Sắc trời dần sáng, Tổng bộ Đặc công lại tiếp tục trắng đêm không ngủ. Bên trong Sở Tình Báo máy móc kêu lạch cạch vang dội, lướt nhìn qua, mỗi một khoa viên đều vẻ mặt khẩn trương, không dám thả lỏng.
Điện đài thần bí kia vẫn đang tiếp tục không ngừng gửi tin, có gửi đến Kê Minh Tự, có gửi đến Tiễu Tổng, còn có gửi đến Số 76, nhưng mà mỗi một điện báo đều nội dung giống nhau —— Nhà hát lớn Tô Châu!
Loại hành động khác thường này, quả thực giống như đang ra sức bại lộ bản thân, rất sợ đối thủ truy không được tín hiệu.
Lý Ninh Ngọc đi vào văn phòng khoa, khoanh tay đứng phía sau khoa trưởng khoa 1, bất mãn nhướn mi, thúc giục: "Sao còn chưa có kết quả?"
Khoa trưởng khoa 1 tháo xuống ống tai nghe lén, do dự nói: "Đã đại khái tìm được phạm vi, nhưng khu vực đó quá nhiều nhà, không dễ xác định là nhà nào, sợ rằng phải chạy xe để thám thính dọc đường..."
"Khỏi phải nghe, nếu đã biết ở đâu, trực tiếp kêu đội hành động đi lục soát từng nhà!" Trương Tam Bắc không nhịn được cắt đứt, "Nếu không lại để cho đám cháu trai Quân Thống này lên mặt!"
"Trương bí thư, lần này e rằng không lục soát được!" Khoa trưởng khoa 1 sắc mặt nghiêm túc.
"Làm sao, Thượng Hải còn có nơi Số 76 không lục soát được? Chắc không phải là phát từ Bộ Tư Lệnh quân Nhật chứ!"
"Im miệng!" Lý Ninh Ngọc trừng mắt nhìn Trương Tam Bắc một cái, nghiêm nghị hỏi, "Rốt cuộc là địa phương nào?"
"Đường Massenet." Khoa trưởng khoa 1 nuốt nước miếng, lại bổ sung, "Phía bắc đại học Chấn Đán."
Trái tim Lý Ninh Ngọc run lên, sao lại cố tình là nơi này.
Đường Massenet, trước kia là địa bàn của tô giới Pháp. Năm Dân quốc thứ 10, người Pháp lên kế hoạch chế tạo một "Paris phương Đông" bên trong tô giới, một công ty Bỉ đánh hơi được tin tức lập tức hành động, vung tay mua một khu đất ở phía đông đường Massenet, dựng lên hơn hai mươi căn biệt thự kiểu Pháp, rất nhanh, nơi này liền có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong chính giới và thương giới đến cư ngụ.
Sau đó quân Nhật chiếm lĩnh Thượng Hải, tô giới các nước hữu danh vô thực, Số 76 ở trong tô giới Pháp hoành hành ngang ngược, nhưng bởi vì kiêng kỵ các chủ hộ, từ đầu đến cuối luôn không dám xúc phạm khu vực này một chút nào, dãy biệt thự tây dương này trở thành một nơi bình an trong khu vực bị chiếm đóng.
Mà biệt thự Cố gia ở Thượng Hải, nằm ngay số 118 đường Massenet, giáp với đại học Chấn Đán... Lý Ninh Ngọc theo bản năng nghĩ, chẳng lẽ những điện báo này là Cố Hiểu Mộng gửi?!
Không, Hiểu Mộng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Cô thoáng suy tư, hủy bỏ suy đoán của bản thân: Địa điểm gửi tin này đã được đặc biệt tuyển chọn, đây rõ ràng chính là một cuộc dụ gϊếŧ nhắm vào cô! Đối thủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ không chút kiêng kỵ, không che giấu âm mưu chút nào, bởi vì kẻ đó biết, bất luận như thế nào cô cũng không tránh thoát được cái bẫy này.
Lý Sĩ Quần hiện nay bị người Nhật và Kê Minh Tự ép đến sứt đầu mẻ trán, dưới áp lực nặng nề, cho dù hoài nghi có bẫy, cũng chỉ có thể bí quá hóa liều cho thủ hạ đến hiện trường lùng bắt. Loại chuyện này vốn nên do Sở Hành Động phụ trách, nhưng đường Massenet tụ tập nhiều nhân vật nổi tiếng, còn có nhiều người mà Lý Sĩ Quần không đắc tội nổi, không tiện điều động đội ngũ Sở Hành Động. Nếu muốn xác định vị trí cụ thể của điện đài, chỉ có thể lục soát dọc đường. Mà loại công việc mang tính kỹ thuật cao này ắt sẽ rơi vào đầu Sở Tình Báo, vì để cẩn thận, Lý Sĩ Quần tất nhiên cũng sẽ để cho sở trưởng Thẩm Ngọc Điệp đích thân ra tay.
