“Các ngươi đều bị nữ nhân này cho uống mê dược gì, thế nhưng tất cả đều giúp đỡ nàng nói chuyện.” Nam Cung Ngạo Tuyết bất mãn mà trừng mắt nhìn mấy người Tuyết Vô Ưu, trong lòng cực kỳ không cam lòng.
“Đủ rồi!” Tư Đồ Khiếu gầm lên, đánh gãy Nam Cung Ngạo Tuyết giảo biện: “Chuẩn bị biểu diễn.”
Nam Cung Ly cười khẽ, rất là vừa lòng đối với hiệu quả trước mắt, xem ra Tư Đồ Khiếu này, đã dần dần mất kiên nhẫn với Nam Cung Ngạo Tuyết, chờ đến khi hắn hoàn toàn chán ghét, chính là lúc vứt bỏ.
Kẻ đoạt người, rồi sẽ gặp vứt bỏ, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy cảnh tượng Nam Cung Ngạo Tuyết bị vứt bỏ.
“Này, ngươi không có việc gì chứ?” Nam Cung Ly xoay người, lúc này mới phát hiện Tư Đồ Kiệt sắc mặt không tốt, quanh thân đầy hàn khí, chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi.
Thanh Huyền bên cạnh đổ mồ hôi, phản ứng của phu nhân, cũng quá trì độn đi, chủ tử nhà bọn họ đã tức giận một hồi lâu rồi.
Tư Đồ Kiệt nhàn nhạt mà liếc mắt quét nàng một cái, bị Thanh Huyền đẩy, đi về phía trước.
“Nhị tỷ, vừa rồi lúc người và Ngạo Tuyết tỷ giằng co sắc mặt tỷ phu cũng đã khó coi.” Tiểu Huyền Ngọc nhìn tất cả ở trong mắt nhắc nhở nói.
Nam Cung Ly ngạc nhiên, nàng và nữ nhân kia giằng co, hắn tức giận cái gì?
Lắc đầu, Nam Cung Ly đơn giản không rối rắm, lôi kéo Tiểu Huyền Ngọc đuổi theo.
Ánh mắt Tư Đồ Khiếu phía sau nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, nữ nhân này, thế nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, Tư Đồ Kiệt chỉ là một phế vật mà thôi, hắn không tin nàng thật có thể coi trọng nam nhân kia.
Cho nên Tư Đồ Khiếu đương nhiên cho rằng tất cả chỉ là làm bộ làm dáng ở trước mặt hắn, tất cả đều chỉ vì hấp dẫn lực chú ý của mình mà thôi.
Nếu Nam Cung Ly biết suy nghĩ trong lòng hắn, phỏng chừng sẽ ghê tởm đến buồn nôn, trên đời này còn có nam nhân thối tự luyến hơn hắn sao?
Cho dù nam nhân khắp thiên hạ bị chết chỉ còn lại một mình hắn, nàng cũng sẽ không chọn hắn.
Tân sinh tái vẫn trước sau như một cử hành ở quảng trường của học viện Đông Khải, chờ đến khi đám người Nam Cung Ly tới, lại thấy trên quảng trường đã ngồi đầy người, liếc mắt nhìn lại, một mảnh đen nghìn nghịt, tiếng người ồn ào, rất là đồ sộ.
“Nam Cung tiểu sư muội, bên này.” Ngay ở khi Nam Cung Ly rối rắm ngồi ở đâu, một âm thanh lảnh lót vang lên, lại thấy một sư huynh người viện luyện đan đứng lên cách đó không xa, không ngừng múa may hai tay với bên này.
“Chúng ta qua bên kia đi.” Nam Cung Ly quyết đoán phân phó Thanh Huyền, cũng không màng Lam Hạo Vũ phía sau mời, nắm Tiểu Huyền Ngọc, trực tiếp đi qua.
“Xem ra ấn tượng của người ta đối với ngươi rất kém cỏi đó.” Lam Hạo Vũ nhìn Tư Đồ Khiếu bên cạnh, chế nhạo nói.
Hắn xem như đã nhìn ra, từ lúc chạm mặt đến bây giờ, tiểu cầu gai kia, từ đầu đến cuối đều chưa từng liếc mắt nhìn Khiếu huynh một cái, chậc chậc, quan hệ đến loại trình độ này, xác thật là rất đáng buồn.
“Ngồi đi!” Sắc mặt Tư Đồ Khiếu ám trầm, âm thanh lạnh lẽo không có một chút ấm áp.
Mặc kệ có phải nữ nhân này giả vờ hay không, nữ nhân Tư Đồ Khiếu hắn không cần, người khác cũng mơ tưởng có được.
