Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Phụ Ngươi Là Của Ta!

Chương 57: Cua đổ Thế tử mù (9)

Tề Mộ vốn chỉ định dùng một nụ hôn nhẹ để dọa Hạ Phong Quang, nhưng không ngờ khi hôn nàng hắn lại mất kiểm soát. Trước tiên hắn hôn lên đôi môi ngọt ngào của Phong Quang, rồi đưa đầu lưỡi ra, khéo léo tinh tế dễ dàng cạy mở răng nàng, luồn vào khoang miệng. Đầu lưỡi hắn tìm đến chiếc lưỡi thơm tho của nàng, bắt đầu hòa quyện, quấn quýt trong khoang miệng.

“Uhm...” Nét mặt Phong Quang từ hoảng hốt dần dần chuyển thành vô lực, bị động chấp nhận nhiệt tình của hắn. Cơ thể nàng mềm nhũn, nếu không phải do hắn xiết chặt thân thể nàng trong vòng tay, chỉ sợ nàng đã ngã dưới đất.

Ngay khi nàng sắp không thở được, Tề Mộ buồng nàng ra. Hai đối mỗi tách rời nhau mang theo chút tơ bạc long lánh. Hắn nghe được hơi thở gấp gáp của nàng, chậm rãi liếʍ khóe môi mình, hắn mãn nguyện hé nụ cười đầy tà khí: “Thật ngọt!”

Trong đầu Phong Quang như có một trang pháo hoa đang nở rộ, chân cô mềm nhũn vô lực, chỉ có thể tựa vào lòng hắn. Hành động ám muội này khiến não cô không hoạt động. Nhưng ngay sau đó, Tề Mộ trực tiếp ôm lấy eo cô, đi về phía giường, hắn không cần ánh sáng, cũng có thể thuần thục nó mọi chướng ngại vật.

Phong Quang yếu ớt hồ lên: “Đợi đã.”

Tề Mộ thẳng thắn nói: “Không thể đợi được nữa rồi.”

“Tề Mộ!” Phong Quang căng thẳng nắm chặt lấy tà áo trước ngực hắn, lần đầu tiên có thực sự hoảng sợ: “Ngài muốn làm gì?”

Hắn cúi đầu mặt thích thú: “Sao không gọi ta là Thế tử nữa?”

“Ta... Ngài...” Cô lắp bắp, khó khăn lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh: “Ta bảo thủ lắm, trước hôn lễ không thể... không thể...”

“Không thể gì chứ?” Giọng nói của hắn đượm ý cười, giống như thật sự không hiểu ý nàng.

Mặt Phong Quang bừng đó, không thể nhịn được nữa: “Tề Mộ!”

“Được rồi, Hạ tiểu thư, không ghẹo nàng nữa.” Tề Mộ điềm tĩnh đặt hàng lên giường: “Nàng nghỉ ngơi đi.”

Vừa chạm đến giường, Phong Quang liền rúc người vào trong góc, tuy không thấy, nhưng cô vẫn cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng hắn.

Hắn đi về ngồi xuống bên cạnh bàn, nói bằng giọng cười mà như không cười: “Tuy động đến vị hôn thể của huynh đệ là chuyện thiếu đạo đức, nhưng Hạ tiểu thư, không phải nàng nói tin ta không phải là tiểu nhân sao?”

"...” Cuối cùng, Phong Quang cũng đã hiểu thế nào là lấy đá tự đập vào chân mình rồi.

Tề Mộ là nam tử nhỏ mọn, cô cũng không phải là nữ tử rộng lượng. Nhưng người ta là Thế tử, cô là dân nữ, dân không đấu với quan, Phong Quang chọn cách chịu thiệt chuyện này. Đương nhiên, cô cũng tin là hắn không đem chuyện tối nay nói người khác, càng nghĩ càng mơ hồ, cô dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, có người của Hạ phủ đến đón Phong Quang, cô không dám nhìn mặt Tề Mộ nói lời từ biệt, lên xe ngựa nhà mình rồi vội vã rời đi. Sau đó cả tháng, cô không ra khỏi phủ, càng không thể nào gặp Tề Mộ.

Đến tháng tư, cây cối sinh sôi, chim chóc đua nhau cất giọng hót, thời tiết lại ấm áp, đường mòn trong rừng tấp nập người qua lại.

“Tiểu thư, đã đến Linh Cảm Tự.” Vân Nhi mở cửa, sau đó dìu Phong Quang xuống xe.

Linh Cảm Tự nằm trên đỉnh núi mây mù che phủ, vì linh nghiệm mà rất nổi tiếng ở Lạc Thành, cũng là ngôi chùa được thờ cúng hương khói nhiều nhất. Theo yêu cầu của Hạ Triều, ngày 15 hàng tháng Phong Quang đều đến đây thắp nhang lễ Phật.

Ngôi chùa tráng lệ, bảo điện trang nghiêm, người đến thắp nhang hôm nay không nhiều cũng không ít. Phong Quang nhanh chóng tìm được một vị trí tốt, cô cầm ba cây nhang cũng không vái lạy, chỉ đặt ở nơi nhóm lửa rồi bảo Vân Nhi thắp nhang.

“Tiểu cô nương”, một người vị phu nhân bên cạnh nói: “Thắp nhang lạy Phật, cô nương chỉ thắp nhang mà không lạy Phật sao được.”

Nghe xong, Phong Quang nhìn vị phu nhân đó là người tuổi tác không quá tứ tuần, bà có khí chất cao sang quý phái, thướt tha thùy mị, có thể nhìn ra khi còn trẻ nhất định là một mỹ nhân cao quý.

“Phu nhân, đến chùa lễ Phật lòng thành tất linh, thắp nhang chỉ là hình thức, mọi điều ta cầu xin đều phải nỗ lực mới có thể đạt được một cách hoàn mỹ. Ta lễ Phật chỉ là để an tâm, còn nói đến cầu thì...” Cô cười thẹn thùng nói: “Thuận theo tự nhiên thôi.”