Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 80: Em im miệng cho anh

Động tác của anh trở nên nhanh hơn, Giang Quân Việt tức giận nói: “Im miệng… em im miệng cho anh…”

“A Đào, xin anh, anh nhẹ tay chút đi.” Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt, không phải bởi vì đau đớn, cũng không phải bởi vì Giang Quân Việt tàn nhẫn, mà là bởi vì cô cảm nhận được nỗi đau của anh nhưng lại lực bất tòng tâm, không giúp gì được.

Tim anh đau, cô còn đau hơn thế nữa.

“Em vẫn còn yêu Lục Văn Đào, đúng không?”

Lam Cảnh Y chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước chưa khô, không biết đó là nước mắt hay là nước nữa. Cô cắn chặt môi, không nói một lời nào, dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn Giang Quân Việt. Cô muốn khắc ghi khoảnh khắc của anh lúc này vào trong thâm tâm mình, sợ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng anh và cô gặp nhau.

Lần trước, anh đã nhìn rõ lòng dạ của Hạ Chi Linh, nhưng lần này thì sao?

Trong lúc nhất thời, cô cũng muốn anh nhìn thấu được chính mình, nhưng nếu điều đó xảy ra, làm sao cô có sức mà đóng thêm cảnh khác chứ.

Cái kiểu im lặng, không nói gì đó rõ ràng là một kiểu ngầm đồng ý. Sắc mặt Giang Quân Việt tối sầm lại:” Lam Cảnh Y, nếu đó không phải sự thật, anh sẽ gϊếŧ em đấy.” Anh không tin, làm sao tin được chứ. Nhưng lời cô vừa thốt ra trong mơ hồ như những chiếc dùi đâm thẳng vào tim anh, không tài nào gỡ ra được.

Lam Cảnh Y rất muốn đứng dậy, nhào vào vòng tay cứng rắn của anh thì thầm một tiếng “Khuynh Khuynh”, nhưng cô không thể.

“Cạch”, tiếng cửa phòng tắm bị đóng lại vang lên, Giang Quân Việt bước ra ngoài.

Anh đi thật rồi.

Tiếng bước chân của anh càng ngày càng nhỏ dần.

Lam Cảnh Y yếu ớt ngồi đó, toàn thân ướt sũng. Dù nước trong mắt cô đã lắng xuống gần hết nhưng nó vẫn đủ làm mờ mắt cô, khiến cô nhìn thứ gì cũng không rõ.

Cô thức trắng cả đêm đó, không chợp mắt phút nào.

Khi đi vào phòng, cô thấy Lục Văn Đào đã rời đi từ sớm.

Ha ha, thế cũng tốt, anh ta rời đi càng tốt, cô thật sự chẳng muốn gặp ai vào lúc này cả.

Cô mệt rồi.

Cô muốn được nghỉ ngơi.

Lam Cảnh Y ngủ liên tục suốt một ngày trong khách sạn, hay nói cách khác là ngủ mê man cả ngày, thậm chí cô cũng không nhớ là mình đã ngủ chưa.

Và dường như người đàn ông đó tin vào điều này. Nửa đêm hôm đó, anh thật sự không quấy rầy cô như thể là anh hận cô đến tột cùng.

Ha ha, ngay cả bản thân cô, cô còn hận mình đến chết huống chi là anh.

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên kéo hồn cô trở về, nhìn vào dãy số đang hiện trên màn hình, sự ngạc nhiên trong cô phút chốc biến mất: “Anh gọi tôi làm gì?”

“Anh ta đang ở dưới nhà.”

“Ai?” Ý thức của cô có chút hỗn loạn, nhất thời chưa nhảy được số.

“Giang Quân Việt.”

Cô ngây người trong chốc lát, không nói được lời nào.

“Anh ta đang ở dưới sảnh khách sạn cô đang ở, bên trong chiếc xe dã ngoại.”

Lam Cảnh Y vừa nghe điện thoại vừa nhảy xuống khỏi giường, chân trần lao ra chỗ ban công. Đứng ở trên ban công nhìn xuống, đúng là có một chiếc xe dã ngoại hoa oải hương nền trắng đang đỗ ở đó, anh đang ở bên trong. Cô quay người bỏ chạy, cô muốn được nhìn thấy anh, nhưng vừa mới nhấc chân được một bước, cô đã dừng lại ngay lập tức. Tình cảnh như bây giờ không phải là kết quả mà cô muốn nhất hay sao?

“Hay là tôi qua đó?” Giọng Lục Văn Đào vang lên từ đầu dây bên kia. Đêm qua, có trời mới biết làm sao anh ta đi ra khỏi được cái phòng đó, chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó, Lam Cảnh Y và Giang Quân Việt đang mặn nồng, “mây mưa” trong phòng tắm. Anh ta thật sự rất muốn lao vào ôm người phụ nữ đang hoàn toàn tỉnh táo đó và hỏi cho ra lẽ. Rõ ràng là anh ta bước vào thế giới của cô trước nhưng tại sao cô lại khăng khăng một mực yêu Giang Quân Việt.