"Nếu đã như vậy, liền lái xe thăm dò đi, Tiểu Thẩm, cô đích thân đi." Lý Sĩ Quần lặng yên không tiếng động ở ngoài cửa văn phòng nghe rất lâu, cuối cùng lên tiếng.
Quả đúng như bản thân dự đoán. Biết rõ phản bác vô dụng, Lý Ninh Ngọc vẫn nhắc nhở: "Chủ nhiệm, cái điện đài này thực sự kỳ quái, thường xuyên gửi điện báo như vậy, giống như đang mời người nhập hũ vậy. Trong này nhất định có bẫy, chúng ta không nên tùy tiện hành động thì hơn."
"Thẩm sở trưởng, bọn họ đây là muốn đạp vào mặt tôi a, tôi làm sao có thể không tiếp chiêu?" Lý Sĩ Quần cười một tiếng, hắn sao lại không biết trong đó có nguy hiểm chứ, nhưng trước mắt còn có thể làm gì, để mặc không quản sao?
"Một khi đã xác định vị trí cụ thể, lập tức báo cáo với tôi, tại chỗ đợi lệnh, không được đánh rắn động cỏ!" Dứt lời, hắn từ bên hông móc ra một khẩu súng ngắn tinh xảo, trịnh trọng đưa vào tay Lý Ninh Ngọc, lại vỗ vỗ bả vai cô, "Tôi tin tưởng cô. Đi đi, nhất định phải cẩn thận!"
"Vâng!"
—— Đối thủ dường như đã bị tôi ép vào tuyệt lộ, trận so tài này đến nhanh hơn dự liệu của tôi. Nói ra thật buồn cười, loại thời điểm này, tôi lại không có tiền cược nào có thể dùng được, chỉ có thể dựa vào vận khí. Đáp án lần này, là không, hay là trăm phần trăm?
Xe quân dụng màu đen dọc đường chậm rãi tiến về phía trước, xe chống đạn đặc chế, hai bên không có cửa kính diện tích lớn, đến gần vị trí nóc xe mới hở ra hai hàng cửa thông khí nhỏ hẹp, vị trí lái xe cũng cách buồng xe một tấm thép, chỉ có một cửa sổ nhỏ để nói chuyện. Cả cái buồng xe giống như một ngục giam thu nhỏ, ngồi ở bên trong, áp bức vô cùng.
Mui xe đã được cải tạo, ra đa tổ một rất là nổi bật. Bên trong buồng xe, điện đài lách cách vang dội, Lý Ninh Ngọc một tay đè tai nghe, một tay khác điều chỉnh núm xoay, chân mày nhíu chặt, nghiêm túc phân biệt tần số sóng điện.
"Dừng xe!" Điện đài kia, chắc hẳn ở ngay phụ cận đây.
Đậu xe ven đường, Lý Ninh Ngọc nhìn xuyên qua cửa thông gió, cẩn thận quan sát biển số nhà của mấy tòa nhà ba tầng kiểu tây: "Số 61 đến số 63... Mấy tòa nhà này có ai ở?"
Trương Tam Bắc là người Thượng Hải, hiểu biết khu vực này khá rõ, hắn cẩn thận nhớ lại: "Ừm, tôi nhớ dãy nhà này ban đầu đều là người tây đến ở, sau đó nước Pháp thất thế, đám tây dương bỏ đi hơn nửa, hiện tại chắc là không ai ở mới đúng."
"Xem ra chúng ta tìm đúng rồi." Trong lòng Lý Ninh Ngọc có dự tính, nhấc tay gửi tin về tổng bộ: 61-63.
"Sở trưởng, hay để tôi dẫn người vào xem một chút?" Trương Tam Bắc theo cô gần một năm, vẫn không tiến bộ chút nào.
Lý Ninh Ngọc cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Lái xe, đi đến đầu đường trước mặt đợi lệnh."
Vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên phá vỡ chân trời. Đạn đột nhiên bay tới bắn vào buồng xe, tiếng vang chấn đến mức màng nhĩ Lý Ninh Ngọc đau nhói. Ngay sau đó, lại một hồi súng nổi lên, buồng lái truyền tới tiếng thủy tinh vỡ vụn.
