Lông mày Chử Hàng hơi nhướng, hơi thở càng thêm nặng nề.
Du͙© vọиɠ từ từ thức tỉnh khi cô bị anh giam trong vòng tay, giờ phút này đang bành trướng.
Sự trêu chọc trong mắt Chử Hàng, Nghê Phỉ Vọng thấy rất rõ nhưng cô không hề sợ hãi.
Bỗng nhiên Chử Hàng muốn cười, cô thật sự không biết cái gì hết, không biết anh… háo sắc đến mức nào.
Suy nghĩ trong chốc lát, ngón tay đặt sau cổ cô nhéo lấy làn da.
Nghê Phỉ Vọng chớp mắt, chờ anh trả lời.
Chử Hàng thở dài, nhẹ giọng hỏi: “Nói thật à?”
“Cậu dám nói dối?”Nghê Phỉ Vọng hỏi lại.
“Không ngừng cứng, nếu cậu đồng ý thì tớ có thể lập tức ăn cậu.”
Hai chữ cuối được anh nhấn mạnh, có vẻ hung dữ.
Nghê Phỉ Vọng hơi sửng sốt, cô đẩy anh, trong mắt pha lẫn thẹn thùng.
Cô không ngờ Chử Hàng sẽ nói như vậy.
Cô lắp bắp: “Cậu dám à?” Giọng nói còn run rẩy.
Giả vờ ngang ngược nhưng bị Chử Hàng nhìn thấu, cô đương nhiên xấu hổ.
Chử Hàng nhanh chóng cúi đầu hôn môi cô.
“Cậu đồng ý rồi tớ mới dám.” Nói xong lại bổ sung: “Nhưng mà… tớ rất muốn.”
“Biếи ŧɦái.” Nghê Phỉ Vọng đỏ mặt, nhéo anh.
Nghê Phỉ Vọng cũng không thấy phản cảm với “tín hiệu cầu hoan” của Chử Hàng.
Hai người ngang sức nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, cô còn nhớ rất rõ da^ʍ ý của mình khi hôn yết hầu Chử Hàng.
Thích một người, không phải là thích luôn cả lúc thân mật tiếp xúc với người đó sao?
Thậm chí lúc cô nghe anh nói câu kia, phần dưới có hơi ướŧ áŧ.
Việc đọc sách không thành, hai người thân mật với nhau một tiếng đồng hồ liền đi về.
Nắm tay đi trên đường phố, không khí xung quanh tựa như rất ngọt ngào.
Khi có xe đi ngang qua, Chử Hàng liền kéo Nghê Phỉ Vọng vào lòng ngực, sợ cô bị đυ.ng.
Nghê Phỉ Vọng cảm thấy Chử Hàng rất dịu dàng, ngoại trừ lúc… ừm, lúc hôn môi cô.
Cô hối hận những năm tháng trước, lúc ấy cô bị mù nên mới bỏ lỡ anh.
Cô nắm chặt tay, nghĩ thầm, sau này nhất định phải giữ chặt lấy anh.
…
Sau khi Ngu Hân Nhiên biết hai người đang ở bên nhau, cô ấy “chậc chậc” mấy tiếng cảm khán, không ngờ đại tiểu thư Nghê Phỉ Vọng lại có thể yêu đương với Chử Hàng, người mà đã từng bị cô ghét.
Nói chuyện trong chốc lát, lại biết Chử Hàng “thầm thương trộm nhớ” từ nhiều năm trước đối với Nghê Phỉ Vọng thì lại kêu gào ngọt ngào, còn nói Nghê Phỉ Vọng phải đối xử tốt với Chử Hàng, phải tốt hơn cả Giang Ngạn Chu.
Nghê Phỉ Vọng gật đầu như gà con mổ thóc.
Không còn bao lâu là đã đến kỳ thi cuối kỳ, mấy ngày nay Nghê Phỉ Vọng không gặp mặt Chử Hàng, chỉ là ngẫu nhiên gặp anh trên sân thể dục, lúc đi ngang qua nhau, Nghê Phỉ Vọng còn xấu hổ cúi đầu tránh ra.
Có vẻ như khi ở bên Chử Hàng cô thu mình rất nhiều.
Cũng có lẽ là biết Chử Hàng bị mình mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, cô lười đi thông báo với mọi người anh là của cô.
Lại không nghĩ rằng mọi người sẽ nói gì sau lưng Chử Hàng, cô không thèm đẻ ý những lời đó, nhưng cô không muốn làm Chử Hàng bị suy đoán vô cớ như vậy.
Tóm lại, cô rất vừa lòng khi hai người yêu đương ngầm như thế này.
…
Ở lớp của Chử Hàng, mỗi khi kiểm tra xong đều tổ chức tiệc ăn mừng.
Buổi chiều kiểm tra cuối cùng kết thúc, Kỷ Thư Thấm hỏi cô có muốn đến tiệc lớp họ không.
Nghê Phỉ Vọng muốn gặp Chử Hàng nên đồng ý.
Nhưng đến nơi cô mới phát hiện mình sơ sót –
Cô vừa xuất hiện, Trần Lỗi bên cạnh Giang Ngạn Chu liền sáng mắt, hoảng hốt đứng lên, cười nói với Nghê Phỉ Vọng: “Lại đây, ngồi đây này.”
Cậu ta không tin Nghê Phỉ Vọng hết thích Giang Ngạn Chu.
Nghê Phỉ Vọng vẫn đang giở trò, cậu ta nhất định phải đưa đẩy giùm hai người.
Sắc mặt Nghê Phỉ Vọng cứng đờ, trong phòng còn có 2 người đang xụ mặt.
Giang Ngạn Chu nhíu mày, sắc mặt Chử Hàng còn xấu hơn.
Nhưng những người khác lại hứng thú nhìn hai người.
Cô tiếc là không thể đi đến đánh cho Trần Lỗi một trận làm cậu ta câm miệng.
“Đừng ngại, mau lên, chỗ này không ai ngồi nè.” Trần Lỗi còn trêu ghẹo, không hề phát hiện là cô đang tức giận.
Nghê Phỉ Vọng định lên tiếng thì Chử Hàng đứng dậy, đi ngang qua Nghê Phỉ Vọng, đẩy cửa đi ra ngoài.
Nghê Phỉ Vọng hung hăng trừng mắt Trần Lỗi, mắng một câu: “Đồ khùng.”
Lúc sau liền đi ra ngoài.
Mọi người đều nhìn mặt nhau, không ngờ cốt truyện lại như vậy.
Bọn họ cứ tưởng mọi chuyện sẽ tiến triển theo kiểu –
Nghê Phỉ Vọng thẹn thùng ngồi bên Giang Ngạn Chu, vẻ mặt Giang Ngạn Chu khó chịu, bữa tiệc phải trở nên náo loạn mới đúng.
Giờ phút này Nghê Phỉ Vọng không hề để ý đến việc mọi người nghĩ gì, cô chỉ nghĩ, Chử Hàng chắc chắn là sẽ giận.