Dường như tất cả những mảnh vỡ trong tâm trí đều có thể kết nối suôn sẻ lại cùng một chỗ, anh ngồi lên xe, dùng tốc độ bão táp của xe để đuổi theo chiếc taxi kia, vừa đuổi theo vừa gọi cho Tưởng Hàn: “Giao cho anh một nhiệm vụ, tôi mặc kệ anh dùng cách gì, dù thế nào cũng phải hủy bỏ chuyến bay đến Frankfort năm ngày sau cho tôi, sau đó mua hết tất cả vé máy bay còn lại đi Frankfort vào ngày thứ sáu và ngày thứ bảy, không được bỏ sót một tấm vé nào ở bên ngoài.”
“Tổng giám đốc Giang, anh đang…” Tưởng Hàn không thể hiểu nổi anh đang muốn làm gì, đây vốn dĩ là Giang Quân Việt thuê trọn một chiếc máy bay trá hình rồi, còn bao cả hai ngày, lãng phí tiền bạc quá.
“Nhiều lời.” Giang Quân Việt khẽ gầm lên một tiếng, ngay sau đó cắt đứt bluetooth. Ở bên ngoài cửa kính xe, nhìn thấy một chiếc xe đuổi theo đằng sau chiếc taxi kia, hai chiếc xe một trước một sau nhanh chóng chạy về khách sạn Khải Tư.
Giang Quân Việt mở một hộc tối ở trong xe ra. Tiện tay rút ra một sợi dây thép rất mảnh, dường như anh cũng đã không luyện tập kỹ năng mở khóa này trong một khoảng thời gian rất lâu rồi.
Ừ, vậy thì tối nay sẽ luyện tập một chút để đỡ cảm thấy không quen tay.
Đêm xuống, những cảnh tượng đều thấp thoáng ở trong tầm mắt giống như ảo mộng, Lam Cảnh Y lẳng lặng ngồi phía trước cửa sổ của khách sạn. Từ khi Tiểu Thấm Thấm ngủ thϊếp đi, cô vẫn cứ duy trì một tư thế ngồi như này cũng đã được khoảng hơn hai tiếng rồi, giống như một bức tượng không hề nhúc nhích.
Hình như cô đang suy nghĩ cái gì đó, nhưng hình như là cô cũng đang chẳng suy nghĩ gì cả.
Thân hình cao to của Giang Quân Việt cũng đang lẳng lặng đứng ở phía trước cửa sổ, thiết kế của khách sạn theo hình cái đĩa, vậy nên từ phía anh có thể thấy rõ ràng từng cử chỉ hành động của người phụ nữ ở đối diện kia theo góc nghiêng.
Nhưng hết lần này tới lần khác, cô không có bất cứ hành động nào cả, chỉ ngồi ở đó, một bóng dáng cực kỳ rõ nét ở trong tầm mắt của anh. Anh đứng trong bóng đêm đã lâu, có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô một chút.
Gầy, cô thật sự quá gầy, hình như mấy ngày nay rời xa anh cô cũng không hề dễ dàng chút nào.
Anh châm một điếu thuốc, trong màn sương khói quanh quẩn, Giang Quân Việt lại chìm vào trong sự yên lặng một lần nữa, rốt cuộc hơn một năm này cô đã xảy ra chuyện gì?
Hình như, anh vô cùng gấp gấp muốn biết tất cả chân tướng sự việc.
Nhưng mà chuyện của Lạc Mỹ Vi vẫn còn chưa điều tra được rõ ràng, tất cả mọi thứ đều giống như cũ.
Lần này, anh sẽ không cho phép xuất hiện sai lầm một lần nữa.
Bỗng nhiên Lam Cảnh Y đứng bật dậy ở bên cửa sổ phía đối diện, động tác chạy băng băng đi về phía bên trong căn phòng, rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của anh, trước mắt chỉ còn lại bóng đêm u tối.
Lúc mà Giang Quân Việt đang tưởng là cô muốn đi ngủ thì đèn ở căn phòng đối diện đột nhiên sáng lên, Lam Cảnh Y ôm đứa trẻ bước tới phía trước cửa sổ kéo rèm xuống, sau đó, ở chỗ Giang Quân Việt cũng đã thấy được tất cả mọi thứ xuyên qua tấm rèm cửa sổ kia.
