Đứng ở cửa của căn hộ nhỏ, thật ra cô đã sờ được chìa khóa ở dưới khe cửa, chìa khóa vẫn còn ở đó, chứng tỏ anh không có ở đây.
Nhưng chủ không ở đây, cô thật sự không có lý do để lặng lẽ đi vào.
Chờ từ lúc chín giờ hơn đến tận hơn mười một giờ, ngay cả nửa cái bóng của Giang Quân Việt cũng không có.
Hay là anh không còn ở đây nữa rồi?
Lam Cảnh Y không biết mình đã nhìn điện thoại lần thứ mấy rồi, lúc nghe thấy bên thang máy truyền đến tiếng bước chân, cô vui sướиɠ quay đầu lại: “Tiểu Khuynh Khuynh...” Lỡ miệng thốt lên, cô vội vàng lấy tay che miệng lại, vẻ mặt áy náy, cô thật sự là đã gọi thành quen mà: “Thật xin lỗi, tổng giám đốc Giang, có thể mượn anh nửa tiếng đồng hồ được không, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện.”
Trên người Giang Quân Việt mặc một bộ tây trang màu đen thoải mái, bên trên túi áo cài một chiếc ghim vô cùng sang trọng, khiến anh lộ ra vẻ tôn quý và cực kỳ ưu nhã, hiện tại nhìn như thế nào cũng không thấy giống như một tên trai bao: “Chuyện gì?” Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, cất bước vào trong căn hộ nhỏ.
Lam Cảnh Y nghiêng đầu ngó vào, phòng khách vừa mới sáng ra đã rất sạch sẽ, rất tốt rất tốt, mấy cái băng vệ sinh kia đều không còn, cũng giúp cho cô giảm đi một chút áy náy: “Tôi pha trà giúp anh nhé.” Cô hỏi thật cẩn thận.
“Ừ” Giang Quân Việt thuận tay cởϊ áσ khoác ra đưa cho cô.
Lam Cảnh Y cứng họng, cô là người giúp việc của anh đấy à? Anh lại có thể dùng đến thuận tay như vậy, trong phút chốc, cô thật muốn ném áo khoác của anh trong tay đi. Nhưng nghĩ đến bản thân đang có việc cần nhờ người ta, chỉ đành phải nén giận, treo áo khoác giúp anh xong, lại đi nấu nước pha trà. Trên sa lon, người đàn ông lại vô cùng nhàn nhã, cực kỳ chăm chủ xem TV, coi cô như không tồn tại.
Trà được đưa đến trước mặt anh, Lam Cảnh Y cố ý ho khẽ một tiếng, chỉ là người đàn ông kia vẫn cứ nhìn TV, hoàn toàn không nhìn cô.
“Tổng... Tổng giám đốc Giang.." Cô nhẹ giọng gọi một câu.
“Hử?” Hiện tại anh mới có phản ứng quay đầu nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy thắc mắc.
Lam Cảnh Y mím môi, hít vào rồi lại thở ra một hơi, nói đi, một hơi nói xong, tránh phải gặp phiền phức sau này: “Anh xem cái này đi, tôi muốn nhờ anh giúp tôi chống lại vụ kiện này, tôi nhất định phải ly hôn” Giấy triệu tập của tòa án ở trong tay đưa sang cho Giang Quân Việt.
“Cái gì vậy?” Anh lại không nhận, nâng ly trà lên thích ý nhấp một ngụm trà.
Tay Lam Cảnh Y giơ ra giữa không trung thả xuống không được mà không bỏ xuống cũng không xong: “Là... Là giấy triệu tập của tòa án.” Cô đơn bỏ tay xuống, Lam Cảnh Y xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Hay là do cố đã đến nhầm nơi rồi, cô không nên đến tìm anh, nhưng mà cô thật sự rất muốn ly hôn.
Làm sao lại khó khăn đến vậy chứ?
“Không muốn đi sao?”