Xem ra cần phải câu thông một chút với vị hoàng đệ thân ái kia của hắn.
Mọi người ngồi xuống, đài thi đấu đã dựng hoàn hảo, bên trên đặt một cái bàn to phủ vải gấm màu đen, phong cách cực kỳ tương đồng với toàn bộ học viện, thoạt nhìn trang trọng nghiêm túc, làm người không khỏi nghiêm nghị thành kính.
“Nghe nói Thiên Phú Viên chuẩn bị biểu diễn trước, không biết Nam Cung sư muội có tham dự hay không?” Một vị sư huynh ngồi ở trước Nam Cung Ly quay đầu, tò mò hỏi.
“Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên Nam Cung sư muội cũng ở Thiên Phú Viên.”
“Hắc hắc, đột nhiên có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy tiểu sư muội biểu diễn.”
Các sư huynh viện luyện đan nghị luận sôi nổi, tràn đầy tò mò mà nhìn chằm chằm Nam Cung Ly, trong đầu tự động tưởng tượng dáng vẻ tiểu sư muội biểu diễn ở trên đài.
“Làm chư vị sư huynh thất vọng rồi, ta cũng không tham gia biểu diễn lần này.” Nam Cung Ly cười nhạt, nhàn nhạt mà trả lời.
Vài vị sư huynh mắt choáng váng, không tham gia, vì cái gì nha, cơ hội biểu diễn tốt như vậy, phải biết rằng tân sinh tái bao năm qua, triệu tập không ít danh môn vọng tộc, ngay cả hoàng thất cũng không ít người lại đây tham gia, cơ hội biểu hiện tuyệt hảo như thế, là người đều sẽ không bỏ qua được không.
Ngay cả Phỉ Mặc vẫn luôn trầm mặc cũng không khỏi liếc mắt nhìn về phía nàng một cái.
Hiện trường náo nhiệt sôi trào, liếc mắt nhìn lại, biển người tấp nập, các loại ồn ào náo động, không dứt bên tai.
Trên đài khách quý phía trước, quốc chủ bốn đại vương quốc đích thân tới, gia chủ Nam Cung phủ Nam Cung Liệt cũng khó được tiếp nhận lời mời tiến đến xem tái, quý tộc hoàng thất và đại gia tộc có danh vọng khác càng là nhiều đếm không xuể, đội hình long trọng chưa từng có.
Chờ đến khi mọi người ngồi xuống xong, viện trưởng đại nhân mặc một bộ y phục màu vàng, soái khí tuấn lãng, vẫn vô cùng tuổi trẻ đi lên đài.
Toàn trường ôn ào nháy mắt an tĩnh xuống, mọi người theo bản năng mà ngừng thở, tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người viện trưởng học viện Đông Khải - Phượng Âm.
Nghe đồn vị viện trưởng đại nhân này thần long thấy đầu không thấy đuôi, trừ bỏ trường hợp đặc biệt, bình thường đều không xuất hiện trước mặt người khác, ngay cả công việc lớn nhỏ trong học viện, ông cũng không chú ý, nói trắng ra, chính là một viện trưởng phủi tay điển hình.
“Hôm nay là tân sinh tái, mỗi năm một lần của học viện Đông Khải ta, ta đại biểu học viện, hoan nghênh chư vị tân sinh (học viên mới), lại lần nữa, ta đại biểu toàn bộ đạo sư học viên, hoan nghênh chư vị khách quý tiến đến xem tái, cảm tạ mọi người dù bận rộn nhưng vẫn rút ra chút thời gian đến học viện của ta, Phượng mỗ (*) vô cùng cảm kích!”
(*) Tên + mỗ là cách nói khách khí của người Trung Quốc
“Hiện tại, ta tuyên bố, học viện Đông Khải, tân sinh tái mỗi năm một lần, chính thức bắt đầu!”
Tiếng nói hồn hậu có lực quán chú linh lực của viện trưởng đại nhân, bay vào trong tai mỗi một vị ở đây, phiêu tán thật lâu ở trên không học viện.
Xôn xao!
Viện trưởng Phượng Âm dứt lời, trong sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mọi người vỗ tay hoan hô, phấn chấn không thôi, tân sinh tái mỗi năm một lần, bọn họ chờ mong đã lâu.
Bạch mi đạo sư lên đài, đôi tay giơ lên, hiện trường lần nữa an tĩnh xuống: “Trước tân sinh tái, học sinh Thiên Phú Viên học viện ta sẽ mang đến cho mọi người một màn biểu diễn xuất sắc, cho mời.”
Ầm!
Trong sân bùng nổ tiếng hoan hô cuồng nhiệt, mọi người phấn chấn sôi trào, điên cuồng nhảy nhót, một đám hưng phấn kích động đến không thành hình dạng gì.