"Mau lái xe!" Trương Tam Bắc cả kinh thất sắc, vỗ lên tấm vách ngăn với buồng lái, nhưng xe lại không phản ứng chút nào. Nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ, kính chắn gió toàn bộ bể tan tành, vết máu đỏ tươi văng tứ phía, tài xế sớm đã tắt thở.
Đạn bắn vào tấm thép, phát ra tiếng vang to lớn, Trương Tam Bắc cùng mấy khoa viên kinh hoảng thất thố, tiêu rồi, lần này hoàn toàn tiêu rồi! Chiếc xe này nghiễm nhiên đã trở thành mục tiêu sống, ai mà biết buồng xe còn có thể ngăn cản bao lâu!
Lý Ninh Ngọc cắn chặt răng, dứt khoát rút súng ra, cầm chốt cửa xe, nghiêm nghị quát lên: "Xuống xe!"
"Sở trưởng! Cô đùa gì vậy!" Trương Tam Bắc kinh ngạc nhìn cô, xuống xe còn không bị bắn thành cái rổ sao!
"Xe này chống được đạn, chống được lựu đạn sao? Tôi không muốn chết ở chỗ này!" Rõ ràng chính là đang nói lời sợ chết, giọng điệu Lý Ninh Ngọc lại bình tĩnh dị thường.
Ban nãy đạn đều bắn tới từ bên trái, tay súng bắn tỉa núp ngay trong dãy phòng kia, bên phải xe là nơi hắn không thấy được. Từ tần suất nổ súng nghe ra, chắc hẳn chỉ có một người, từ khoảng cách này mà có thể tinh chuẩn bắn chết tài xế, hẳn là sử dụng súng bắn tỉa.
Cô không để ý thủ hạ can ngăn, nhanh chóng nhảy xuống xe, dùng thân xe để che chở, nhanh chóng quan sát tình huống chung quanh, bình tĩnh phán đoán tuyến đường chạy trốn —— Ngõ hẻm gần đây nhất ước chừng cách 50m, dựa vào thể năng của bản thân, thời gian chạy đến đó cần 8 giây, đoạn đường này không có chỗ núp, tám giây, đủ cho một xạ thủ ưu tú hoàn thành ám sát.
Là ngồi chờ chết, hay là liều chết đánh một trận? Không phần trăm, hoặc là trăm phần trăm.
Nhưng mà tình thế ngay sau đó đã không kịp để cô suy tính nữa, phía bên phải bỗng nhiên vang lên tiếng súng!
Lại còn một người nữa! Tai phải Lý Ninh Ngọc không tự chủ động một chút, người bên phải lại bắn thêm hai phát súng, năng lực xạ kích của tay súng này có vẻ rất kém cỏi, ba phát đều bắn trật. Nhưng cho dù hắn bắn súng kém mấy đi nữa, địch ở trong tối cô ở ngoài sáng, bị bắn trúng là chuyện sớm muộn. Chẳng lẽ ván này, bản thân thật phải thua rồi?
Lý Ninh Ngọc trán rỉ mồ hôi lạnh, đạn lần lượt rơi vào bên chân cô, bụi đất văng lên. Không đúng, những viên đạn này hình như không phải bắn lệch, mà là đang tận lực tránh cô!
Chẳng lẽ là...
Lý Ninh Ngọc đột nhiên cười, nụ cười tràn đầy kinh hỉ và tự tin, Trương Tam Bắc chưa từng thấy qua nụ cười như thế, chỉ sợ cấp trên của mình bị dọa sợ đến điên rồi.
—— Xem ra ván cược này thắng bại đã định, tôi lại quên mất, bản thân vẫn còn cầm một át chủ bài.
Hít sâu một hơi, Lý Ninh Ngọc không chút do dự kiên quyết chạy về phía ngõ hẻm. Chỉ cần 8 giây, nếu quả thật là người đó, vậy thì nhất định có thể tranh thủ thời gian cho cô.
Số 62 đường Massenet, trên cửa sổ lầu ba, tay súng bắn tỉa cũng đồng dạng nhếch mép cười. Thoát khỏi che chở của thân xe, Thẩm Ngọc Điệp hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt bản thân, ngón tay thon dài của cô đặt lên cò súng:
—— Thẩm sở trưởng, hôm nay cô không may mắn được như vậy rồi.
