Phỉ Vọng

Chương 7: Ngày Mưa

Cuối tuần, Nghê Dung đến.

Cô đến một mình nên Nghê Phỉ Vọng có chút thất vọng.

Từ nhỏ Nghê Dung đã đối xử với Nghê Phỉ Vọng rất tốt.

Nghê Phỉ Vọng thích cái gì, cô ấy đều mua cho cô, Nghê Dung chăm sóc cô như con gái ruột.

Nghê Phỉ Vọng cũng thích người cô sành điệu này của mình, từ nhỏ đã đi theo cô, cô ấy nói gì Nghê Phỉ Vọng cũng nghe theo, bởi vậy mới ghét Chử Hàng.

Mẹ Nghê cho rằng Chử Thiệu Bách và Chử Hàng cũng tới nên làm một bàn đồ ăn lớn.

Nhưng thấy Nghê Dung đến một mình cùng gương mặt uể oải thì liền biết bọn họ lại cãi nhau.

Ba Nghê và mẹ Nghê trong lúc ăn cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi chuyện gần đây, lại hỏi tại sao gần đây Nghê Dung không đến thăm Nghê Phỉ Vọng.

Nghê Phỉ Vọng cũng hỏi: “Cô bận cái gì sao ạ? Sao không đến thăm con.”

Nghê Dung cười cười với Nghê Phỉ Vọng: “Dạo này cô bận công việc, sau này sẽ thường xuyên đến thăm con mà.”

Xong rồi ba mẹ và cô đều nói chuyện công việc, Nghê Phỉ Vọng ngồi trên bàn ăn một thời gian lâu mà không nghe được tin tức gì của Chử Hàng, không ăn được nhiều cơm lắm.

Mẹ kêu Nghê Dung đến dọn bàn, ba cũng lên tầng làm việc, dưới tầng chỉ còn 3 người phụ nữ con gái.

Mẹ Nghê ra hiệu Nghê Phỉ Vọng, Nghê Phỉ Vọng liền lập tức chạy lên tầng.

Cô ngồi làm bài tập trong phòng chốc lát thì cảm thấy khát nước, định xuống tầng rót nước uống.

Bước chân vừa ra cửa phòng thì loáng thoáng nghe tiếng nức nở.

Là tiếng của cô Nghê Dung.

Nghê Phỉ Vọng đã quen rồi, cô Nghê Dung và ba của Chử Hàng thường xuyên cãi nhau, cô có nghe qua hai lần, nhưng cô cảm thấy cô Nghê Dung là người có lỗi.

Tâm tư của phụ nữ mẫn cảm, ba Chử Hàng tái hôn lại còn mang theo một đứa con trai giống mẹ, có người phụ nữ nào có thể không để ý được cơ chứ? Ngày thường hai người cãi nhau đa số là vì quá khứ của ba Chử Hàng, có khi là vợ trước, có khi là tại Chử Hàng.

Mẹ Nghê luôn khuyên Nghê Dung: “Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu em đã tiến đến hôn nhân rồi thì đừng hối hận.” Ba Nghê còn nhiều lần bảo Nghê Dung ly hôn nhưng Nghê Dung không chịu, khóc lóc nói: “Em phải trói buộc anh ấy cả đời.”

Trước kia Nghê Phỉ Vọng cảm thấy giận dữ nhưng bây giờ chỉ cảm thấy buồn.

Cô cảm thấy giữa mình và Nghê Dung đều có gì đó giống nhau, lúc cô bị Giang Ngạn Chu từ chối cũng nghĩ như thế, phải luôn dính lấy người ra, làm nữ sinh xung quanh phải thấy khó chịu mà rút lui.

Bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy trước kia thật buồn cười.

Cô đứng ở cầu thang, nghe tiếng mập mờ khuyên nhủ của mẹ: “Em đừng nghĩ nhiều nữa.

Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, chuyện vợ chồng phải thấu hiểu lẫn nhau, đừng vội.”

“Hiểu cái gì chứ, đã 3 năm rồi.

Anh ấy cứ thích gây chuyện với em thôi.” Nghê Dung vừa nói vừa khóc, giọng run run.

“Chứ không phải em là người thích gây chuyện trước à?”

“Chị dâu! Chị giúp em hay giúp anh ấy?”

“Đương nhiên là giúp em rồi.

Nhưng mà… sao em cứ thích so đo với người đã qua đời thế chứ.”

Nghê Phỉ Vọng biết thoáng qua, Nghê Dung và ba của Chử Hàng cãi nhau là vì người mẹ đã qua đời của Chử Hàng.

Sau đó cô không nghe tiếng nói chuyện của cô và mẹ nữa, Nghê Dung khóc nức nở, mẹ thì không ngừng an ủi.

Trở lại phòng, Nghê Phỉ Vọng không muốn làm bài tập, cô nằm trên giường nghĩ về chuyện giữa Nghê Dung và ba Chử Hàng.

Nghê Dung trước 35 tuổi không nghĩ đến việc kết hôn, cô ấy dựa vào sắc đẹp và gia cảnh của mình để qua lại với nhiều đàn ông nhưng không có ý lâu dài, cho đến khi gặp được ba của Chử Hàng –

Một giáo viên dạy Toán góa vợ, một con.

Lần đầu tiên gặp Chử Thiệu Bách là lúc cô 13 tuổi, khi đó Chử Thiệu Bách chưa phải là dượng của cô.

Nghê Dung cứ lôi Nghê Phỉ Vọng đi tìm Chử Thiệu Bách để học Toán.

Lúc ấy cô chỉ mới lớp 2 mà bị bắt học Toán trung học.

Cô nói mình không hiểu nhưng cô Nghê Dung không giúp gì cô cả, chỉ nhìn chằm chằm Chử Thiệu Bách.

Học xong một khóa, Nghê Dung lại dẫn cô đi ăn đồ ngọt mà cô yêu thích.

Lúc ấy cô cũng không biết Nghê Dung chỉ là lấy cớ đi tìm Chử Thiệu Bách, sau này mỗi lần cô Nghê Dung đến tìm cô đều trốn đi, sợ bị bắt học Toán.

Nghĩ ngợi, cô ngủ thϊếp đi.

Lúc tỉnh dậy, trời đã tối, ngoài trời xám xịt, lại có mưa rơi.

Nước mưa tạt vào cửa sổ kêu “tách tách”, trong nhà thì yên tĩnh.

Nghê Phỉ Vọng mơ màng bò dậy, xuống dưới lầu uống nước thì phát hiện chẳng có ai.

Mở điện thoại ra, cô thấy tin nhắn của ba, ba người họ đã đi ra ngoài có công chuyện, bảo cô ở nhà, ngày mưa đừng nên ra ngoài.

Nghê Phỉ Vọng cất điện thoại, lại pha cho mình một ly sữa nóng, nằm trườn trên sô pha xem TV.

Ngày mùa hè nóng, nhưng đổ mưa, không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh.

Bởi vì ở nhà nên cô chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng, áo tay ngắn, quần đùi.

Cảm thấy lạnh nên khoác thêm tấm chăn.

Xem TV đến mức mơ màng buồn ngủ, ngoài trời mưa càng lớn, tiếng mưa hỗn tạp xen lẫn với tiếng cười đùa trong TV, Nghê Phỉ Vọng cảm thấy ồn ào nên tăng âm lượng.

Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng có người gõ cửa, một lát sau lại không nghe thấy nữa nên không để ý.

Qua mười phút, tiếng đập cửa lại vang lên, cô cảm thấy nghi hoặc.

Nhìn qua mắt mèo thì sững cả người –

Là Chử Hàng.