Bầu trời phương đông đã dần chuyển trắng, hai bên đường Jessfield, ánh đèn nêon của vũ trường Paramount chỉ vừa mới tắt, tiếng chuông của Tĩnh An Tự vang xuyên thấu tầng mây. Dọc đường đi về phía bắc, đường phố càng lúc càng vắng lạnh, thi thoảng truyền tới tiếng quạ đen ai oán, không khí như thể nhuốm mùi máu tanh. Chiếc xe con màu đen cuối cùng lái vào một khuôn viên kín cổng cao tường, trên bảng số nhà viết: Số 76 đường Jessfield.
Cửa xe mở ra, một nữ nhân bước xuống, nhanh như gió đi vào tòa nhà trắng kiểu tây. Toàn thân mặc đồng phục đen được ủi phẳng phiu, tóc ngắn gọn gàng rũ xuống trên vai, trang điểm tinh tế nhìn không ra chút mệt mỏi nào, ánh mắt lạnh băng không mang theo nửa điểm nhiệt độ.
"Xin chào Thẩm sở trưởng!"
"Thẩm sở trưởng!"
"Sở trưởng trở lại rồi!"
Tiếng chào hỏi liên tục ập tới, Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu đáp lại, nụ cười trên mặt như có như không, anh khí bức người. Trương Tam Bắc đi theo sau lưng cô, một đường khách khí chào hỏi người xung quanh.
Đi vào văn phòng chủ nhiệm, liền nhìn thấy cửa phòng trong khóa chặt, chỉ có Từ bí thư trực ở bên ngoài, nói là trực, kỳ thực là đang uống trà đọc báo. Từ Mạn Trinh dù chỉ mang quân hàm Thượng úy, nhưng với tư cách là bí thư cơ yếu đi theo Lý Sĩ Quần, thể diện của cô còn lớn hơn cả Trưởng ban bí thư.
"Từ bí thư, chào buổi sáng!" Trương Tam Bắc lên tiếng chào hỏi trước, Từ Mạn Trinh căn bản không thèm nhìn hắn, cô nhìn thẳng vào Lý Ninh Ngọc mở miệng nói: "Thẩm sở trưởng trở lại nhanh thật đó!"
"Lý chủ nhiệm phát hỏa lớn như vậy, tôi dĩ nhiên phải nhanh chóng về nhận tội rồi." Lý Ninh Ngọc cười khổ hỏi, "Sao vậy, chủ nhiệm còn chưa đến sao?"
"Chủ nhiệm tối qua không về nhà, hiện tại đang ở hậu viện, ai mà dám quấy nhiễu!" Từ Mạn Trinh thở dài, "Cô ngồi xuống trước đã, tôi đoán ông ấy phải một chốc nữa mới đến được."
Lý Ninh Ngọc lắc đầu: "Tôi đứng chờ là được rồi."
Từ Mạn Trinh khách khí cười một tiếng, không lại hỏi nữa, tiếp tục tự nhiên xem báo. Lý Ninh Ngọc không ngồi, Trương Tam Bắc cũng phải đứng theo, đứng liên tục một hồi lâu, chân Trương Tam Bắc đã tê rần, Lý Ninh Ngọc vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, bất động như núi.
Ước chừng nửa giờ sau, hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Lý Sĩ Quần cuối cùng đã trở lại. Thân là chủ nhân "hố ma" trong lời đồn, vẻ ngoài của Lý Sĩ Quần so với tưởng tượng của người thường thật khác biệt một trời một vực:
Hắn vẫn còn trẻ tuổi, còn chưa đầy bốn mươi. Cách đây không lâu, nhờ vào mối quan hệ với Mai Cơ Quan, hắn loại bỏ được vị cộng sự cũ Đinh Mặc Thôn ra khỏi Số 76, trước mắt chính đang trong thời kỳ đắc thế. Không giống như Ngô Chí Quốc toàn thân tỏa sát khí, Lý Sĩ Quân sở hữu một gương mặt ôn hòa điềm đạm, trên mặt luôn mang theo ba phần ý cười, vóc dáng không cao, thân người trung đẳng, mặc một bộ đồ vest phẳng phiu, chải kiểu tóc lệch mái thịnh hành lúc bấy giờ, còn đeo một bộ mắt kiếng viền bạc —— Nếu không biết được thân phận thật sự của Lý Sĩ Quần, sợ rằng người ta sẽ nghĩ hắn là một thanh niên thân sĩ tao nhã lịch sự.