Xem ra là đứa trẻ tỉnh dậy và cô đang cho con bú.
Chỉ nghĩ tới cảnh tượng như vậy, tưởng tượng đến bây giờ cái miệng nhỏ nhắn đang chặt ngậm lấy bầu vυ' của cô mυ'ŧ sữa, Giang Quân Việt đã không còn bình tĩnh được nữa rồi.
Nhu cầu sinh lý và bản năng đã khiến cho anh phải xoay người lao vọt vào trong phòng vệ sinh, cởi hết tất cả quần áo ra đứng dưới vòi nước, nước lạnh như băng dội lên trên người. Rất lâu sau đó sự khát vọng kia mới ổn định lại trong cơ thể của anh, anh quay trở ra, căn phòng đối diện đã tắt đèn, cũng không còn thấy bóng dáng ở phía trước cửa sổ nữa, cô đã ngủ rồi.
Giang Quân Việt liên tục hút hai điếu thuốc, lúc này mới lấy ra sợi dây thép mảnh kia, những không bước ra cửa mà thay vào đó, anh mở cửa sổ phòng mình ra trước, sau khi nhẹ nhàng nhảy ra ngoài thì chân đạp lên góc hẹp của mép bê tông, nhanh chóng di chuyển dựa vào mũi chân. Sau khoảng mười mấy giây, Giang Quân Việt dừng lại ở phía trước cửa sổ của Lam Cảnh Y, cắm sợi dây thép mảnh vào ổ khóa dính bên trong cửa sổ, cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ nghe thấy một tiếng “cạch cạch”, cửa sổ lập tức được mở ra, Giang Quân Việt nhảy vào bên trong cửa sổ một cách gọn gàng không có chút tiếng động nào.
Một mùi sữa thơm ngát xộc thẳng vào mặt, dụ dỗ anh nhanh chóng đi tới phía trước giường. Ở trên giường, hai mẹ con đang yên lặng ngủ say, bé con kia đang tựa vào l*иg ngực của Lam Cảnh Y, dáng vẻ đó giống như một con mèo nhỏ, trông vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu. À, hình như còn đáng yêu hơn cả so với đứa nhỏ bên trong căn hộ của anh.
Anh hít thật sâu hơi thở của hai người một lớn một nhỏ ở trên giường, bỗng nhiên, một bàn tay nhẹ nhàng rơi lên trên gương mặt nhỏ nhắn của bé con, da thịt vô cùng mịn màng khiến cho anh không dám chạm mạnh, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa gương mặt nhỏ nhắn của bé con. Nghĩ đến dáng vẻ của bé con mìm cười với mình khi ở bên ngoài sân bay, còn có hình dáng nhỏ nhắn lúc cô bé gọi “ba ba ba…”, vốn dĩ là giống tiểu tổ tông kia của nhà anh như đúc.
Chẳng lẽ là sinh đôi sao?
Lúc nghĩ đến khả năng này, toàn bộ cơ thể của Giang Quân Việt đều bị chấn động, đúng rồi, nếu như con trai là do Lam Cảnh Y sinh ra thì cô không thể nào sinh được hai đứa bé trong thời gian ngắn như vậy.
Trời, làm sao bây giờ anh mới nghĩ đến chuyện này chứ.
Rốt cuộc người phụ nữ này giấu anh bao nhiêu, vừa nghĩ tới chính bản thân mình ngày ngày đều say rượu vì cô tái hôn, đó quả thực không phải là cuộc sống của con người.
Cuối cùng ánh mắt của Giang Quân Việt cũng rời khỏi gương mặt của cô bé mà chuyển tới trên gương mặt của Lam Cảnh Y.
Cô ngủ rất sâu, hình như trước khi chìm vào giấc ngủ cô đã khóc, những giọt nước mắt nhạt nhòa đã làm cho cô có vẻ trông hơi hốc hác.
Haiz, mới chịu đựng một chút tủi thân như vậy mà đã khóc rồi, vậy còn anh thì sao chứ?
