Quỷ Vương Thích Sủng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên

Chương 54: Quả thực là quá ᛕích Ŧhích

“Ngươi nói sai rồi, chúng ta là có ý kiến lẫn nhau.” Nam Cung Ly nhàn nhạt mà trở về một câu, không sai, nàng chính là có ý kiến với hắn.

Đối với tiểu sư muội trả lời trực tiếp dứt khoát như thế, các sư huynh yên lặng mà tán thưởng ở trong lòng, quả thực không có ai sảng khoái hơn nàng.

Phỉ Mặc khẽ nhíu mày kiếm, trầm mặc tại chỗ.

“Khụ khụ, nếu không tiểu sư muội dùng của ta đi, cũng làm cho đan lô của ta dính ánh sáng của tiểu sư muội.” Hiện trường nháy mắt trở nên xấu hổ, một người sư huynh ho khan một tiếng, giải vây nói.

“Cảm ơn sư huynh!” Nam Cung Ly gật gật đầu, cười tiếp nhận, trước sau đối lập to lớn, làm người táp lưỡi.

Bên trong đan dược cấp một, khó luyện chế nhất phải kể tới Khu Trùng đan cấp một.

Vài vị sư huynh tự động bày tốt thảo dược luyện chế Khu Trùng đan cấp một, Nam Cung Ly cũng được phân ba phần.

Theo một người sư huynh trong đó tuyên bố bắt đầu, xuy xuy xuy, từng ngọn lửa thoáng chốc hiện ra, nhảy lên đầu ngón tay Đan Giả, bị bọn họ nhẹ nhàng vung, ném vào đan lô, nháy mắt to ra, từng đóa hỏa hoa đỏ cam lay động, thiêu đốt sáng quắc, lập tức bao phủ toàn bộ viện luyện đan ở trong bầu không khí ấm áp.

Nam Cung Ly vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm loại quần thể luyện đan náo nhiệt này, cảm giác so với một mình luyện đan càng tốt hơn một ít.

Thuận tay nhặt lên một loại thảo dược trong đó, ném vào bên trong đan lô, lực linh hồn lộ ra, hình thành một tầng vòng bảo hộ trong suốt ở bên ngoài thảo dược, chậm rãi điều tiết ngọn lửa.

Ngọn lửa chậm rãi tăng lớn, thảo dược trong đan lô dần dần biến mềm biến ướt biến trong suốt, tăng lớn hỏa thế, thực mau hóa thành một bãi chất lỏng.

Trước sau sử dụng thời gian không vượt qua nửa chung trà, tốc độ cực nhanh, ngay cả Phỉ Mặc đứng ở một bên cũng không khỏi ánh mắt sáng ngời, đáy mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn.

Nữ nhân này, thế nhưng thật là có vài phần bản lĩnh.

Vài vị sư huynh đối diện tùy tiện liếc bên phía Nam Cung Ly một cái, vừa lúc nhìn thấy một màn nàng ném loại thảo dược thứ hai vào đan lô, tức khắc một đám cả kinh sửng sốt nửa giây, thảo dược trong đan lô của bọn họ mới bắt đầu mềm hoá được không.

Nàng xác định là tới luận bàn, mà không phải cố ý tới đả kích bọn họ?

Một gốc cây thảo dược ném vào, Nam Cung Ly vẫn cảm thấy chưa đủ, nghĩ nghĩ, lại ném vào một gốc cây, đồng thời luyện hóa hai cây thảo dược.

Mẹ nó!

Sư huynh đối diện còn chưa phục hồi tinh thần trực tiếp bị hành động kế tiếp của nàng đả kích đến cả người chấn động, tâm thần phân tán, ‘phụt’ một tiếng, ngọn lửa trong đan lô tắt, truyền đến một mùi gay mũi.

Tên sư huynh kia dứt khoát thu đan lô lại, quyết đoán lại đây vây xem.

Trong đan lô của Nam Cung Ly, hai ngọn lửa sáng quắc thiêu đốt, ở dưới sự khống chế linh hồn của nàng, song song tồn tại.

Phụt phụt phụt……

Ngọn lửa liên tiếp tắt, các sư huynh mang theo kính ý, tập thể vây quanh một vòng tròn ở bên ngoài Nam Cung Ly, gần như cúng bái mà nhìn động tác thành thạo giỏi giang kia của tiểu sư muội, đặc biệt là hai ngọn lửa thiêu đốt trong đan lô, làm tất cả tình cảm mãnh liệt động lực của bọn họ nháy mắt bị diệt sạch, lưu lại chỉ có hổ thẹn, thật sâu, đả kích phát ra từ phế phủ.

