Túc Kỳ bị anh ôm chặt, xoay trên không vài vòng, đầu óc quay cuồng nở đầy hoa, chỉ có thể bám chặt tóc anh im lặng không đáp.
Mãi lúc sau, Hoắc Kiến Trương mới hả hê đặt cô xuống, bàn tay vẫn ôm siết Túc Kỳ, rành rọt nhắc lại từng câu, từng chữ:
- Đạn của anh không thiếu, sẵn sàng lên nòng nếu em dám trả lời sai!
Trước ánh mắt chờ đợi của tất cả quân sĩ cùng Hoắc Kiến Trương, Túc Kỳ đột ngột thở dài, tháo chiếc nhẫn làm bằng họng súng ra, đem bỏ lại vào lòng bàn tay Hoắc Kiến Trương.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh không chút giấu diếm, giọng nói nhẹ bẫng như mây bồng:
- Em xin lỗi, Kiến Trương. Mặc dù trái tim em đã ngừng căm hận anh như lúc ban đầu, nhưng… em vẫn chưa đủ tin tưởng để giao lại toàn bộ phần đời của em cho anh!
Cô nói nhỏ, chỉ đủ để Hoắc Kiến Trương và cô nghe thấy. Cho đến thời điểm hiện tại, Túc Kỳ vẫn chưa biết liệu sau khi nhân cách thứ nhất này của anh mất đi, người đàn ông định liệu sẽ ở bên cô có hiền dịu, tinh tế như thế này không. Cô vẫn còn ám ảnh những lần mâu thuẫn cùng anh, ngỡ rằng bản thân sắp bị chính tay anh gϊếŧ chết.
Khuôn mặt tuấn mỹ phía trước đột ngột phủ tầng mây xám xịt. Khóe miệng anh vẫn cố nở ra nụ cười bình tĩnh nhưng thâm tâm đang ngầm kêu gào, cào cấu điên loạn.
- Không sao! Anh cũng đã biết trước điều này. Kỳ Kỳ, đến khi nào em sẵn sàng chấp nhận anh bằng cả tấm lòng cũng chưa muộn!
Túc Kỳ quay mặt rời đi sang hướng khác. Cô muốn trốn tránh anh, chưa dám đối diện với ánh nhìn ngập tràn thất vọng của người đàn ông này. Điều Túc Kỳ cần nhất chính là bản thân anh có đủ tình yêu và lòng chân thành đối với cô hay không. Nếu những tình cảm anh dành cho cô lúc này chỉ là sự ăn năn, day dứt về những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ, hoặc do anh muốn chịu trách nhiệm với cái thai này, Túc Kỳ đều không cần.
Cô có thể tự mình nuôi con, tự chăm sóc và yêu đời, mạnh mẽ chứ tuyệt đối không muốn dựa dẫm vào sự thương hại. Mặc dù trải qua những sự việc nguy hiểm tại Ucab, nhưng tất cả chỉ mới giúp Túc Kỳ xóa bỏ được hận thù với anh từ sâu trong đây lòng.
Trên bãi đất hoang phía xa xa, một top người áo đen xăm trổ bặm trợn, tay cầm súng ngắm đứng chắp tay đằng trước, nghiêm chỉnh nhìn người đàn ông lịch lãm đang ngồi vắt chân trên đầu xe.
Khương Vĩ Thành dùng ống nhòm quan sát, môi mỏng cong lên ra vẻ thách thức. Người con gái này quả thực vô cùng thông minh và sắc sảo, hiếm có khó tìm. Khương Vĩ Thành lăn lội trong giới thương trường bao năm, tiếp xúc với đủ loại người, nhưng duy nhất chỉ có mình Túc kỳ khiến anh cảm thấy nhất mực nể phục.
- Dám giả câm, giả mất trí để lừa tôi sao? Em giỏi thế nhỉ?
Những ngón tay thon nhỏ của Khương Vĩ Thành gõ nhẹ trên cốp xe hơi, ánh mắt đau đáu nhìn chằm chằm về hướng quân doanh của Hoắc Kiến Trương không rời.
Từ lúc đưa Túc Kỳ về nhà, anh đã biết cô giả vờ ngốc nghếch. Ngay cả khi Khương Vĩ Thành phát hiện Túc Kỳ dám nghe trộm cuộc nói chuyện giữa anh và thuộc hạ, anh vẫn chưa muốn vạch trần, lặng thinh chờ xem kịch hay.
Vì vậy mới có kế sách thả hổ con về rừng, làm mồi dụ dỗ hổ mẹ. Khương Vĩ Thành cố tình để lộ kế hoạch đến doanh trại Ucab cung cấp vũ khí, đạn dược. Anh biết chắc Túc Kỳ sẽ lén lút chui vào trong cốp xe, tìm cơ hội bỏ trốn. Do vậy, cặp uyên ương mệnh khổ kia mới dễ dàng đoàn tụ nhau như thế này.
- Đi thôi!
Khương Vĩ Thành phẩy tay ra hiệu. Thuộc hạ mở cửa xe, cung kính khởi động máy rời đi. Anh ngồi tựa lưng trên ghế, nhếch miệng lẩm bẩm:
- Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp nhau tại hôn lễ cơ mà. Hoắc Kiến Trương, cuộc chơi giờ mới bắt đầu.
Túc Kỳ và thai nhi an toàn trở về, Hoắc Kiến Trương cũng cấp tốc bố trí thời gian thích hợp để trở về nước. Lãnh đạo Ucab sau khi bị anh đe dọa, cưỡng chế bắt buộc tuyên bố xin rút quân khỏi chiến tranh, trả lại nền hòa bình độc lập, nhất thời không dám làm liều thêm nữa.
Trên cồn cát gió cuộn mù mịt, chiếc chuyên cơ riêng đứng đầu dành cho Hoắc Kiến Trương và Túc Kỳ đã được khởi động sẵn. Anh dìu cô lên máy bay, còn bản thân đứng chào đáp lễ với lãnh đạo Ucab một lúc, sau đó mới vào sau.
Ngồi trên máy bay, Túc Kỳ tựa đầu lên bờ vai vững chắc của Hoắc Kiến Trương, say sưa ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Trong suốt bảy tiếng chờ đợi, Hoắc Kiến Trương chỉ ngồi yên lặng, ngay cả cử động nhẹ cũng không dám. Anh sợ đánh mất giấc ngủ của cô và bảo bối bé bỏng, cứ chốc lát lại đưa tay chạm nhẹ lên bụng Túc Kỳ, tủm tỉm cười thầm.
Vù… vù…
Cuối cùng, đoàn quân sự do Hoắc Kiến Trương chỉ đạo cũng đã trở về nước an toàn. Những quân sĩ xấu số hi sinh đều được phía quân đội đứng ra tổ chức tang lễ, trợ cấp các mức cao nhất cho người thân của họ. Quân Dư Sinh ngỏ ý muốn mời Hoắc Kiến Trương và Túc Kỳ tới quân khu dùng bữa nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối. Anh mỉm cười nói:
- Về nhà chăm vợ chăm con. Thời gian vui chơi của tôi cũng đã hết rồi!