Lúc Nghê Phỉ Vọng tỉnh dậy cảm thấy đau đầu, trên mặt cũng sung húp.
Ký ức về lúc say rượu tối qua mập mờ trong đầu cô, nhưng cảnh Chử Hàng hôn cô lại không ngừng xuất hiện.
Cô đỏ mặt, chắc là hôn cũng 8, 9, 10 cái.
Ngọt quá, á, cô lập tức vùi mình vào ổ chăn.
Chử Hàng mơ một giấc mộng đẹp, lúc rời giường cả người lâng lâng như từ trong giấc mơ bước ra.
Anh rửa mặt xong thì phát hiện Nghê Dung còn chưa dậy.
Anh đặt hành lý ở cửa, lại xuống lầu mua bữa sáng để trên bàn xong mới chậm rãi đóng cửa rời đi.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại, bên trong và bên ngoài bị ngăn cách, trong nhà lại im lặng.
Nghê Dung mở mắt, khóe mắt chảy một dòng nước mắt.
..
Chử Thiệu Bách lại thuê một căn nhà gần trường học, Chử Hàng đến dọn đồ thì Chử Thiệu Bách đã dọn giúp anh cả rồi.
Lúc anh đem đồ ra thì Chử Thiệu Bách đang ngồi ở sô pha đợi anh.
Tối qua Chử Hàng đi gấp gáp nên Chử Thiệu Bách không kịp hỏi, là một người ba ông nên hỏi rõ ràng một chút, hơn nữa… đối tượng bên kia là Nghê Phỉ Vọng.
Chử Hàng ngồi đối diện Chử Thiệu Bách, nhìn ba mình.
“Con với Phỉ Vọng…?”
Chử Hàng: “Đang hẹn hò ạ.”
Chử Thiệu Bách nhắm mắt, sau đó gật đầu, tựa như chẳng còn gì để hỏi.
Chuyện của Chử Hàng và Phỉ Vọng không nên bị ảnh hưởng bởi chuyện của người lớn bọn họ.
Ông nghĩ ngợi, “Đừng lơ là học tập, có rảnh thì giúp Phỉ Vọng học nữa.”
Chử Hàng gật đầu, đây là ba anh chấp nhận anh với Nghê Phỉ Vọng.
Thật ra anh đã đoán trước được, Chử Thiệu Bách khiêm tốn, ôn nhuận, đối xử với tiểu bối vô cùng bao dung, anh nhớ rõ ba mình rất thích Nghê Phỉ Vọng.
Ừm… phải nhanh đưa con dầu về nhà thôi.
…
Giờ phút này, “con dâu” tương lai của Chử Thiệu Bách đang tắm.
Cô nhìn vết đỏ trên cổ mình, bên tai ong ong.
Cô sát vào gương để nghiêm túc xem, nghĩ, hay đây chính là “dâu tây” trong truyền thuyết? Tối qua Chử Hàng lén để lại dâu tây à?
Cô nghĩ lại nhưng nghĩ không ra.
Nhưng vẫn bị ma xui quỷ khiến mà chạm vào nó.
Đỏ mặt vô cùng.
Sắc tình.
Mẹ Nghê ở dưới kêu cô ăn cơm, trong đầu cô lại hiện là viễn cảnh trong tiểu thuyết, nữ chính tìm mọi cách để che giấu vết hickey.
Lần thứ ba mẹ Nghê kêu cô, Nghê Phỉ Vọng xuống tầng, mặc một chiếc áo khoác, còn kéo kín mít.
Mẹ Nghê liếc mắt: “Sao thế? Sao con mặc nhiều vậy?”
Nghê Phỉ Vọng không nói, bắt lấy cổ áo buồn rầu ăn cơm.
Một muỗng cháo trắng cuối cùng được đưa vào miệng, cô nghĩ cuối cùng thì cũng được lên lầu, mẹ Nghê độ nhiên nhớ ra: “À, con buông tay ra mẹ xem.”
Cô nhìn mẹ mình như nhìn tình địch, cho rằng mình đã bị phát hiện.
Mẹ Nghê tiếp tục nói: “Tối qua con bị muỗi chích mà, con cứ cào mãi thôi, không biết đã bị sưng đỏ lên chưa.”
Nghê Phỉ Vọng sửng sốt, sau khi phản ứng trở lại thì cười lạnh, trong lòng mắng chính mình bị rồ.
Gương mặt vẫn còn ửng hồng, lúc nãy là vì thẹn thùng, bây giờ là vì xấu hổ.
Cô buông tay ra, một đốm đỏ thình lình xuất hiện trên cổ cô.
Mẹ Nghê nhìn chằm chằm, “chậc” một tiếng, “Để mẹ lấy thuốc mỡ bôi lên.”
Nghê Phỉ Vọng lập tức đứng dậy, tức giận hừ một tiếng rồi đi lên lầu.
…
[Đồ móng heo], Chử Hàng nhận được tin nhắn từ Nghê Phỉ Vọng.
Anh vừa mới dọn dẹp xong, nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng.
Anh cho rằng cô say rượu nên sẽ thức dậy trễ hơn chút –
[Sao vậy, cậu thức dậy sớm thế?]
