Tổng Tài Háo Sắc Yêu Không Dừng

Chương 14: Làm cho anh vô cùng hối hận

Lam Cảnh Y quay đầu nhìn vào trong, quán cà phê đã không còn vẻ ấm áp và phồn hoa. Hiện tại không còn một vị khách nào, chỉ có vài ba người phục vụ đứng quây quanh quầy thu ngân thì thầm chuyện gì đó.

“Chu Tiểu Nam, sao cô lại tệ như thế chứ, rõ ràng là quản lý không gọi tôi, thế mà cô lại bảo tôi là chị ấy muốn tăng lương cho tôi. Bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi, rõ ràng là chuyện do cô gây ra, vậy mà cô lại không thừa nhận, còn nói là không phải cô, có loại phụ nữ tâm tính xấu xa như vậy sao, cô xấu tính nhỏ mọn thì cả đời cũng không gả đi được, coi chừng sinh con không có hậu môn.” Lời mắng chửi tuôn ra liên tiếp, giọng nói cực kỳ tức giận

Lam Cảnh Y ngây người, mơ hồ nhìn những cô gái phục vụ đang cãi nhau, trong lòng cô có chút dằn vặt, cô biết cô gái phục vụ kia, chính là người muốn đưa cà phê cho Tiểu Khuynh Khuynh. Sau đó cô giúp người ta mang cà phê tới.

Sau đó nữa thì cô lợi dụng để cho Tiểu Khuynh Khuynh uống bột thuốc xổ, cô đã giúp anh rửa ruột, anh nên cảm ơn cô ta mới đúng, sao anh lại có thể ức hϊếp một cô gái phục vụ cà phê nhỏ bé chứ.

“Lý Anh Hoa, tôi đã nói rồi, vốn dĩ tôi chẳng giúp cô mang ly cà phê nào lên, tại sao cô vẫn cứ muốn gây khó dễ với tôi? Quán cà phê bị đóng cửa như vậy tôi cũng không muốn, nhưng mà cô không thể đổ mọi chuyện lên đầu tôi. Tôi nói tôi không làm tức là không làm, ai thèm đổ thuốc gì cho người ta chứ.” Khuôn mặt của cô gái Chu Tiểu Nam đầy nước mắt, cơ thể có phần mũm mĩm của cô ta run lên vì khóc, cô ta vô cùng ấm ức.

Lam Cảnh Y bước từng bước nhỏ ra ngoài, không thể đi vào nữa rồi, nói không chừng hai người tiếp tục cãi nhau sẽ biết được cô vẫn luôn đứng ở đây.

Cô chỉ muốn dạy dỗ lại cái tên khốn nạn kia, nhưng không ngờ quý bà ở bên cạnh tên khốn đó lại ghê gớm như vậy, có thể trực tiếp cho đóng cửa quán cà phê của người ta.

Chết tiệt, có tiền đúng là có quyền, đáng tiếc là người phụ nữ kia quá già, nhưng mà cũng chẳng sao, Tiểu Khuynh Khuynh không chê người ta già là được rồi.

Thế giới này luôn vô lý như vậy.

Lam Cảnh Y cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với hai cô gái, rõ ràng là phải chịu oan gánh tội thay cô.

Trời vẫn mưa lâm thâm, rơi xuống ẩm ướt cơ thể, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm, cô ôm chú chó nhỏ đi thẳng về phía trước trong vô định.

Trước cửa bưu điện đối diện, có một người đàn ông mặc quần áo bình thường, tay nghịch điện thoại. Gương mặt nhỏ bé của Lam Cảnh Y hiện lên trên màn hình điện thoại, là chụp lén, còn cách hơn một con đường lớn, có thể nhìn rõ là tốt lắm rồi, người đàn ông nhanh chóng gửi tin cho một người là “Cậu Việt”, rất nhanh sau đó điện thoại của anh ta vang lên.

“Cậu Việt, cô gái này vừa mới đứng trước quán cả phê rất lâu, em nhìn mặt có vẻ giống với cô gái ở trong camera, có phải là cô ấy không?”

Dáng vẻ cao lớn của Giang Quân Việt như một con báo đang ngồi ngửa ra sau, tư thế ưu nhã dựa vào ghế, đôi mắt đen láy nhìn vào gương mặt trong điện thoại, rồi khóe môi nhếch lên ý cười, sau đó nghiến chặt răng: “Theo sát cô ấy, điều tra đầy đủ rõ ràng mười tám đời tổ tông nhà cô ấy cho tôi.” Hóa ra là cô ấy, là con mèo hoang pha đồ uống, cô ấy lại lớn gan cho anh uống thuốc xổ. Đáng chết thật, anh sẽ khiến cô phải hối hận, vô cùng hối hận.