Phiền phức? Thẩm Vật Ngôn tức giận đến bật cười, anh ta là ông hoàng tiếng tăm quyết đoán trên thương trường, chưa từng có ai chất vấn quyết định của anh ta, cũng chưa có ai dám nói những câu bất kính với anh ta. Anh ta đã được định sẵn là một vị thần được người người sùng bái, nhưng có người lại phá vỡ chuyện đã được định sẵn đó, người thứ nhất kà Triệu Tiểu Lộ, người thứ hai là Phong Quang. "Cậu Âu, xem ra cậu còn có tài năng mà tôi chưa nhìn ra rồi". Câu này có ý châm chọc rất rõ ràng, có thể làm phụ nữ xem anh ta là phiền phức, Thẩm Vật Ngôn không biết nên bội phục người đàn ông tên Âu Tuân này, hay là nói do Phong Quang không vướng bụi trần.
"Quá khen". Âu Tuân bất ngờ trả lời rất khách sáo, nhưng hắn lại bổ sung thêm một câu, "Chẳng qua là giỏi hơn anh một chút mà thôi".
Phong Quang không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cô trong trẻo như tiếng chuông, vô cùng dễ nghe, nhưng Thẩm Vật Ngôn lại cảm thấy cực kì chói tai, ngay cả khi cô đứng nép bên Âu Tuân như chú chim nhỏ cũng làm hắn chướng mắt.
Đè cảm xúc khó chịu của mình lại, Thẩm Vật Ngôn chỉnh lại cà vạt của mình, nha nhã cao quý, khóe mắt anh ta liếc nhìn chiếc xe đạp dựng bên cạnh, nở nụ cười quyến rũ, "Thà cười trên xe đạp, chứ không khóc trên BMW, Phong Quang, cô làm tôi phải đánh giá lại cô đấy". Nghe như là câu khen, nhưng bất kì ai cũng nghe ra ý anh ta đang mỉa mai, Thẩm Vật Ngôn là một người như thế, anh ta không bao giờ chịu thua.
Phản ứng đầu tiên của Phong Quang là sợ Âu Tuân khó chịu, ai dè cô ngẩng đầu lên, sắc mặt Âu Tuân vẫn không hề thay đổi, cô yên tâm rồi phản bác lại lời của Thẩm Vật Ngôn: "Tôi không thích BMW, cũng không thích xe đạp, cái tôi thích là người chở tôi mà thôi, người như anh sẽ không hiểu được đâu".
"Tôi không cần hiểu, họp báo mà cô nói, tôi sẽ sắp xếp vào ba ngày sau, cô đừng lỡ hẹn đấy, tạm biệt". Thẩm Vật Ngôn nhìn Phong Quang, sau đó xoay người lên xe.
Phong Quang khó chịu nhìn chiếc xe rời đi, "Chậc, anh ta còn kiêu ngạo hơn tôi!".
Ô...nói thế hóa ra, cô cũng biết tính cách mình kiêu ngạo sao?!
"Âu Tuân, anh đang làm gì thế?". Thấy hắn bỗng nhiên lấy điện thoại ra bấm, vì thấp hơn hắn nhiều nên cô phải kiễng chân mới nhìn thấy màn hình điện thoại của hắn. Kết quả...đầu cô choáng váng, những chuỗi số lần lượt chạy qua, cô xem không hiểu.
Một tiếng phanh gấp vang lên cách đó không xa, cô quay đều lại nhìn, thấy Thẩm Vật Ngôn mới lái xe được một đoạn ngắn đã gây ra chuyện lớn, suýt chút nữa chiếc xe đâm vào cây cổ thụ bên đường, dường như cô có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Thẩm Vật Ngôn lúc này. Cô quay đầu nhìn Âu Tuân, dù không rõ tại sao mình lại nhìn hắn, nhưng trực giác mách bảo cô làm như vậy.
Dưới cái nhìn chằm chằm của Phong Quang, Âu Tuân cất điện thoại vào túi quần, bình tĩnh nói: "Lựa chọn cười trên xe đạp mới là quyết định chính xác".
"À...". Cô hoàn toàn không biết phải tiếp lời hắn thế nào. Thẩm Vật Ngôn không nên lắp hệ thống tự động lái trên xe. Âu Tuân từng nói, hắn giời hơn Thẩm Vật Ngôn cũng không phải là nói khoác, cũng không phải nói chơi cho đẹp mắt, hắn giời hơn anh ta là sự thật. Có lẽ trên thương trường, Thẩm Vật Ngôn là ông hoàng, nhưng Âu Tuân chính là vua của thế giới điện tử. Nhưng một người ở ngoài đời thực, một người ở trong thế giới ảo, mà thế giới ảo này bất cứ lúc nào cũng có thể ảnh hưởng lên thế giới thật đang bao trùm bởi internet, tín hiệu điện tử,... Cho nên, hắn giỏi hơn Thẩm Vật Ngôn rất nhiều, không đúng sao?