“Phải” Không có ai muốn đến một nơi giống như toà án đầu.
“Thôi được, có điều, tôi có một điều kiện.” Trong lúc nói, anh còn nhàn nhã lấy thức ăn cho chó từ trong ngăn kéo của bàn trà ra ném tới trước mặt Bé Ngoan đang xúm xít bên cạnh cô, con vật nhỏ lập tức vui mừng bắt đầu ăn.
“Anh... Anh nói đi.” Trong lòng nổi lên một dự cảm chẳng lành, nhưng lại chỉ có thể căng da đầu đối mặt với Giang Quân Việt.
“Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi.” Giọng đàn ông không cao không thấp chậm rãi vang lên bên tai, thật giống như những lời vừa mới nói ra chẳng qua chỉ là đang nói chuyện tán dóc mà thôi.
Nhưng lại khiến cho lòng Lam Cảnh Y run lên, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, lại không sao nhìn thấu được đáy mắt thâm thúy của người đàn ông kia...
Thời gian giống như đang ngừng lại, hai người ngồi đối diện nhau, anh không nói, cô cũng không nói.
Nhưng mà hiện giờ trong lòng Lam Cảnh Y lại đang nổi lên sóng to gió lớn, anh muốn cô làm người phụ nữ của anh sao?
Vou?
Chắc chắn là không thể nào.
Anh là tổng giám đốc, còn cô thì tái hôn. Đó là sự khác biệt giữa mây trên trời và bùn dưới đất. Anh sẽ không cưới cô, đây là điều chắc chắn, mà anh cũng chưa nói rằng muốn cưới cô.
Người tình?
Hình như là cái này rồi.
Lam Cảnh Y mím môi, đáy mắt dâng lên một chút đau thương, nhưng lại thản nhiên nở nụ cười: “Giang Quân Việt, tôi đồng ý với anh.” Nói xong, cô ngừng lại một lát, giọng nói cũng có chút khàn khàn.
Giang Quân Việt cầm điếu thuốc trong tay ngắm nghía, rõ ràng lúc Lam Cảnh Y nói đồng ý với anh, trong phút chốc sâu thẳm nơi đáy mắt anh đã nổi lên gợn sóng. Rõ ràng là muốn cô đồng ý, nhưng vì sao khi có đồng ý rồi, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác có chút mất mát chú?
“Bảo tôi đồng ý với anh cũng được, có điều, tôi có một điều kiện.” Lam Cảnh Y nuốt một ngụm nước bọt, lời nói vừa mang theo vài phần nghiêm túc, vừa có vài phần vui đùa.
“Cô nói đi.” Giang Quân Việt chậm rãi cầm lấy bật lửa, đánh lửa, đưa điếu thuốc lại gần, sau đó châm thuốc. Cả khuôn mặt anh lập tức được bao phủ trong làn khói mờ mịt như có như không.
“Tôi muốn làm tổng giám đốc của Giang thị, chỉ cần anh đồng ý, tôi sẽ chấp nhận làm người phụ nữ của anh.” Tay Lam Cảnh Y xoắn một bên góc áo, nói một cách đầy nghiêm túc.
“Hừ..” Giang Quân Việt khinh thường bĩu môi: “Chỉ dựa vào cô ư, mơ tưởng.”
Lam Cảnh Y thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó đứng lên: “Là chính anh không đồng ý đấy nhé, vậy thì tôi đi đây” cúi người bể Bé Ngoan lên, cũng không quay đầu lại đi đến trước cửa căn hộ, mở cửa, rời đi. Mỗi một động tác đều không hề chậm chạp, cô làm vô cùng liền mạch lưu loát.
Mãi đến tận khi Lam Cảnh Y biến mất sau cánh cửa, Giang Quân Việt mới thật sự phản ứng lại, anh chợt đứng dậy lao tới: “Lam Cảnh Y, cô đùa giỡn tôi đấy à?” Chẳng trách lúc ấy nhìn cô cười có chút là lạ, hóa ra là cô cố tình muốn nói như vậy, cô vốn không hề muốn làm người phụ nữ của anh.