Chẳng phải là đã phải khóc quá nhiều lần rồi hay sao?
Lam Cảnh Y, đều tại cô, nếu như không phải vì lúc đầu cô tái hôn, thậm chí còn thật sự bảo Lục Văn Đào lĩnh giấy chứng nhận ở thành phố T, dù nói gì anh cũng sẽ không tin tưởng cô và Lục Văn Đào ở cùng với nhau. Nhưng mà bây giờ cô đã quay trở lại, cũng không vào sống ở trong nhà Lục Văn Đào.
Càng ngày càng có nhiều sự nghi ngờ phình ra làm cho Giang Quân Việt lại càng lúc càng thấy nhức đầu.
Nhớ tới khoảng thời gian say rượu đó, anh khẽ cong người, nhẹ nhàng ôm lấy bé con vẫn còn đang ngủ say ở trong lòng cô, anh để cho cô hành hạ anh, nhưng anh cũng muốn hành hạ ngược lại cô, để cho cô biết cái gì gọi là hối hận ở trên cuộc đời này.
Bé con còn tưởng rằng mẹ mình đang bế nên cũng không khóc lóc ồn ào mà tiếp tục ngủ, ngủ ngon lành.
Bước chân của Giang Quân Việt nhẹ nhàng mà vô cùng vững chắc, lần này, anh lựa chọn đi ra cửa, dù sao thì cũng đang ôm bé con ở trong lòng, anh không muốn mạo hiểm.
Nhưng mà Giang Quân Việt mới chỉ bước chỉ được một bước thì giọng nói khe khẽ ở phía sau gọi ngăn lại: “Khuynh Khuynh, đừng đi…”
Bỗng chốc Giang Quân Việt cảm thấy hoảng hốt, đứng nguyên tại chỗ không dám cử động một chút nào, cô tỉnh rồi sao?
Lam Cảnh Y chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, dường như là cô đã mơ thấy Giang Quân Việt. Đúng, nhất định là anh, mùi nước hoa xen lẫn với mùi của hormone nam tính chỉ có trên người anh đã từng làm cho cô say mê, thế nên khi mùi hương đó ở gần kề với bản thân mình, cô cũng cảm nhận được, nhưng mà tại sao cô vừa mới ngửi được mùi hương đó thì đã cảm thấy hình như lại bay sang hướng khác rồi?
Cho nên, Lam Cảnh Y lẩm bẩm khẽ gọi theo bản năng.
“Khuynh Khuynh, đừng đi…” Cô vẫn còn đang gọi anh.
Giang Quân Việt cúi đầu nhìn bé con ở trong lòng mình, chắc chắn đứa nhỏ này là máu mủ của Lam Cảnh Y, nếu anh bế đứa trẻ lên mà cô vẫn chưa tỉnh lại, vậy cũng chỉ có một khả năng, đó chính là cô đang nói mớ.
Suy nghĩ này cùng lúc hiện lên trong đầu. Giang Quân Việt lập tức xoay người lại.
Quả nhiên người phụ nữ đó đang khẽ nhắm đôi mắt lại ở trên giường, một tay đang vung vẩy ở giữa không trung, còn đang lẩm bẩm gọi biệt danh của anh: “Khuynh Khuynh, đừng đi…”
Xem ra cái tay kia đang rất luống cuống và vội vàng, giống như chỉ muốn bắt được anh, khiến cho anh không nhịn được cảm thấy đau lòng.
Ngay cả nằm mơ cô cũng gọi tên anh, như vậy rốt cuộc trong lòng cô có ai thì vào giờ phút này đã có thể rõ ràng.
Anh nhìn bé con ở trong lòng mình, đột nhiên anh không nỡ, không nỡ làm cho cô phải khổ sở hơn nữa, anh nhẹ nhàng mang bé con đến thả lại vào bên cạnh cô. Nhưng chỉ một động tác nhỏ như vậy, bàn tay nhỏ bé kia vẫn còn đang vung vẩy lại nắm được lấy cánh tay anh, bàn tay nhỏ bé khẽ run rẩy di chuyển xuống, rất nhanh đã mò được tới bàn tay to lớn của anh, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lấy: “Khuynh Khuynh, em biết là anh, đừng đi.”