Cô làm gì uống say đâu, cô hoàn toàn tỉnh táo ấy chứ.

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn lựa chọn không xông vào, yêu cô chính là yếu điểm của anh ta. Lục Văn Đào lặng lẽ bỏ đi, không làm gì, cả đêm đó anh ta lang thang một mình thâu đêm giữa thủ đô Paris hoa lệ.

Lam Cảnh Y liếc nhìn chiếc xe dã ngoại lộng gió, cô nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ cô không muốn lợi dụng Lục Văn Đào cũng không được. Bời vì đêm qua, cô đã giả vờ say, thầm gọi tên anh ta và tình cờ là anh ta cũng có mặt ở Paris hoa lệ này.

“Qua đây. Tôi sẽ trả lại những gì tôi nợ anh.” Nhưng đối với Giang Quân Việt, cô sẽ không trả lại gì, bởi vì dù anh có hận cô đến tận cùng xương tuỷ đi chăng nữa nhưng anh vẫn là ba của hai đứa con chưa chào đời của cô. Bọn họ đã từng là một, cho nên cô không nhất thiết phải trả lại cho anh, cô sẽ không trả lại tất cả những gì mình đã nợ trước đây. Nhưng kể từ giây phút này trở đi, những gì của Lục Văn Đào, cô sẽ nhớ rõ từng chuyện một. Mọi thứ cần phải rõ ràng.

Chiếc BMW màu đen lao thẳng vào khách sạn, cách chiếc xe dã ngoại đó một khoảng không xa. Lục Văn Đào bước vào khách sạn với tâm trạng vui vẻ, Giang Quân Việt nhìn chằm chằm bóng người đó mà không chớp mắt, dường như anh đang muốn nhìn rõ từng chân răng kẽ tóc của người đàn ông kia. Đáng chết, sao lại thành ra như vậy chứ?

Có thế nào thì anh cũng không tin.

Tuy nhiên, khi anh đặt chân tới Paris, có một sự thật là Lam Cảnh Y chưa bao giờ gọi cho anh.

Anh có đến bệnh viện kiểm tra qua. Sau khi Lam Tinh nhập viện phẫu thuật, hầu như đêm nào Lục Văn Đào cũng đến thăm. Anh ta ngủ trên chiếc ghế dài nằm bên ngoài phòng bệnh, thậm chí anh ta còn đích thân mời một đầu bếp người Hoa đến giúp nấu ăn ở nhà ăn nằm đối diện phía bệnh viện. Nhưng họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất đó là nấu món Trung Quốc cho Lam Cảnh Y ăn.

Anh thực sự không thể hiểu nổi.

Anh cảm thấy bản thân mình không thể hiểu được Lam Cảnh Y là loại phụ nữ như thế nào.

Lục Văn Đào bước vào khách sạn. Khoảng mười phút sau, anh ta xuất hiện cùng với Lam Cảnh Y, hai người tay trong tay. Cô bước lên cửa xe của Lục Văn Đào. Khi nhìn thấy chiếc xe đã rời đi, Giang Quân Việt vội đạp ga, lái theo sau bọn họ.

Anh bị ma quỷ mê hoặc hay sao mà làm vậy?

Anh thực sự không tin Lam Cảnh Y là một người phụ nữ như thế.

Chiếc xe BMW màu đen đi đến nhà thờ Đức Bà Paris. Lam Cảnh Y và Lục Văn Đào cùng nhau bước vào. Anh đứng cách đó không xa, không thể nhìn thấy rõ nét mặt, biểu cảm của cô như thế nào. Nhưng tốc độ bước đi của họ rất nhanh, hệt như những chú chim bị nhốt lâu ngày trong l*иg, cuối cùng cũng được thả tự do, vui vẻ chạy nhảy trong thế giới mà cô hằng mong ước.

Giang Quân Việt không xuống xe, anh thật sự không thích nhìn thấy cảnh Lam Cảnh Y và Lục Văn Đào thân thiết như vậy.

Họ ở bên trong một lúc lâu mới đi ra, Lam Cảnh Y lại tiếp tục ngồi lên xe của Lục Văn Đào. Lần này điểm dừng chân của bọn họ là Khải Hoàn Môn. Lam Cảnh Y đã chụp vô số bức ảnh ở đó với nhiều tư thế khác nhau. Vốn dĩ anh nghĩ rằng lần này anh đến để chụp ảnh cho cô, ai ngờ bây giờ lại là người đàn ông khác.

Lục Văn Đào, tại sao lại là anh ta?

Rõ ràng anh đã cố gắng hết sức để giúp cô ly hôn với Lục Văn Đào, nhưng cuối cùng, sau tất cả cô vẫn đi cùng anh ta.

Sau hai ngày đi theo cô, anh đã được đến tất cả các địa điểm tham quan nổi tiếng của Paris, nhưng anh chẳng thích thú nơi này mấy. Thứ duy nhất anh để tâm đó chính là người phụ nữ đang tay trong tay đi cùng Lục Văn Đào và mỉm cười hạnh phúc kia. Tuy nhiên bông hoa đẹp ấy lại không thuộc về anh.

