Hai người một trước một sau bước ra khỏi tòa nhà phía Tây, thời gian chỉ mới năm giờ chiều, ánh nắng gay gắt vẫn còn chưa yếu đi phần nào, mặt đất bị nướng phả hơi nóng hầm hập. Đứng trong tầng hầm râm mát một thời gian, đột nhiên đi lên, Lý Ninh Ngọc bị ánh sáng mặt trời làm chói, cô chìa tay phải ra ngăn trước mặt, ánh sáng xuyên thấu qua kẽ tay, đỏ bừng nhức mắt.
Cô thích ánh mặt trời, bởi vì bên dưới mặt trời là sinh cơ cùng hy vọng, nhưng ở nơi mặt trời không chiếu đến, lại luôn tồn tại bóng tối lan tràn. Đương lúc quốc gia này bị máu tanh cùng hắc ám từng bước cắn nuốt, các gián điệp ẩn mình nương náu trong bóng tối, nhẫn nại, hành tẩu, cứu vãn, hủy diệt... Lý Ninh Ngọc từng tin chắc rằng, chỉ cần trong lòng hướng về quang minh, cho dù hóa thân làm ma quỷ, cũng không sợ đối diện với mặt trời. Mà nay, nép mình trong góc khuất tăm tối quá lâu, cô lại bắt đầu sợ hãi ánh dương rực sáng, bởi vì quá nhiệt liệt, quá nóng bỏng, khiến cho bản thân không cách nào trốn tránh.
Cố Hiểu Mộng lặng lẽ đứng một bên, nữ nhân trong sân kia đang ngồi kế bên ao phun nước, ngửa đầu nhìn mặt trời, đẹp như một tác phẩm điêu khắc. Cô nhớ đến ngày cuối cùng ấy, Lý Ninh Ngọc cũng ngồi trong ánh mặt trời giống như vậy, sau đó, bản thân đã tự tay đưa chị ấy vào địa ngục.
Nhìn hình ảnh trước mắt, câu nói của Kim Sinh Hỏa bỗng vọng lại bên tai:
"Bước vào địa phương ma quỷ lộng hành như Cầu Trang, không phải quỷ cũng biến thành quỷ, chờ ngày nào đó xé mất lớp da người, ai còn dám đứng dưới ánh mặt trời đi một vòng đây!"
Cố Hiểu Mộng nhếch mép nở nụ cười tự giễu, trước kia cô ghét nhất là cái kiểu lập lờ bí hiểm của Kim Sinh Hỏa, một câu nói cũng không dám sảng khoái mắng ra, chỉ toàn thích vòng vo. Nhưng hôm nay bản thân lại đem kiểu nói chuyện ẩn dụ này áp dụng một cách vô cùng thành thạo.
"Tôi không giống cô ấy, trong lòng tôi không có quỷ, tự nhiên không sợ!"
Trong lòng có quỷ chính là có "thẹn", Cố Hiểu Mộng không dám tùy ý làm bậy giải tỏa tâm tình, chỉ có thể đem tràn đầy ủy khuất cùng oán hận giấu diếm trong lời nói, cô mắng Lý Ninh Ngọc tự thẹn với lòng, không biết Lý Ninh Ngọc nghe hiểu được mấy phần.
(*) chữ thẹn (愧) và chữ quỷ (鬼): viết gần giống đọc cũng gần giống.
Chị Ngọc, chị rốt cuộc làm thế nào sống sót được, chị đã đi đâu, tại sao trở về lại còn đeo chiếc mặt nạ giả này, tại sao không dám đối mặt với em, là không tín nhiệm em, hay là có nỗi khổ khác?
Cố Hiểu Mộng có vô số vấn đề muốn hỏi Lý Ninh Ngọc, cô muốn gắt gao ôm chị ấy vào lòng, giống như đứa trẻ cầu khẩn đối phương đừng bỏ lại bản thân. Nhưng cô đã không còn là vị thiên kim thuyền vương liều lĩnh ngông cuồng của ngày xưa nữa, sau lưng Lão Quỷ, là tổ chức, là quốc gia, là ngàn vạn nhân dân, đi nhầm một bước phải trả giá quá lớn. Không dám chất vấn, không thể nhận nhau, cô hiểu được Lý Ninh Ngọc làm như vậy nhất định có lý do, nếu chị ấy đã không muốn nói, vậy cô liền không hỏi, giả bộ ngu bồi chị ấy diễn thôi.
"Linh hồn ta và linh hồn người gần gũi nhau đến thế..." Lý Ninh Ngọc thầm niệm dưới đáy lòng. Ban nãy cô đã nghe thấy rồi, nghe thấy câu thơ Cố Hiểu Mộng khẽ ngâm dưới tầng hầm. Trong nháy mắt đó cô liền biết, mình đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Cố Hiểu Mộng.