Nhưng Lý Ninh Ngọc biết, bên dưới lớp da người kia, Lý Sĩ Quần cất giấu một con ác quỷ bẩn thỉu hèn hạ, gϊếŧ người như ngóe, bán nước cầu vinh. Không biết hắn đã đạp lên bao nhiêu thi thể đồng bào, mới leo đến được vị trí hôm nay.
"Chà, Tiểu Thẩm trở lại rồi." Lý Sĩ Quần đi vào văn phòng, tâm tình có vẻ cũng không tệ lắm, nhận lấy khăn ấm Từ Mạn Trinh đưa tới, cẩn thận xoa xoa tay, tiếp đó móc ra chìa khóa mở cửa phòng bên trong, giọng điệu hòa ái nói, "Cùng tôi vào đi."
"Sở trưởng..." Trương Tam Bắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có chút lo lắng cho an nguy của cấp trên mình, dẫu sao khắp cả Số 76 có ai mà không biết, Lý chủ nhiệm cười càng ôn hòa thì sẽ càng nguy hiểm.
"Đưa báo cáo điều tra cho tôi." Lý Ninh Ngọc nhìn hắn một cái, trước sau như một bình tĩnh như thường, nhận lấy báo cáo liền không chút nghĩ ngợi theo vào phòng, còn thuận tay đóng cửa.
Lý Sĩ Quần ngồi xuống ghế sa lon, móc một điếu thuốc ra ngậm vào miệng, đang định châm lửa, chợt phát hiện Lý Ninh Ngọc vẫn nhìn chằm chằm hắn, làm hắn có chút mất tự nhiên, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Chủ nhiệm, áo khoác ngài dơ rồi." Ánh mắt Lý Ninh Ngọc rơi vào vạt áo Lý Sĩ Quần, phía trên còn sót hai giọt máu, đã đông lại thành đen, ở trên tây trang màu nâu nhạt nổi bật lên đặc biệt rõ ràng.
"À, lớn tuổi rồi, ra tay không còn gọn gàng như trước kia." Lý Sĩ Quần cúi đầu nhìn máu trên vạt áo, tự nhiên cười một tiếng, cởϊ áσ khoác xuống tiện tay ném sang bên, hắn chỉ cảm thấy máu làm dơ y phục, không mảy may để ý vừa rồi gϊếŧ mấy người.
Lúc nãy nghe Từ Mạn Trinh nói Lý Sĩ Quần ở hậu viện, Lý Ninh Ngọc liền đoán được tên ma đầu này lại đi gϊếŧ người.
Hành hạ phạm nhân đến chết, là thú vui xưa nay của Lý Sĩ Quần, cũng không biết từ lúc nào đã trở thành truyền thống của Số 76. Trừ Lý Ninh Ngọc ra, mấy người Sở trưởng và Đại đội trưởng khác cũng đều bắt chước theo, ngày nào tâm tình không tốt, liền đi vào nhà giam tùy tiện kéo vài phạm nhân không quan trọng ra ngoài, nghiêm hình tra khảo đánh một trận, cuối cùng gϊếŧ chết. Mà những "phạm nhân" bị đem ra làm đồ chơi đó, cơ bản đều là bình dân bách tính vô tội bị liên lụy, không biết tại sao lại phạm phải kiêng kỵ, bị chụp lên tội danh xích phỉ bắt trở về. (xích phỉ = ám chỉ cộng)
Trong hai tháng ở Số 76, Lý Ninh Ngọc rất ít đi hậu viện. Người chung quanh hỏi nguyên do, cô chỉ nói gia phụ tin phật, bản thân lại xuất thân bác sĩ, thứ học được chính là cứu sống người bị thương, không sát sinh, cũng không nhìn được hình ảnh bắn chết người. Mọi người ở sau lưng cười nhạo cô, vào Số 76 còn muốn làm bồ tát, giả vờ làm cái gì, lại không phải chưa từng gϊếŧ người.
Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên từng gϊếŧ người, trước kia đã từng gϊếŧ. Mà sau khi trở thành Thẩm Ngọc Điệp, lần đầu tiên cô gϊếŧ người chính là ở phòng tra tấn của Sở Tình Báo.
Ngày đó Số 76 bắt được một thành viên đảng ngầm, giao cho cô tự mình thẩm vấn. Nhìn đồng chí của mình bị cấp dưới hành hạ đến máu tươi đầm đìa, hơi thở thoi thóp, Lý Ninh Ngọc rũ mắt xuống, trong lòng thương xót vô hạn. Nhưng ngay một giây sau, nam nhân kia lại dùng thanh âm yếu ớt ở bên tai cô cầu xin tha thứ: Đừng đánh nữa... Tôi nói, tôi nói hết, thượng tuyến của tôi, mật danh là...