Đồng thời luyện hóa hai cây thảo dược, ngọn lửa phân cây, đó là cường hãn cỡ nào, linh hồn khống chế tinh chuẩn cỡ nào mới có thể đạt tới?

Bọn họ những người làm sư huynh này, đều luyện mấy năm, cũng không nghe nói ai có thể làm ngọn lửa phân cây, đồng thời luyện chế hai loại thảo dược, cho dù là lợi hại như đại sư huynh, giống như cũng chưa từng như vậy đi.

Cho nên nói, thiên tài gì đó, có đôi khi thật sự quá đả kích người, mà tiểu sư muội, tuyệt đối là loại người đả kích người đến nội thương hộc máu này.

Hai cây thảo dược ở dưới sự nung khô ngọn lửa cũng thực mau hóa thành một bãi chất lỏng.

Khu Trùng đan, tổng cộng chín vị thảo dược luyện chế mà thành, trước mắt Nam Cung Ly đã luyện hóa ba loại, còn dư lại sáu loại, nghĩ đến dù sao ngọn lửa của mình thao tác còn không đến cực hạn, dứt khoát lại bỏ thêm một cây, lúc này đây đồng thời luyện chế ba cây thảo dược.

Lúc ba cây thảo dược rơi vào đan lô, các sư huynh vây xem tập thể dưới chân trượt, tập thể làm ra động tác phun máu.

Ba cây, còn muốn đả kích người thế nào đây, tiểu sư muội, là định không muốn để cho bọn họ sống tốt đúng không.

Ngọn lửa chia làm ba cây, cũng ý nghĩa lực linh hồn muốn chia ra làm ba, khó khăn hơn đơn độc không chỉ gấp ba.

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ, này tuyệt đối là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi.

Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi có phải lúc trước đã làm chuyện thực xin lỗi tiểu sư muội hay không, cho nên lần này nàng dùng một lần mà trả thù trở về.

Được rồi, bọn họ thừa nhận, không có đả kích nào so với tinh thần bị thương càng làm người uể oải hơn.

Nam Cung Ly lần này, xác thật dọa bọn họ rồi, kinh hách trần trụi.

Lần này Phỉ Mặc hoàn toàn thay đổi cách nhìn với Nam Cung Ly, từ trước đến nay mắt nâu luôn bình tĩnh đạm mạc, lần đầu tiên nhiều ra một tia sáng lấp lánh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ba ngọn lửa lay động trong đan lô.

Nếu nói một cây là bình thường, hai cây là ngoài ý muốn, như vậy ba cây lại là thực lực tuyệt đối, chỉ khi có được lực khống chế linh hồn tuyệt đối, mới có thể làm được như thế.

Nhẹ nhàng khống chế ngọn lửa phân cây như thế, đồng thời luyện hóa ba cây thảo dược, lực khống chế tinh chuẩn bực này, đã xa xa ở phía trên mình.

Mất công lúc trước mình còn lòng dạ hẹp hòi như vậy, dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, hiện tại ngẫm lại, cũng khó trách nàng sẽ chán ghét mình.

Ngọn lửa chia làm ba cây, phân biệt bao vây ba cây thảo trong đó, dưới sự khống chế của lực linh hồn, ba ngọn lửa lấy độ ấm khác biệt luyện hóa thảo dược có yêu cầu không giống nhau, thảo dược trong ngọn lửa lại lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được đồng loạt phát sinh biến hóa.

Khoảng nửa khắc, ba cây thảo dược đồng thời luyện hóa xong, tiếp theo là ba cây thảo dược cuối cùng.

Mười lăm phút sau, ‘ầm’ một tiếng, đan lô khép kín, tiến vào trạng thái ngưng đan, trái tim mọi người nhấc lên, ánh mắt càng thêm tập trung ở trên đan lô.

Nam Cung Ly rút nội hỏa trong đan lô ra sửa thành lửa đốt ở đáy đan lô, đan lô cao bằng nửa người ở dưới sự khống chế của lực linh hồn nhanh chóng xoay tròn, truyền đến từng tiếng vù vù.