Thiên Phú Viên, ai không biết bốn điện phong vân Thiên Phú Viên có bao nhiêu trâu bò, soái khí, tuấn lãng, cuồng bá, càng là Thái Tử điện hạ bốn đại vương quốc, tổ hợp thực lực, thân phận này bối cảnh như vậy, quả thực chính là đối tượng tất cả thiếu nữ truy tìm.
Nhóm Thái Tử điện hạ ngày thường ngay cả mặt đều không thấy được một lần này, hiện giờ, thế nhưng phải biểu diễn ở trước mặt nhiều người như vậy, làm cho bọn họ vô cùng vinh hạnh, vô cùng kích động.
Chẳng những thiếu nữ trong sân kích động, chúng thiếu niên cũng một đám phấn khởi không thôi, bốn điện phong vân, không thể nghi ngờ là thần tượng trong cảm nhận của bọn họ, là đối tượng bọn họ muốn bắt chước và theo đuổi, một ngày kia, bọn họ cũng muốn đuổi kịp thực lực của bốn vị điện hạ.
Chúng gia chủ quyền quý châu đầu ghé tai, biểu diễn mở màn thi đấu này, chính là Thái Tử bốn đại vương quốc Tư Đồ, Nam Diệp, Lam Vực, Tuyết Phong, lúc này quốc chủ mấy đại vương quốc cũng ngồi ở phía trên đài khách quý chủ vị, tầm quan trọng này, có thể nghĩ.
Ở trong tiếng hoan hô hò hét của mọi người, Tư Đồ Khiếu, Tuyết Vô Ưu, Nam Diệp Phong, Lam Hạo Vũ và Nam Cung Ngạo Tuyết lên đài.
Tư Đồ Khiếu mặc áo gấm tơ vàng, khuôn mặt tuấn lãng tà mị.
Tuyết Vô Ưu mặc y phục màu trắng, khuôn mặt tuyệt sắc, khí chất xuất trần.
Nam Diệp Phong mặc y phục màu tím, khiêm khiêm quân tử, cười không lộ răng.
Lam Hạo Vũ mặc y phục màu xanh ngọc, cười đến xán lạn như ánh mặt trời.
Còn Nam Cung Ngạo Tuyết là nữ nhân duy nhất trên đài, thì lụa mỏng che mặt, vẫn là một bộ y phục màu trắng, dáng người yểu điệu, làm người suy nghĩ vô hạn.
Năm người vừa lên đài, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người, tuấn nam mỹ nữ, không thể nghi ngờ là đẹp mắt nhất.
“Oa, Tư Đồ điện hạ thật ngầu thật soái.”
“Vẫn là Tuyết điện hạ của nhà chúng ta tốt, khí chất xuất trần, tư thái như trích tiên, ai cũng kém.”
“Nam Diệp điện hạ thật dịu dàng, nếu có thể gả cho hắn, cho dù là làm thϊếp ta cũng nguyện ý.”
“Lam điện hạ của chúng ta như ánh mặt trời, ở bên hắn, khẳng định mỗi ngày đều vui vẻ.”
“Mẹ nó, không phải nữ nhân kia bị hủy dung sao, như thế nào còn dám ra tới?”
Tiếng thét chói tai, hoan hô, sôi trào, đồng thời còn kèm theo oán giận đối với Nam Cung Ngạo Tuyết, tóm lại lần mở màn này, bốn nam một nữ xuất hiện, hoàn toàn đốt nóng toàn trường.
Nam Cung Ly ngồi ở trên chỗ ngồi, bình tĩnh mà nhìn trên đài, khi ánh mắt đảo qua Nam Cung Ngạo Tuyết, như suy tư gì.
Nghe nói bốn đại quốc chủ đích thân tới, như vậy giờ này khắc này, Tư Đồ quốc chủ Tư Đồ Lãnh cũng nhất định thấy được nàng ta trên đài, nhìn thấy Thái Tử Phi bị bọn họ vứt đi này cùng Tư Đồ Khiếu thân mật đứng chung một chỗ, không biết lại sẽ có suy nghĩ gì?
Năm người thực nhanh bày xong trận hình, lại thấy Tuyết Vô Ưu ngồi trên mặt đất, ở chính giữa, trên đầu gối đặt một cây cầm, Lam Hạo Vũ, Nam Diệp Phong ở hai bên, cầm ngọc tiêu trong tay.
Tiếng đàn nồi lên, tiếng tiêu theo sau, ánh mắt hai người Tư Đồ Khiếu, Nam Cung Ngạo Tuyết nhìn chăm chú, uyển chuyển múa kiếm.