Nhưng mà khoảnh khắc sắp bóp cò, một viên đạn bỗng nhiên bay tới, bắn xuyên cánh tay phải của cô, họng súng chợt lệch sang một bên, cô theo bản năng nổ súng ——
Còn kém mấy bước liền an toàn, Lý Ninh Ngọc đã rất lâu không chạy như vậy bao giờ, ngắn ngủi mấy giây chạy nước rút đã khiến phổi cô đau nhói khó nhịn. 10m, 5m... Mắt thấy đã sắp an toàn, vai phải bỗng nhiên truyền tới một trận nóng bỏng...
Bên trong cửa sổ lầu ba, Từ Mạn Trinh che cánh tay phải, vẫn còn đang khϊếp sợ, tay súng đối diện rõ ràng là đồng sự của cô, sao lại nổ súng về phía người mình! Là súng bị cướp cò, hay là phản bội? Cô điên cuồng suy nghĩ.
Đáng tiếc, cỗ thi thể ở lầu đối diện không cách nào đáp lại được nữa.
Hai giờ trước ——
Chạy xe cả một đêm, cuối cùng trước trời sáng chạy tới được Số 76, Cố Hiểu Mộng không kịp thở dốc, ngừng xe trên đường phố cách đó xa xa, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cổng lớn của Tổng bộ Đặc công.
Điện báo chặn được đêm qua thật sự khó bề tưởng tượng, năm chữ "Nhà hát lớn Tô Châu" giống như bùa đòi mạng đánh vào trong lòng cô, trực giác nói cho cô biết, Lý Ninh Ngọc gặp nguy hiểm.
Vừa qua sáu giờ, chiếc xe ra đa kia liền lái ra khỏi khuôn viên. Xem ra đã có hành động, không biết Lý Ninh Ngọc có ở trong đó hay không, liền đánh cược ván này! Xe của Cố Hiểu Mộng một đường theo đuôi, nhìn thấy xe ra đa lái vào đường Massenet.
Vào trong khu vực kia, xe ra đa lái hết sức chậm chạp. Cố Hiểu Mộng xa xa đi theo sau, cẩn thận quan sát xung quanh, bất thình lình, cô nhìn thấy lầu trên cùng của một tòa nhà kiểu tây có bóng đen chợt lóe lên.
Cố Hiểu Mộng nhạy bén leo lên tầng trên cùng tòa nhà kia, quả nhiên, nơi đó đang nằm một người nam nhân. Trong tay hắn ôm một cây súng trường, đang tập trung tinh thần chăm chú nhìn xe ra đa dưới lầu, chờ cơ hội động thủ, không chút nào nhận ra nguy hiểm đang áp sát sau lưng.
Thật là một con mồi ngu xuẩn!
Thợ săn cong môi cười một tiếng, lặng lẽ đi tới...
Lý Ninh Ngọc trốn vào ngõ hẻm, bước chân thoáng chậm lại, vẫn như cũ đi về phía trước, không còn lo nổi chuyện gì khác, cô chỉ nghĩ nhanh một chút chạy khỏi nơi này. Máu không ngừng nhỏ xuống, con đường cô đi qua lưu lại dấu vết đỏ tươi, thân hình lảo đảo, bước chân khó khăn.
Cô che lại vai phải, máu tươi xuyên thấu kẽ tay ròng ròng chảy ra, vết thương đau nhức còn có thể nhẫn nại, nhưng nếu không kịp thời cầm máu, rất nhanh sẽ bị sốc. Lý Ninh Ngọc nhớ, đi đến cuối con đường mòn này chính là bệnh viện phụ thuộc trường y khoa, đến nơi đó liền an toàn...
Nhưng cô thật sự là đi không nổi nữa, Lý Ninh Ngọc tựa vào tường gạch, há miệng hô hấp, mí mắt càng lúc càng nặng nề, thân thể này của mình thật sự quá yếu ớt, nếu đổi lại là người kia, sợ rằng bị thương vẫn có thể tiếp tục chạy.
Đau đớn trận trận tập kích tới, Lý Ninh Ngọc cúi người xuống, dọc theo vách tường chậm rãi ngồi xuống. Trước khi mắt nhắm lại, cô rơi vào trong một cái ôm quen thuộc, mơ hồ nghe được người đó một lần lại một lần hô lên: Chị Ngọc! Chị Ngọc...
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
* Chú thích: Ngày 9 tháng 5 năm 1943, nhà hát lớn Tô Châu xảy ra vụ án nổ bom hẹn giờ, chết rất nhiều quân Nhật, thanh niên vô tội bị bắt bớ rất nhiều, đến tuần sau vẫn chưa phá được án. ——《 Trung Hoa Dân Quốc sử đại sử ký tập 10》