Lý Ninh Ngọc vui mừng Cố Hiểu Mộng đã không lập tức vạch trần mình, cũng hiểu được sự ăn ý giữa hai người. Không cần nhiều lời, em ấy vẫn tin tưởng cô, chỉ vì cô là Lý Ninh Ngọc, là chị Ngọc của em ấy.
Nhưng nguyên nhân chính vì như vậy, Lý Ninh Ngọc càng thêm kiên định không thể để Cố Hiểu Mộng bị cuốn vào vòng nước xoáy mà mình đang sa vào.
Trong cơn bão táp, dưới thời loạn thế, ở giữa hai cánh, vực sâu chắn ngang. Không biết phong ba lúc nào mới có thể bình ổn, không biết đến bao giờ linh hồn ta mới có thể cùng người nhảy múa thêm lần nữa.
"Sở trưởng, mặt trời chói chang như vậy, cẩn thận bị trúng nắng!"
Mới ngồi khoảng chừng mười phút, Trương Tam Bắc đứng ở chân tường không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở Thẩm Ngọc Điệp. Dẫu sao trời nóng như vậy, hắn thật không muốn ra phơi cùng.
Lý Ninh Ngọc nghe vậy nhíu mày, đột ngột đứng bật dậy, trước mắt chợt tối sầm, thân hình thoáng dao động, ngã thẳng xuống bên cạnh, trong chớp mắt có một cánh tay vươn ra vững vàng đỡ lấy.
"Thẩm vấn tôi lâu như vậy còn chưa ăn cơm, Thẩm sở trưởng chắc là thiếu máu rồi." Cố Hiểu Mộng ôn nhu cười một tiếng, sóng mắt long lanh, đối diện đôi mắt của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc giống như bị điện giật rút tay về, mất tự nhiên sờ sờ vị trí vừa bị Cố Hiểu Mộng bắt lấy: "Cố sở trưởng là muốn nhắc nhở tôi, đừng quên cô mới nói mình đói?"
"Quý nhân hay quên, tôi cũng không dám trách tội ngài." Cố Hiểu Mộng cũng thu tay về, hất cằm chỉ chỉ về phía lầu Đông, hỏi, "Thẩm sở trưởng hôm nay còn tiếp tục thẩm vấn không?"
Lý Ninh Ngọc liếc nhìn Cố Hiểu Mộng, lại giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ đang suy tư.
"Sở trưởng, hay là tôi đi mua chút đồ ăn trở lại?" Trương Tam Bắc biết tính tình của Thẩm Ngọc Điệp, xử lý việc công luôn sấm rền gió cuốn, hắn ngầm cho rằng trưởng quan muốn tiếp tục làm việc, đã chuẩn bị sẵn tâm lý đốt đèn thâu đêm, cùng thức đến sáng.
"Được rồi, tôi cũng đói rồi, trực tiếp về Bộ Tư Lệnh đi." Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng hôm qua cả đêm không ngủ, hôm nay lại không ăn gì, cộng thêm vừa rồi lại... Cô không muốn để Cố Hiểu Mộng ở lại Cầu Trang tiếp tục dây dưa nữa.
"Hả?" Trương Tam Bắc rõ ràng rất kinh ngạc, Thẩm sở trưởng sau khi đến Hàng Châu sao lại trở nên lằng nhằng như vậy, sắc trời còn sớm, mới giờ này đã trở về? Xem ra thật đúng là cường long không áp địa đầu xà*, băng sơn Số 76 cũng sợ thuyền phá băng của Cố gia Hàng Châu.
(*) cường long không áp địa đầu xà: rồng mạnh cũng không thể áp được rắn trong hang ổ của nó, kiểu như 'phép vua thua lệ làng'
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trương Tam Bắc, Cố Hiểu Mộng hơi lo lắng hắn nhìn ra Lý Ninh Ngọc cố ý nương tay, lập tức đổi lại giọng điệu thiên kim đại tiểu thư, cười nói: "Trương bí thư đừng nóng! Bảy ngày chỉ mới qua hai ngày, Hàng Châu đất nước dưỡng người, ở lâu thêm hai ngày coi như nghỉ phép đi. Chờ đến tối, tôi giới thiệu cho anh vài địa điểm hay ho."
Cô vừa nói xong, Lý Ninh Ngọc cũng phối hợp lạnh lùng trừng mắt nhìn Trương Tam Bắc một cái, như thể đang cảnh cáo hắn, trưởng quan nói chuyện thuộc hạ không cần nhiều lời, dọa cho Trương Tam Bắc sợ đến cà lăm: "Sở, sở trưởng! Tôi lập tức đi lái xe!"