Trong đan lô, nước thuốc dung hợp thẩm thấu lẫn nhau, ở dưới tác dụng của lực ly tâm nhanh chóng nén thành viên, thực mau hỗn hợp cùng nhau.

Ong!

Giữ đan lô, thu ngọn lửa, trái tim mọi người cũng run rẩy theo đan lô vù vù kia, một đám duỗi cổ, gấp không chờ nổi mà nhìn chằm chằm, sắp rồi, lập tức phải mở đan lô ra, bọn họ vội vàng muốn biết được sư muội có ngưng đan thành công hay không.

“Mở!” Một tiếng kêu khẽ, đan lô mở ra, sương trắng bay ra, ngửi không thấy một chút đan hương (hương vị đan dược), trái tim mọi người nháy mắt vo thành một đoàn, hiện lên dự cảm không tốt.

Ngửi không thấy đan hương, sẽ không phải là ngưng đan thất bại đi?

Lại vào lúc này, một viên đan dược màu xám lớn bằng đầu ngón cái chậm rãi nhảy lên cao, từ trong đan lô bay lên, hiện rõ trước tầm mắt mọi người.

Màu xám mượt mà, không chút đan hương!

Mọi người ngây ngốc một giây, sau đó truyền đến một tiếng hô nhỏ, mọi người theo bản năng hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt trừng lớn nhìn Khu Trùng đan cấp một kia.

“Tùy tiện ra tay chính là đan dược cực phẩm, quả thực là quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, rốt cuộc tiểu sư muội ăn cái gì lớn lên vậy?” Thiếu niên hai tay ôm đầu, mấy lần muốn chạy.

Thế nhưng là đan dược cực phẩm trong truyền thuyết, bởi vì dược hiệu bị thu liễm tất cả, cho nên mới ngửi không được một chút dược hương nào, cũng vì là như thế, mới được nói là cực phẩm trong đan phẩm.

“Quá đả kích người, khó trách Đan lão coi trọng tiểu sư muội như thế.” Một người sư huynh khác cũng lẩm bẩm nói.

So sánh với tiểu sư muội, chút đan kỹ (kỹ thuật luyện đan) này của bọn họ quả thực không đủ xem, cũng khó trách Đan lão luôn luôn không thu đồ đệ thế nhưng sẽ phá lệ vì nàng, thiên tư tuyệt diễm như thế, là người đều sẽ đoạt đúng không.

“Ha ha, xem ra lần này tiểu sư muội đại biểu Đông Khải tham gia cuộc thi Đan Giả trẻ tuổi nhất đại lục, nhất định sẽ giành được thành tích thực tốt.”

Các sư huynh phụ họa gật gật đầu, này còn không được thành tích tốt, những người bọn họ này trực tiếp đâm đầu chết đi.

Thu Khu Trùng đan, trả lại đan lô, thời gian gần nửa ngày, địa vị của nàng ở trong lòng các sư huynh bay lên nhanh chóng.

Ngày hôm sau, Nam Cung Ly theo thường lệ đi viện luyện đan, rất xa đã thấy các sư huynh chờ ở bên ngoài viện luyện đan, thấy nàng đến, tập thể đi lên đón.

“Tiểu sư muội, người Lăng gia tới, lúc này đang ở Chấp Pháp điện, chủ sự Chấp Pháp điện bảo nếu ngươi đến thì mau chóng đi qua.”

“Ngươi phải cẩn thận chút, ta thấy lần này người Lăng gia tới không có ý tốt.”

“Đúng vậy, muốn đi báo cho Đan lão một tiếng hay không? Có lão nhân gia ông ở, ai cũng không dám bắt nạt ngươi.” Một người sư huynh đề nghị nói, mấy người khác cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.

“Không cần, đi nhìn kỹ trước hẵn nói.” Nam Cung Ly lắc đầu, Lăng gia, xem ra là người bên Lăng Lạc kia.

“Ta bồi ngươi cùng nhau.” Phỉ Mặc không cho phép cự tuyệt mà nói.

Nam Cung Ly nhún nhún vai, tùy tiện hắn.

Các sư huynh vây quanh Nam Cung Ly, cùng đi tới Chấp Pháp điện học viện Đông Khải.

Vừa tiến vào, đã bị một bầu không khí áp lực đánh úp lại, chủ sự Chấp Pháp điện ngồi trên chủ tọa, phía dưới lại là vài vị Lăng gia, lấy vị nam tử trung niên kia cầm đầu, ánh mắt đồng thời quét về phía Nam Cung Ly vừa tiến vào.