Ánh mắt Lý Ninh Ngọc lạnh như băng, không chút do dự, đưa tay lên một phát súng đoạt mệnh.
Đồng nghiệp hỏi: "Lúc ấy nam nhân kia nói gì, khiến cho Thẩm sở trưởng kích động như vậy?"
Lý Ninh Ngọc cười một tiếng: "Hắn sắp chết đến nơi rồi, còn buông lời hạ lưu khinh bạc tôi."
Ngắn ngủi hai tháng, bên trong gian phòng tra tấn đó, cô từng gϊếŧ phản đồ Cộng Sản, cũng từng gϊếŧ phản đồ Quân Thống, còn từng gϊếŧ hai tên hán gian bị cô tính kế mưu hại. Lý Ninh Ngọc từ trước đến nay luôn không phải thánh nhân, Số 76 so với Tiễu Tổng càng hiểm ác hơn nhiều, muốn sống sót trong lòng địch nhân, trên tay không thể nào không dính một giọt máu.
"Chuyện này là do tôi không xử lý tốt, thỉnh ngài xử phạt!" Đứng trước mặt Lý Sĩ Quần, Lý Ninh Ngọc thẳng thắn nhận sai.
"Không sao, cô ngồi xuống trước đi." Lý Sĩ Quần vẫy vẫy tay, ý bảo cô không cần căng thẳng, "Xử phạt là nói cho bên trên nghe, đằng sau cánh cửa đóng kín chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà, không nói lời hai nhà."
Lý Ninh Ngọc ngồi xuống, thoáng cau mày giả bộ suy tính, tiếp đó nghi hoặc hỏi: "Ngài nói xem, Kê Minh Tự làm sao lại nghe được tin đồn chứ? Tôi rõ ràng đã... Thật quá kỳ quái."
"Cố Dân Chương chỉ có một khuê nữ như vậy, dám để cô ta vào Tiễu Tổng, nhất định sẽ sắp xếp tai mắt, e rằng chuyện Cố Hiểu Mộng bị đánh còn chưa lọt tai Vương tư lệnh, đã trước hết truyền vào trong thư phòng Cố gia rồi." Lý Sĩ Quần châm lửa, phun ra vòng khói, phô trương nhận xét.
"Thì ra là vậy..." Lý Ninh Ngọc bừng tỉnh hiểu ra, dừng một chút, lại nghiêm túc hỏi, "Nhưng tôi nghe nói, cha con nhà họ Cố đã sớm đoạn tuyệt quan hệ rồi, tại sao Cố hội trường này lại còn vì con gái mà tự mình gọi điện huyên náo Kê Minh Tự?"
"Tiểu Thẩm à, cô vẫn còn trẻ tuổi, có con liền sẽ hiểu." Lý Sĩ Quần lắc đầu một cái, giọng điệu hơi có vẻ quan tâm nói, "Nói đến đây mới nhớ, hôm nào để chị dâu giới thiệu cho cô vài thanh niên tài tuấn đi."
"Đa tạ chủ nhiệm nâng đỡ." Lý Ninh Ngọc vừa khách khí lại vừa hời hợt, "Chúng ta nhanh chóng bàn chuyện chính sự trước thì hơn."
"Ô, xấu hổ rồi à." Lý Sĩ Quần cười to nói, "Trách tôi trách tôi, không nên nhắc đến chuyện này!"
"Chủ nhiệm..." Lý Ninh Ngọc giả vờ ngượng ngùng cúi đầu xuống.
"Được rồi được rồi, không nói đùa nữa! Thương thế của Cố Hiểu Mộng hôm qua tôi đã nghe Trương Tam Bắc nói trong điện thoại rồi, sao cô lại xuống tay nặng như vậy?"
"Aiz, ngài không biết Cố Hiểu Mộng kia chọc người bực bội đến thế nào đâu! Miệng lưỡi sắc bén, quá khó đối phó, tôi dùng hết mọi biện pháp cũng không cạy miệng được cô ta! Theo tôi thấy, cô ta ngất xỉu cũng là giả vờ, làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy!" Vừa nhắc tới Cố Hiểu Mộng, cô nhìn có vẻ hận đến ngứa răng, khó trách lại đem người đánh đến ngất đi.