Kỳ thực Lý Ninh Ngọc không sợ, Trương Tam Bắc này không có bụng dạ gì, cho dù có điểm khả nghi cũng sẽ chỉ nghĩ rằng cô kiêng kỵ gia thế Cố Hiểu Mộng, sẽ không thật sự hoài nghi bản thân. Chỉ là nhìn Hiểu Mộng giúp mình che giấu như ngày xưa, trong lòng Lý Ninh Ngọc đảo qua một dòng nước ấm, rất vui lòng phối hợp.
"Thẩm sở trưởng sáng sớm tự mình lái xe tới sao?" Cố Hiểu Mộng tận lực dùng thanh âm vừa đủ để cho các thuộc hạ nghe thấy, "Lát nữa tôi ngồi xe cô có được không? Chiếc xe cà tàng kia của hắn quá nhỏ, ngồi không thoải mái."
Đều là xe nhà nước phân phối thống nhất cùng một kiểu, cùng lắm vẻ ngoài khác nhau chút, làm gì có cái nào thoải mái hơn cái nào. Cố Hiểu Mộng chỉ là lòng tham, cho dù không thể nhận nhau, cũng muốn được cùng Lý Ninh Ngọc ở riêng nhiều hơn, cho dù không nói gì cũng được.
Lý Ninh Ngọc sao có thể không hiểu tâm tư đối phương, trong đầu không khỏi nảy sinh bao tâm tình phức tạp.
Trong lòng cô có chút mất mát, qua một năm, tiểu nữ hài ngày xưa đã hoàn toàn trưởng thành, trở nên chín chắn nội liễm, trở thành một gián điệp ưu tú đạt tiêu chuẩn —— Cho đến tận lúc ra khỏi lầu Tây vừa nãy, kết luận này vẫn luôn được củng cố, nhưng sự thực chứng minh, tiểu nữ hài vẫn sẽ có lòng tham, sẽ bị tình cảm khống chế. Lý Ninh Ngọc đã đánh giá thấp bản thân, đối mặt cô, Cố Hiểu Mộng vĩnh viễn là vị thiên kim tiểu thư được voi đòi tiên.
So với cảm giác mất mát thoáng qua, càng nhiều chính là áy náy cùng thương tiếc. Cố Hiểu Mộng vốn nên như vậy, không, em ấy vốn dĩ còn nhiệt tình ngay thẳng hơn, nếu không phải bởi vì mình, cô gái vui tươi sáng sủa này đã không biến thành dáng vẻ lãnh khốc như hiện tại... Điều này khiến cho Lý Ninh Ngọc có chút tự trách. Cô không đành lòng từ chối thỉnh cầu của Cố Hiểu Mộng, cho nên gật đầu đáp ứng.
Xuống núi, Lý Ninh Ngọc lái xe, Cố Hiểu Mộng ngồi ở ghế phó lái.
Không giống với ngục giam Cầu Trang dưới lòng đất ẩm ướt áp bức, bên trong xe hơi, không gian riêng tư lại an toàn làm cho thần kinh căng thẳng của Cố Hiểu Mộng tạm thời thả lỏng, dọc đường lắc lư liên hồi dẫn đến mỏi mệt, cô dựa vào ghế nheo mắt lại, gần như sắp ngủ mất, mơ mơ màng màng kêu một tiếng: "Chị Ngọc..."
Chữ thứ hai vừa nhẹ nhàng phát ra nửa âm tiết, Cố Hiểu Mộng đã đột ngột thức tỉnh, nhanh chóng im bặt. Không thể để Lý Ninh Ngọc nhận ra mình đã biết thân phận chị ấy, không thể để chị ấy cảm thấy mình đang ép chị ấy, cho dù không có ai xung quanh cũng phải tiếp tục diễn, không được buông lỏng một phút một giây nào.
Trái tim Lý Ninh Ngọc chợt đau xót, hai tay cầm vô lăng lại nắm chặt thêm mấy phần, chốc lát sau, cô buông lỏng tay, lạnh lùng nói: "Cố sở trưởng, nếu cô quả thực không phân rõ được tôi và Lý thượng tá, vào lúc riêng tư cũng có thể gọi tôi là chị Ngọc... Dù sao thì, bên trong tên tôi cũng có một chữ Ngọc."
Cố Hiểu Mộng thoáng ngẩn người, xoay đầu nhìn cô. Lý Ninh Ngọc đang chuyên chú lái xe, mặt nghiêng nhìn đẹp mắt vô cùng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tựa như được phủ lên một lớp tơ vàng óng ánh.
Cố Hiểu Mộng do dự mấy giây, chậm rãi mở miệng:
"Chị Ngọc?"
"Ừm."
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