Giọng nói đó mềm mại và tràn ngập sự mong mỏi mãnh liệt, làm cho anh không kiềm chế được lập tức ngồi xuống bên canh cô, mùi hương trên người anh lại càng nồng đặc hơn phủ lên trên hơi thở của cô càng rõ ràng: “Khuynh Khuynh…”
Theo sức lực của cánh tay đó, Giang Quân Việt từ từ nằm xuống bên cạnh người cô.
Vì vậy, một hơi thở của phụ nữ cuốn lấy cơ thể nam tính của anh.
Kể từ sau khi Lạc Mỹ Vi gây rối loạn xông vào phòng bao đêm đó, anh đã không còn đυ.ng vào phụ nữ nữa. Vừa mới đυ.ng chạm như vậy, mặc dù chỉ là một bàn tay nhỏ bé nhưng cũng đã khơi gợi hormone nam tính bên trong cơ thể Giang Quân Việt tăng lên nhanh chóng, Giang Quân Việt không còn dám cử động thêm một chút nào.
Nhưng mà anh bất động thì Lam Cảnh Y lại bắt đầu chuyển động, giống như cảm thấy được sự hiện diện của anh, cơ thể cô lùi về phía sau theo bản năng, sau đó toàn bộ cơ thể mềm mại đều dính vào l*иg ngực của anh, trong nháy mắt Giang Quân Việt chỉ cảm thấy tinh lực đang tuôn ngược lại xông thẳng lên não.
Anh hít sâu rồi lại hít sâu. Mặc dù anh không hề ghét bỏ cô “ôm ấp yêu thương” như thế, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ. Nhưng mà nếu như thật sự muốn cô, vậy cũng phải muốn cô trong lúc cô đang tỉnh táo, đây chẳng phải là dụ dỗ rồi sao?
“Khuynh Khuynh…” Lại không ngờ tới, không những Lam Cảnh Y dính chặt cơ thể vào người anh, ngược lại còn di chuyển gương mặt nhỏ nhắn qua, dường như lúc này hởi thở nhẹ nhàng của cô đang lướt trên gương mặt đẹp trai của anh, loại cảm giác ma mị không thể nói ra thành lời này khiến cho anh vươn tay ra hung hăng kéo cô vào trong lòng. Để xem cô còn dám chạy trốn nữa hay không.
Người phụ nữ kia, nếu cô lại dám tra tấn anh thì anh sẽ khiến cô hối hận.
“Khuynh Khuynh…” Lam Cảnh Y chỉ cảm thấy cảnh tượng trong mơ chân thật như vậy, dường như cô thật sự cảm nhận được sự tồn tại của Giang Quân Việt. Thậm chí còn cảm nhận được hai cánh tay mạnh mẽ của anh đang ôm chặt lấy cô, cô đơn quá lâu rồi, cô thật sự rất muốn tựa vào trong ngực của người đàn ông đó để anh cho mình một chút cảm giác an toàn.
Giang Quân Việt không đáp lại bất cứ lời kêu gọi nào của cô, mà có thì cũng chỉ là động tác của cơ thể, đôi tay thon dài nhanh chóng đặt lên trên eo của cô.
Lúc đó, anh thật sự rất muốn tung mình một cái đè cô xuống dưới cơ thể, nhưng mà chỉ một giây sau anh lại gạt bỏ đi suy nghĩ này, nếu như cô tỉnh dậy thì nhất định cô sẽ không muốn anh đối xử với cô như thế.
Toàn bộ chân tướng còn chưa được rõ ràng.
Từng suy đoán trong lòng, cô không nói thì anh cũng phải tháo gỡ từng thứ, sau đó phơi bày ra ở trước mặt cô, khiến cho cô không còn lời nào để nói nữa.
Đêm càng ngày càng sâu thẳm.
Bé con càng ngủ lại càng ngọt ngào, giống như cảm thấy trong không gian này có một người đang bảo vệ cô bé, trên gương mặt nhỏ nhắn đó lộ ra một nụ cười yên lành, làm cho Giang Quân Việt duỗi tay ôm hai mẹ con vào trong lòng.