Chỉ là tình yêu nam nữ, cũng là theo nhu cầu, như vậy không tốt sao?
Lần đó, lúc cô ở dưới thân anh cũng rất hưởng thụ mà.
Lam Cảnh Y quay đầu lại, tinh nghịch làm một cái mặt quỷ với anh, sau đó bước vào trong thang máy. “Đinh” cửa thang máy đóng lại, cô cũng rời khỏi thế giới của anh.
“Lam Cảnh Y..” Giang Quân Việt gào lên, có rất nhiều phụ nữ muốn dán lên trên người anh, thậm chí là có xếp hàng thì ba tháng anh cũng còn chưa dùng hết. Cô còn không chịu, anh cũng chẳng thèm đầu, giận dữ đá vào chân tường một cái, lại lập tức đau đến nhe răng, may là người phụ nữ xấu xa kia đã đi rồi.
Đã đi thì đi luôn đi, từ giờ không bao giờ gặp lại nữa.
Nói không chừng, lại là một người phụ nữ thích chơi trò lạt mềm buộc chặt đây mà.
Đứng trong thang máy, ý cười trên mặt Lam Cảnh Y đã thu lại, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng buồn bã.
Ôm thật chặt Bé Ngoan vào trong lòng, bộ lông mềm mại của con vật nhỏ dán chặt lên người cô, thật ra cô cũng không cô đơn, cô vẫn còn có Bé Ngoan.
“Bé Ngoan, em sẽ luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh chị đúng không?”
“Gâu gâu...” Đáp lại cô là một tiếng kêu nhỏ của Bé Ngoan.
“Nhưng mà, sau này em không được lại đi theo tên họ Giang kia nữa, có nghe thấy không?”
Lần này, Bé Ngoan chỉ nhìn cô, lại không kêu nữa, điều này làm cho Lam Cảnh Y rất không yên tâm. Vừa ra khỏi thang máy, cô đã lập tức cầm điện thoại gọi cho Giang Quân Việt.
Khi nhìn thấy dãy số hiện lên trên điện thoại trong phút chốc Giang Quân Việt đã bắt máy, anh cho rằng Lam Cảnh Y đã đổi ý lại muốn đồng ý làm người phụ nữ của anh. Chỉ là, cô gái
mở miệng chỉ nói một câu rồi cúp máy: “Tiền nợ anh tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng sau này xin anh đừng tùy tiện trộm Bé Ngoan đi nữa, nó là của tôi.”
“Bíp”, cô cúp máy.
Điếu thuốc trong tay bị dí mạnh vào gạt tàn thuốc, lại đẩy một cái, chiếc gạt tàn thủy tinh xinh đẹp rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
Thỏa thuận ly hôn trong tay không biết đã bị Lam Cảnh Y lật xem biết bao nhiêu lần, xem đi xem lại, cô thật sự không tìm thấy bất kỳ sơ hở gì. Được rồi, đi ngủ thôi, lúc lên tòa cứ để thuận theo tự nhiên là được, cùng lắm thì cô sẽ khởi tố ly hôn, muốn chơi thì cô sẽ chơi với Lục Văn Đào đến cùng. Bây giờ cô thật sự là đang rất rảnh rỗi, rảnh rỗi đến phát khùng luôn
rồi.
Lam Cảnh Y nặng nề thϊếp đi, không thể để cho chuyện ly hôn kia quấy nhiễu được, bởi vì một gã đàn ông như Lục Văn Đào thì thật không đáng.