Tiếng đàn khi thì cao khi thì thấp, thông thấu sạch sẽ, xa xưa lâu dài, trước mắt mọi người giống như xuất hiện một thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh trời xanh, sông nhỏ cong cong, nước trong lăn tăn.
Tiếng tiêu vừa ra, trời xanh mây trắng biến ảo, trăng lên đầu cành, tình lữ dưới tàng cây tâm sự với nhau, triền miên lâm li, thâm nhập tâm người.
Bỗng nhiên, tiếng đàn cao vυ't, cầm tiêu hợp tấu, dồn dập truy đuổi, đầy nhịp điệu, hai vị múa kiếm trong sân bỗng nhiên chiến đấu lên, tiếng đấu kiếm ‘keng keng keng’ lọt vào tai.
Hình ảnh lần nữa biến đổi, đại mạc sương mù dày đặc, kỵ binh băng sông, chiến sĩ gϊếŧ địch, máu nhiễm chiến trường.
Tiếng đàn ngừng lại, tiếng tiêu nổi lên, chiến sĩ từng đám ngã xuống, xác chết khắp nơi, chiến kỳ bị tàn phá đón gió phấp phới, toàn bộ thế giới khoảnh khắc yên lặng xuống, chỉ còn lại tiếng tiêu như khóc như tố.
Trong lòng mọi người căng thẳng, chỉ cảm thấy thê lương, tiêu tịch, giống như muốn cùng hoàng hôn nơi chân trời, biến mất ở hoang mạc vô biên này.
Ngay ở khi tất cả mọi người đắm chìm ở trong bầu không khí bi thương kia, tiếng ‘leng keng’ xâm nhập, trước mắt mọi người nhoáng lên, đông đi xuân tới, vạn vật sống lại, suối nước ào ào, tất cả vui sướиɠ phồn vinh.
Tất cả âm thanh đột nhiên im bặt, khóe môi mọi người mỉm cười, vẫn đắm chìm ở trong cái loại lực lượng tân sinh (cuộc sống mới) này, thật lâu mới lấy lại tinh thần, năm vị biểu diễn trên đài sớm đã rời tràng.
Ầm, toàn trường sấm dậy, hoan hô sôi trào, tán dương, khoe khoang, kính nể…… Các loại âm thanh phiêu tán, vỗ tay dậy sấm, hận không thể phá vỡ toàn bộ quảng trường.
Xuất sắc, quả thực quá xuất sắc, không hổ là người Thiên Phú Viên ra tới, chẳng những thiên tư ngạo nhân, thực lực cường đại, ngay cả biểu diễn cũng xuất sắc tuyệt diễm như vậy.
“Cầm tốt, tiêu tốt, kiếm tốt, người càng tốt, có ý cảnh khác, phối hợp xảo diệu, một khúc vang lên, hồn nhiên thiên thành!” Quốc chủ Nam Diệp quốc liên tục khen ngợi, vui mừng ra mặt, rất là vừa lòng đối với biểu hiện của nhi tử nhà mình.
Chư vị quốc chủ khác cũng liên tục gật đầu, màn biểu diễn này, tự nhiên là tốt, từ lúc bắt đầu đã mang người xem vào bên trong ý cảnh, xem ra năm người bọn họ, xác thật là rất tốn tâm tư.
“Nhưng mà, vị nữ tử luyện kiếm với tiểu tử nhà ngươi kia lại là ai, ta tháy hai người bọn họ tình ý miên man, nam tài nữ sắc, rất là xứng đôi đó.” Quốc chủ Lam Vực vương quốc cúi người, tới gần Tư Đồ Lãnh nói, ánh mắt bỡn cợt, giọng điệu mang theo một chút chế nhạo.
“Nam Cung Ngạo Tuyết Nam Cung phủ, ta nghĩ có lẽ Lam huynh cũng đã nghe nói về nàng.” Tư Đồ Lãnh nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, trong lòng lại là không vui, con cáo già này, biết rõ còn cố hỏi, còn không phải là muốn nhìn chê cười của Tư Đồ quốc bọn họ sao.
“Khụ khụ, hữu nghị nhắc nhở một câu, ta vừa mới nhìn thấy Nam Cung gia chủ cũng tới, chuyện hai nhà các ngươi, có phải nên tìm một chỗ tâm sự cho tốt hay không?” Bị vạch trần tại chỗ, Lam Sở Phong xấu hổ mà ho khan một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến Nam Cung Liệt, không khỏi nhắc nhở nói.
“Lam huynh chỉ cần quan tâm chuyện Lam Vực quốc các ngươi, còn Tư Đồ chúng ta, thì không cần nhọc lòng.” Tư Đồ Lãnh không chút cảm kích mà trả lời.