[Không thèm nói chuyện với cậu.]
Chử Hàng không hiểu gì cả, dỗ dành cô nhưng cô không trả lời.
Nghê Phỉ Vọng nhìn tin nhắn tới không ngừng, khóe miệng cong lên, nhưng lại nhớ tới trò hề của mình lúc nãy thì hơi giận dỗi.
Nghĩ cũng không phải lỗi của Chử Hàng, cô trả lời: “Biết rồi.”
Tắt điện thoại, cô cười ngọt ngào.
…
Lúc Chử Hàng ra cửa là hơn 3 giờ chiều.
Nghê Phỉ Vọng cũng thế, cô nói với mẹ là đi đọc sách.
Nơi hẹn hò đầu tiên của hai người là ở thư viện.
Chử Hàng đến sớm, lúc Nghê Phỉ Vọng đến thì anh đang ngồi ở cầu thang thư viện chờ cô.
Tối qua bị say nên cảm xúc lúc đó không đủ chân thật.
Bây giờ nhìn anh rõ ràng, Nghê Phỉ Vọng lại cảm thấy trái tim đập nhanh vô cùng.
Anh đứng dậy, vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay Nghê Phỉ Vọng, hỏi: “Sao mặt cậu đỏ vậy?” Trong ánh mắt là một chút vui sướиɠ không thể giấu được.
Tay Nghê Phỉ Vọng bị anh bọc lấy, tim đập nhanh, hai mắt mở to nhìn anh, mạnh miệng: “Đỏ hả? Chắc do tớ chạy nhanh á.”
Chử Hàng xấu, cô không bị anh trêu đâu.
Cô nghe Chử Hàng cười nhẹ nên quay đầu nhìn anh.
Trên đỉnh đầu anh là bầu trời ngát xanh, đôi mắt anh sáng rực, Nghê Phỉ Vọng cảm thấy, đúng là đẹp thật…
Trong thư viện nhiều người nhưng vô cùng yên tĩnh.
Hai người buông tay nhau ở lối vào, Chử Hàng đột nhiên thấy trống trải.
Thư viện có vài kho sách, Nghê Phỉ Vọng định vào kho gần nhất để chọn sách đọc thêm.
Tìm thấy một kệ sách, cô định cúi người vào chọn nhưng bên cạnh cũng là một gương mặt khác.
Là Chử Hàng.
Mặt Nghê Phỉ Vọng đỏ lên.
Nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng quay đầu lại, Nghê Phỉ Vọng thấy lông mi dài của anh đang run run, sau đó chậm rãi sát lại gần, hôn cô.
Sau khi tỉnh táo lại thì cô nhanh chóng che miệng mình lại, quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có ai mới yên tâm.
Cô nhíu mày với Chử Hàng, cô ghét nhất là mấy cặp tình nhân hôn nhau ở nơi công cộng đấy!Trước kia độc thân, nếu thấy người ta hôn nhau thì cô cực kỳ khó chịu, thậm chí còn nhỏ giọng oán trách: “Không biết về nhà à?”
Không được, tuy là thoát ế nhưng cô cũng phải nghĩ cho người khác chứ.
Cô nói nhỏ: “Đừng ở chỗ này!”
Chử Hàng cúi đầu nhìn cô, cười cười, nắmt ay cô đến nơi có thể thân mật.
…
Góc chết tại tầng chót của thư viện.
Nghê Phỉ Vọng bị Chử Hàng đè trên tường, xung quanh bị anh bao bọc lại, tầm nhìn lẫn hơi thở của cô đều bị giam cầm.
Tay cô nhẹ nắm lấy góc áo của anh, lắp bắp: “Chờ… chờ chút.”
Chử Hàng vén tóc cô, hỏi: “Chờ gì cơ? Chỗ này được mà.”
“Đúng là được…” Nhưng mà đừng nhìn tớ như thể đang rình mồi được không.
Chử Hàng đợi cô nói tiếp.
“Để tự tớ.” Nghê Phỉ Vọng nói nhanh, sau đó nhón chân hôn môi Chử Hàng.
Rất mềm.
Trong đôi mắt ngấn nước là sự ranh mãnh sau thành công.
Chử Hàng đờ người, nhưng nhanh chóng ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn lấy.
Hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, còn dính hơn cả kẹo mạch nha.
Nghê Phỉ Vọng thấy trái tim mình đập như trống, tùng tùng tùng.
Sau khi hôn xong, Chử Hàng xoa đôi môi ướŧ áŧ của cô.
Nghê Phỉ Vọng ho nhẹ, nhớ lại điều gì đó, “Tối hôm qua… cậu hôn tớ mấy cái?”
Chử Hàng nhíu mày tự hỏi, “Không nhớ rõ nữa, chắc là vài cái… Cậu muốn đòi lại à?”
Mặt Nghê Phỉ Vọng lại nóng lên, cô lắc đầu nói không phải.
Chử Hàng cười cười.
Hai người cứ ôm nhau trong chốc lát.
Tay của Chử Hàng xê dịch, sờ đến chỗ mềm mại bên hông cô, trầm ngâm: “Tối qua tớ cũng sờ chỗ này…”