Nam tử trung niên mắt hổ lăng liệt, trầm mặt đánh giá Nam Cung Ly: “Ngươi chính là nữ tử tính kế Lạc nhi nhà ta?”

Vừa mở miệng đã nói thẳng vào chủ đề, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Ly sắc bén như đao, hận không thể lăng trì nàng tại chỗ.

“Nói vậy ngài chính là Lăng đại gia chủ trong lời đồn đi, bản lĩnh vừa mở miệng đã oan uổng người này, quả nhiên là gia phong của Lăng gia.” Nam Cung Ly không chút sợ hãi mà phản bác trở về, khóe môi chứa châm chọc khinh thường.

“Làm càn!” Lăng đại gia chủ gầm nhẹ, chén trà trong tay hung hăng quăng ngã ở trước mặt Nam Cung Ly, tiếng vỡ nát vang lên.

Một chiêu này, nháo đến mọi người toàn trường đều là sửng sốt nửa giây, bị cơn thịnh nộ và hành động của hắn ta làm kinh ngạc.

Chủ sự Chấp Pháp điện trên chủ vị bất mãn nhíu mày, trong mắt chứa không vui: “Lăng đại gia chủ bớt giận, có chuyện gì chậm rãi nói, hà tất phát giận với một tiểu bối?”

“Nha này đầu, quá không biết tốt xấu, Lăng gia ta há là nàng có thể tùy tiện nghị luận, cái gì mà đồ đệ của Đan lão, ta thấy cũng chỉ như thế.” Lăng đại gia chủ hừ lạnh, bất mãn mà trừng mắt nhìn Nam Cung Ly, trong ngực vẫn thiêu đốt lửa giận, đáy mắt chứa đầy sát ý điên cuồng.

Hận không thể một tay vặn gãy cổ của nữ nhân này, đỡ phải nhìn nàng chướng mắt.

Lăng đại gia chủ dứt lời, sắc mặt chủ sự thượng vị hoàn toàn rét lạnh xuống.

Lăng Khôn này, thật đúng là coi trọng mình, chỉ là ngoại gia của Lăng phủ, vừa tiến đến đã tự cao tự đại cũng thôi, hiện tại ngay cả Đan lão cũng dám châm chọc.

“Trương chủ sự, Lăng mỗ trực tiếp nói rõ, nữ nhân này, cần phải đuổi ra khỏi Đông Khải, nếu không, không cách nào ăn nói với Lăng gia ta.” Không đợi Trương chủ sự nói chuyện, Lăng Khôn lại nói.

Nam Cung Ly và chư vị sư huynh đứng ở dưới điện không tiếng động mà cười.

Lăng đại gia chủ này, chẳng lẽ là coi mình trở thành tồn tại còn trâu bò hơn viện trưởng đại nhân, theo bọn họ biết, hắn ta cũng chỉ là một ngoại gia Lăng gia dựa vào Thành chủ đại nhân mà thôi, ở Đông Khải thành tuy rằng có vài phần địa vị, nhưng ở học viện Đông Khải mà nói, thiệt tình không tính là cái gì.

“A, ta biết có phải Lăng đại gia chủ quên mất hay không, giống như chuyện học viện Đông Khải chúng ta, còn không tới lượt ngươi quản, còn nữa, Đan lão lão nhân gia ông thu cái dạng đồ đệ gì, cũng không phải do ngươi đánh giá.”

“Lăng đại gia chủ so với có thời gian ở chỗ này quản những chuyện không đâu, không bằng quản nữ nhi nhà ngươi kia nhiều một chút, nghe nói, hiện tại nàng ta là sỉ nhục của toàn bộ học viện Đông Khải chúng ta, không, phải nói là toàn bộ Đông Khải thành.”

Thân thể Trương chủ sự ngả về phía sau, híp mắt nhìn Lăng Khôn nói, khóe môi nhẹ cong, giọng điệu tràn ngập châm chọc chế nhạo.

“Trương Phong, ngươi xác định muốn dùng loại khẩu khí này nói chuyện với ta?” Lăng Khôn quát chói tai, toàn bộ mặt trầm đến không thể lại trầm hơn, khí thế thân là gia chủ tất cả đều phát ra, ánh mắt sắc bén, tràn ngập âm lãnh, giọng điệu hàm chứa uy hϊếp.