Phỉ Vọng

Chương 12: Dây Váy

Sinh nhật năm nay của Nghê Phỉ Vọng vào đúng thứ 7 tuần này.

Rạng sáng cô mơ màng ngủ dậy nghe được tiếng loảng xoảng dưới nhà, mười phút sau là tiếng đóng cửa.

Hình như là ba mẹ đi ra ngoài, cô buồn ngủ nên cũng không nghĩ ngợi nhiều, não bộ lại trầm ổn đi vào giấc ngủ.

Lúc cô rời giường xuống lầu thì phát hiện quả nhiên là ba mẹ đi ra ngoài, thậm chí đến giờ còn chưa về.

Nhưng hôm nay là sinh nhật cô mà, sao ba mẹ lại không về chứ?

Cô buồn bực, gọi điện cho mẹ.

Mẹ Nghê nhanh chóng tiếp máy, trong điện thoại là tiếng ồn ào, hình như mẹ đang ở chỗ đông người.

“Mẹ…” Cô bực bội kêu.

“Ơi, con tỉnh rồi hả? Tối qua ba mẹ ra ngoài có công chuyện.

Sinh nhật năm nay của con ba mẹ không thể ở bên con được rồi, thật sự ba mẹ có công chuyện gấp lắm, chắc là hôm nay vẫn chưa về được đâu nhé.” Mẹ Nghê áy náy vô cùng.

Nghê Phỉ Vọng hỏi: “Chuyện gì vậy ạ?”

Cô bắt đầu nghi ngờ, chuyện gì có thể làm ba mẹ cô đi ra ngoài từ hôm qua đến giờ vẫn chưa giải quyết xong?

“À… chuyện này, khi nào về ba mẹ nói rõ hơn cho con biết nhé.” Mẹ Nghê có vẻ rất bận, dặn dò cô ra ngoài đón sinh nhật với bạn cẩn thận xong liền cúp máy.

Nghê Phỉ Vọng cúp điện thoại xong vẫn chưa tỉnh táo, quần áo đẹp tối qua đã chuẩn bị cũng không muốn mặc nữa.

Trả lời các tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ bạn bè xong, lại không có chuyện gì để làm.

Ngu Hân Nhiên hẹn cô ra ngoài chơi, cô lấy lí do “không có tâm trạng” để từ chối.

Cô trở về phòng sửa sang lại mấy món quà trước đây bạn học tặng cho cô.

Từ bé đến lớn có tổng cộng mười mấy cái.

Gấu bông, hộp nhạc, cầu thủy tinh, tất cả món đồ mà con gái thích cô đều không thiếu.

Nhất là món quà “đặc biệt” mà Ngu Hân Nhiên tặng –

Là tạp chí dành cho người lớn mà Ngu Hân Nhiên mua ở nước ngoài.

Nghê Phỉ Vọng chậc một tiếng, sau đó nhắn tin cho Ngu Hân Nhiên: “Cậu nghĩ ai cũng đen tối như cậu hả!”

Lại nói: “Cậu xem chán rồi mới tặng cho tớ chứ gì?”

“Cậu giả vờ với ai đấy hả? Cậu không trân quý thì thôi đi.

Đây chính là tinh hoa, quý giá của tớ, vì là sinh nhật cậu nên tớ mới đau lòng tặng nó đi đấy.”

Nghê Phỉ Vọng lật hai trang, đúng là không tồi.

Cô rảnh rỗi nên mang tạp chí lên giường, vốn định đi ngủ trưa nhưng càng xem càng tỉnh.

Đọc xong cuốn tạp chí kia thì cũng đã tới chiều.

Độ ấm trong chăn rất cao, cả thân thể cô nóng rực.

Cô xuống giường, cảm thấy nóng nên đi chân trần trên mặt đất.

Sàn sứ lạnh lẽo làm cô tỉnh hơn rất nhiều, cô đặt cuốn tạp chí và những món quà nhỏ vào ngăn tủ.

Sau đó, cô đi tắm rửa.

Cởi sạch đồ, mở vòi sen ra, dòng nước chảy trên thân thể của cô, cô duỗi tay xoa xoa, sữa tắm trơn trượt khắp người.

Có lẽ là vì mới xem cuốn tạp chí người lớn kia nên cô cũng muốn thử.

Dùng ngón tay tách môi âʍ ɦộ dưới thân của mình ra, thử tìm lỗ nhỏ, nhưng không tìm thấy nên ngượng ngùng thu tay lại.

Cúi đầu nhìn ngực của chính mình.

Đầy đặn trắng nõn, đầṳ ѵú màu hồng nhạt, hơi cương lên.

Đẹp.

Cô tự mình thưởng thức.

Trời rất nóng, sau khi tắm xong, cô mặc một chiếc váy ngủ đi ra.

Váy ngủ này là mấy hôm trước cô mua, chưa mặc qua bao giờ.

Dây áo treo trên da thịt của cô, lộ ra cần cổ trắng nõn.

Sau khi ăn bừa một bữa, cô lại xuống tầng xem TV.

Nhưng tâm tình cô không vui, thậm chí ngay cả chương trình yêu thích cô còn chẳng có hứng thủ.

Mặt trời ngả về tây, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ pha lê chiếu vào nền gạch men trong nhà, ánh sáng chiều cam cam.

Nghê Phỉ Vọng nằm trên sô pha, nghe tiếng TV, dần dần đi vào mộng đẹp.

Khi thức dậy thì trong nhà chỉ toàn màu đen, chỉ có ánh sáng mập mờ từ TV chiếu ra.

Hết chương trình, nên TV không có gì cả.

Màu xanh, u ám.

Lúc này ngay tại cửa chính có tiếng đập cửa.

Chậm rãi, lại nặng nề.

Đang đợi cô đáp lại.