Đến ngày thứ ba, anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn lẽo đẽo theo chiếc xe BMW, Lục Văn Đào rất thích loại xe này bởi màu đen của nó trông thật huyền bí, quý phái. Thật ra thân phận của anh ta cũng chẳng kém bản thân nó là bao.

Ngày thứ tư, anh lại nhìn theo bóng dáng hai người bên nhau. Đương nhiên trái tim anh không còn cảm giác đau rát, tê dại như ban đầu. Anh thật sự không hiểu nổi tại sao bản thân mình lại phải đi theo cô.

Anh chỉ muốn đi theo mà thôi, anh không sao bỏ được, dù có thế nào cũng không thể buông bỏ cô.

Trong ngần ấy năm, tưởng rằng mình sẽ có được hạnh phúc như bao người đàn ông bình thường khác, nhưng anh chưa từng nghĩ tới việc…

Sau sáu ngày đi theo quay cuồng, “6” nghe có vẻ là số may mắn nhưng thực chất nó lại không có lợi đối với Lam Cảnh Y.

BMW dừng chân tại khách sạn. Cô ngoảnh lại nhìn theo, bỗng phát hiện chiếc xe dã ngoại lộng gió phía sau đã biến mất.

Anh ngừng theo dõi rồi.

Ha ha, cuối cùng cũng kết thúc mọi chuyện.

Trái tim cô như nhói lên: “Lục Văn Đào, dừng xe lại.”

“Y Y, để tôi đưa em về.”

“Tôi nghĩ tốt nhất là ai đi đường nấy, không liên quan tới nhau nữa.” Tưởng rằng bản thân mình sẽ mạnh mẽ hơn chút nhưng giây phút này, giây phút mà anh buông bỏ, cô đã không thể mạnh mẽ được nữa. Hoá ra cô cũng yếu đuối, mong manh như vậy, không muốn anh rời đi.

Cô lang thang trên vỉa hè của Paris, cô đi phía trước, chiếc xe BMW theo sau, Lục Văn Đào sợ rằng cô sẽ gặp chuyện.

Đúng vậy, vết màu trên người của Lam Tinh. Lam Cảnh Y mắc bệnh tiêu chảy, đó là điều Lục Văn Đào không mong muốn xảy ra với cô.

Đó cũng chính là lý do tại sao anh ta lại thay đổi quan điểm của mình về Lam Cảnh Y sau cái đêm khi anh ta nhìn thấy người đó….

Đó là một người đàn ông không buông bỏ được.

Anh ta sẽ không bao giờ tái hôn nữa.

Lam Cảnh Y bình yên bước đi trên con đường đó mà lòng cồn cào, đau đớn. Chuông điện thoại bỗng reo lên, cuối cùng anh cũng gửi một tin nhắn tới.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ: “Tạm biệt.”

Lam Cảnh Y ngồi bệt xuống dưới gốc đây bên đường, trái tim cô lặng đi khi nhìn hai chữ đó.

Cô nghĩ, cô nên rời đi, rời khỏi Paris này, cô không thích Paris này một chút nào. Paris chỉ là nơi khiến cô đau khổ thêm mà thôi.

Cô muốn kiếm tiền và trả lại số tiền cho vay nặng lãi.

Ngoài ra, cô cũng muốn gửi lại tấm thiệp mà anh đã tặng cho cô trước đây.

Cô không định trả lại những gì cô nợ trước đây, hai tấm thẻ kia cũng không dùng nữa.

Chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ khiến tay cô đau nhức, tê dại.

Sau khi làm xong việc cuối cùng, Lam Cảnh Y khoác túi, lên đường về phía Đông Nam nước Pháp. Cô muốn đến nơi có hoa oải hương, chỉ những nơi như vậy cô mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông đó.

Cô muốn sinh hai đứa nhóc thiên thần trong hương thơm của hoa oải hương ngào ngạt đó.

Giang Quân Việt trở lại thành phố T.

Tính tình của anh thay đổi rõ rệt. Nhân viên của Giang thị muốn gặp anh cũng không được, nếu nhìn thấy anh thì đều giống bộ dạng mèo vờn chuột, trốn càng xa càng tốt, sợ rằng sẽ khiến anh tức giận vô cớ.

Dường như tổng giám đốc Giang đã uống phải thuốc súng, trông vẻ mặt anh vô cùng cáu kỉnh.

Thư ký mới run rẩy bước vào với một đống bưu phẩm trên tay, cô ta thận trọng đứng ở bàn Giang Quân Việt: “Tổng giám đốc Giang, những thứ này yêu cầu anh đích thân làm, còn thư trong nước tôi đã bóc ra xem hết rồi, chỉ có hai bức liên quan tới công ty còn đâu đều là thư rác, cái này… cái này là…”

“Nói nhanh lên, đừng ấp a ấp úng nữa.” Giang Quân Việt lạnh lùng nói, rõ ràng là anh không còn kiên nhẫn nữa.