“Tổng giám đốc Giang, anh tìm tôi à?” Tưởng Hàn đẩy cửa văn phòng của Giang Quân Việt ra bối rối hỏi, bình thường mọi khi Giang Quân Việt đều sắp xếp nhiệm vụ công việc cho anh ta qua điện thoại, hiếm khi để cho anh ta đến văn phòng. Bây giờ gọi anh ta đến, như vậy nói rõ công việc lúc này hẳn là có chút khó giải quyết.
“Ừ, mấy ngày nay Lam Cảnh Y có chạy loạn khắp nơi như là rời khỏi siêu thị gì đó không?”
“Không có.” Tưởng Hàn chớp mắt, trong điện thoại cũng đã nói với Giang Quân Việt rồi, anh kêu anh ta tới sẽ không phải chỉ để hỏi cái này chứ.
“Thật sự không có?” Giang Quân Việt rất không tin hỏi.
“Vâng, không có? Trả lời vô cùng chắc chắn, đối với việc Giang Quân Việt nghi ngờ, Tưởng Hàn rất tổn thương: “Tổng giám đốc Giang, tôi làm việc, anh cứ yên tâm đi, ngay cả việc cô ấy gọi mấy cuộc điện thoại tôi cũng đều biết mà.”
“Nói xem, đã gọi cho ai?” Giang Quân Việt lại buông bút trong tay xuống, vô cùng nghiêm túc hỏi lại.
“Toà án”
“Còn đâu nữa?”
“Hết rồi.”
Giang Quân Việt gõ ngón tay lên trên mặt bàn, sau đó nhàn nhạt nói: “Vậy anh đi ra ngoài
di."
Đôi mắt Tưởng Hàn trừng lớn, Giang Quân Việt gọi anh ta đến chỉ để anh ta lặp lại những vấn đề mà anh đã sớm hỏi qua này thôi sao?
Ánh mắt của Giang Quân Việt dừng lại ở cuốn lịch trên bàn làm việc, ngày mai chính là ngày tòa án gọi Lam Cảnh Y lên tòa.
Lần đầu tiên, Giang Quân Việt không giữ được nổi bình tĩnh đối với một người phụ nữ.
Xin nghỉ việc, rồi từ siêu thị chạy đến toà án. Chỉ là một vụ án nhỏ, hơn nữa còn là chuyện riêng tư, cho nên cũng không xét xử công khai ra bên ngoài.
Khi Lam Cảnh Y bước vào cửa lớn của tòa án, chân không khỏi có chút nhũn ra, trường hợp như thế này, nơi như thế này, đây là lần đầu tiên cô đặt chân tới.
Cô không biết vì sao Lục Văn Đào lại nhất định không chịu ly hôn với cô, anh ta không yêu cô, vậy thì cần gì phải duy trì một cuộc hôn nhân không tình yêu chứ?
Cô thật sự không hiểu nổi anh ta.
Trên hành lang dài, hai người không hẹn mà gặp.
“Tại sao?” Cô nhẹ giọng hỏi, đi đến bước này rồi, anh ta không cảm thấy khó chịu nhưng cô thì có.
“Ha ha, cô nói xem?” Đáp lại cô lại không phải Lục Văn Đào, mà là một giọng nữ có chút xa lạ, giọng nói kia khiến cho Lam Cảnh Y quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra bên cạnh Lục Văn Đào có một bác gái.
“Bác là.." Cô lập tức ngây ngẩn, bởi vì bộ dáng của bác gái này thực sự rất giống Lục Văn Đào. Còn nữa, Lục Văn Đào vẫn luôn nói với cô rằng anh ta là trẻ mồ côi, mà trẻ mồ côi có nghĩa là không ba không mẹ, nhưng mà Lục Văn Đào lại rất giống với bác gái này.
“Mẹ tôi.” Không có bất kỳ một lời giải thích nào mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng, Lục Văn Đào nhẹ
nhàng ôm vai Lục Tiểu Kỳ, thấp giọng nói: “Mẹ, ngồi lên trên ghế này một lát, yên tâm, con nhất định sẽ không ly hôn đâu.”