giỏi lắm à". Đúng là rất giỏi, Quách Minh đuổi theo. Anh ta cứ làm bóng đèn đấy. Hừ, Quách Minh căm phẫn nghĩ, sớm muộn gì anh ta cũng thuyết phục được vợ mình tiến thẳng ra đời thật!
••••••√
Đôi lời của dịch giả: Nhóm dịch sau khi căn nhắc rất nhiều thì quyết định xóa vip, để truyện có thể đến với mọi người và được mọi người đón đọc hơn. Thế nên mọi người nhớ ủng hộ truyện cho team dịch nhé!!!