Lý Sĩ Quần mừng thầm, may mà chuyến này phái Thẩm Ngọc Điệp đi —— Hắn trước kia ở trong tiệc rượu từng nhìn thấy Cố Hiểu Mộng từ xa, dáng dấp xinh đẹp, thông minh nhanh trí, còn là một tiểu thư gia tài bạc triệu. Nếu chuyến này cử một nam nhân đi, tám chín phần là sẽ bị sắc đẹp làm hồ đồ, đừng nói rút roi ra, sợ là đến đầu ngón tay cũng không nỡ đυ.ng vào.
"Đi ba ngày, không có chút phát hiện nào sao?" Nhìn báo cáo trong tay cô, Lý Sĩ Quần cảm thấy Thẩm Ngọc Điệp chắc chắn có thu hoạch.
"Ngược lại cũng có một ít..." Lý Ninh Ngọc hai tay đưa lên văn kiện, có chút thần bí cười nói, "Báo cáo điều tra đã chỉnh sửa xong xuôi, mời ngài xem qua."
Lý Sĩ Quần không kịp chờ đợi mở ra, mấy trang đầu đều chỉ xem qua loa, chờ nhìn đến hai trang cuối cùng, bỗng nhiên không nhịn được nở nụ cười hài lòng. Hắn xé xuống hai trang giấy kia, dùng thuốc điểm đốt, ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt cắn nuốt trang giấy trắng.
Nhìn thấy hành động này, Lý Ninh Ngọc tin chắc, cá đã cắn câu.
Cô không hiểu hỏi: "Chủ nhiệm, ngài đây là?"
"Viết lại từ đầu một bản khác, xóa bỏ nội dung cuối cùng." Lý Sĩ Quần suy tư một hồi, dặn dò nói, "Vụ án Cô Châu xác định đã kết thúc, vụ án Nanzo Kumoko cũng đừng kéo dài nữa, mấy ngày tới suy nghĩ một bản báo cáo kết án, nhanh chóng đưa cho tôi xem qua, sau đó cùng gửi đi Kê Minh Tự."
"Nhưng mà... vẫn có xung đột với lời khai của Giá Cô." Lý Ninh Ngọc do dự nói.
"Loại chuyện nhỏ này, cô tự xem mà xử lý đi." Lý Sĩ Quần xoa xoa ấn đường, nếu không phải cực chẳng đã, hắn thật không muốn ôm lấy vụ án Nanzo Kumoko chút nào, dẫu sao Nanzo cũng là người của Fujiwara ở Đặc Cao Khóa, mà ông chủ đứng đằng sau Số 76 lại là Sadaaki của Mai Cơ Quan. Hai cơ quan có xung đột lợi ích, phá vụ án này vốn là chuyện hao công phí sức còn không được cảm ơn, hiện tại thật vất vả bắt được một nghi phạm, dĩ nhiên phải nhanh chóng kết án.
"Vâng." Chính là chờ những lời này của Lý Sĩ Quần, Lý Ninh Ngọc không hỏi thêm nữa, thu dọn số báo cáo còn lại, "Chủ nhiệm có còn gì khác cần phân phó không?"
"Lui xuống trước đi, tôi phải gọi một cuộc điện thoại." Lý Sĩ Quần đứng lên, tựa hồ có chút không kìm được mừng rỡ trong lòng.
Lý Ninh Ngọc nghe vậy khẽ cúi người, đang chuẩn bị rời khỏi, lại bị hắn gọi lại ——
"À phải rồi! Tiểu Thẩm, mấy ngày tới đây cô cũng không cần đi làm đâu."
"Xử phạt đình chỉ công tác?"
"Cái gì mà đình chỉ công tác, thật khó nghe! Còn không phải là vì Uông chủ tịch muốn trấn an Cố hội trường, bảo tôi nhất định phải xử lý cô sao. Cô trở về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, giả bộ một chút, tôi cũng dễ ăn nói với Kê Minh Tự." Lý Sĩ Quần quả thực cân nhắc đến không lọt giọt nước nào, đoán chừng mặt ngoài còn muốn trừ cô nửa tháng quân lương.
"Vâng." Lý Ninh Ngọc xoay người mở cửa, ánh mắt trong chớp nhoáng lóe một tia giảo hoạt.
Đợi cô ra ngoài, Lý Sĩ Quần bước nhanh đến cạnh bàn, hít sâu một hơi, cầm ống nghe điện thoại lên, vội vàng quay vài số, không dằn nổi gấp gáp nói: "A lô, giúp tôi nối điện thoại đến dinh thự Cố gia ở Hàng Châu."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