Khương Vĩ Thành đứng dưới lầu, bàn bạc nói chuyện với vài gã thuộc hạ. Thỉnh thoảng, anh lại đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ của Túc Kỳ, nói vài điều gì đó không rõ. Sau rèm cửa, Túc Kỳ đang lặng lẽ quan sát mọi biến chuyển của Khương Vĩ Thành, rồi lại quay trở lại giường, kéo chăn nằm ngủ.
Cạch…
Cửa phòng mở ra.
Khương Vĩ Thành đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo đĩa bánh kem tự làm cho cô. Hình thức và mùi vị rất đẹp, chứng tỏ Khương Vĩ Thành là một người đàn ông chu đáo trong vấn đề bếp núc.
- Em đói chưa?
Khương Vĩ Thành đặt tay lên vai Túc Kỳ, dịu dàng cất giọng hỏi. Trước mặt Túc Kỳ, người đàn ông này quả thực là một kiệt tác lý tưởng đối với phụ nữ. Điển trai, lịch lãm, giàu có và chu đáo, đời người con gái chỉ cần có vậy.
Túc Kỳ gật nhẹ đầu, sau đó chống tay ngồi dậy. Khương Vĩ Thành xúc từng miếng bánh đút cho Túc Kỳ ăn, hào hứng quan sát nét mặt của cô. Bánh mang vị ngọt thanh, hương thơm cherry thoang thoảng, quyện vờn quanh cánh mũi.
Nhìn cô ăn gần hết chiếc bánh kem, Khương Vĩ Thành rất vui. Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán Túc Kỳ, dịu dàng nói nhỏ:
- Lần sau anh sẽ làm loại khác cho em ăn!
Túc Kỳ vui vẻ nở nụ cười tươi rói, nhìn Khương Vĩ Thành không rời. Lần đầu tiên Khương Vĩ Thành được trông thấy nụ cười rạng rỡ của cô gái trước mắt, làm anh nhanh chóng rơi vào trạng thái đờ đẫn, vô tình đánh rơi cả chiếc thìa nhỏ trên tay. Cô ấy đang cười với anh sao? Da mặt Khương Vĩ Thành phút chốc đỏ bừng.
Trên lòng bàn tay Khương Vĩ Thành xuất hiện một vết bỏng còn mới, Túc Kỳ lặng lẽ cầm lấy bàn tay anh, sau đó nhấc lên xem xét. Cô chủ động chạm vào tay anh như thế, khiến trái tim Khương Vĩ Thành càng đập mạnh hơn.
“Chết tiệt! Tại sao mày lại động lòng chứ?”
Lý trí Khương Vĩ Thành không ngừng kêu rên, mắng nhiếc. Đến khi anh định thần lại, Túc Kỳ đã đến bên tủ đồ quay trở lại giường, trên tay còn cầm theo hộp sơ cứu.
Cô tỉ mỉ bôi thuốc vào vết bỏng, sau đó dùng băng gạc dính lên. Mọi động tác của Túc Kỳ đều rất nhẹ nhàng, gần như sợ làm Khương Vĩ Thành đau. Nhìn cô cúi đầu chăm chú xử lý vết bỏng cho mình, mái tóc mềm mại thoang thoảng hương thơm chờn vờn quanh cơ thể, linh hồn Khương Vĩ Thành gần như bị rút sạch.
Anh vô thức đưa tay nâng cằm Túc Kỳ lên, sau đó cúi đầu, ghé miệng hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của Túc Kỳ. Làn da Túc Kỳ thoáng chút đờ đẫn, tròn mắt nhìn Khương Vĩ Thành không rời. Cảm thấy đầu cánh môi ướŧ áŧ, chiếc lưỡi linh hoạt kia đang cố gắng công phá miệng cô, Túc Kỳ vội vàng quay mặt, tránh khỏi nụ hôn của anh.
Khương Vĩ Thành càng hôn càng hăng say, dùng tay cưỡng chế đẩy Túc Kỳ nằm ngửa lên giường. Cô trợn mắt nhìn anh, môi mấp máy muốn nói nhưng lại bị Khương Vĩ Thành cúi xuống, hôn thêm lần nữa.
Nụ hôn rơi dần tới ngần cổ trắng nõn, bị Khương vĩ Thành cắи ʍút̼ đến đỏ ửng. Hai hàng lông mày thanh tú của Túc Kỳ chau lại. Cô vùng vẫy đẩy anh ra, không được liền cuộn tròn người lại cố thủ.
Đột ngột, cửa phòng bị bật tung, người vào là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp.
- Khương Vĩ Thành, anh dám dẫn phụ nữ về phòng ân ái sao?
Cô gái chỉ tay vào mặt Khương Vĩ Thành hét lớn.
Lúc này, Khương Vĩ Thành mới buông Túc Kỳ ra, chỉnh lại áo sơ mi có phần xộc xệch. Anh nhướn mày, nhìn sang cô gái nóng nảy kia, nhếch môi cảnh cáo:
- Đừng có làm loạn ở đây! Mau cút ra bên ngoài!
Túc Kỳ ôm chặt chăn, ngước lên nhìn Khương Vĩ Thành. Cách nói này, thái độ bất cần này rất quen thuộc. Cô lặng người, hai tay bám chặt chăn, phút chốc tâm trạng trở nên hoang mang, đưa hai tay ôm lấy đầu tỏ vẻ vô cùng khó chịu.
Trông thấy sự hoảng loạn của cô, Khương Vĩ Thành vội vàng ôm lấy Túc Kỳ, vỗ vai an ủi:
- Em làm sao thế? Em có điều gì muốn nói với anh không?
Túc Kỳ gục đầu vào vai Khương Vĩ Thành, cầm lấy bàn tay của anh, viết bằng ngón tay vài chữ lên trên đó.
“Em không nhớ được gì!”
Khương Vĩ Thành lẩm bẩm đọc đi đọc lại theo từng nét Túc Kỳ viết ra, âm thầm thở dài, hôn lên trán cô nhẹ nhàng trấn an.
Cô gái kia bị đuổi cũng không dám làm càn thêm, chỉ hậm hực nện gót bỏ đi. Khương Vĩ Thành cài áo sơ mi, cầm lấy đĩa bánh đã hết, xoa má Túc Kỳ nói nhỏ:
- Em không cần bận tâm đến cô ta! Nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!
Sau khi dặn dò xong Túc Kỳ, Khương Vĩ Thành nhàn nhã bước xuống lầu. Hai người đàn ông to béo đã ngồi chờ sẵn bên dưới, đang trò chuyện thân mật. Trông thấy Khương Vĩ Thành, họ vội vàng đứng dậy, cúi đầu chào hỏi.
- Hãy sắp xếp một buổi kiểm tra trí nhớ cho cô ấy!
Khương Vĩ Thành trực tiếp lên tiếng, ngồi ngả người trên sofa.
Một trong hai người đàn ông mới tới có chút do dự, lên tiếng hỏi anh:
- Khương tổng có chắc chắn cô ta bị mất trí nhớ hay không?
Khương Vĩ Thành gật đầu, khóe môi cong lên đầy chắc chắn:
- Tôi đã thử qua. Túc Kỳ không hề nhớ gì về Hoắc Kiến Trương. Khi tiếp xúc da thịt, cô ấy cũng chỉ chống cự rất yếu!
- Vậy thì tốt! Khương tổng có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo!
Trong phòng ngủ, Túc Kỳ đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài khuôn viên biệt thự. Bàn tay cô chạm lên trên ngần cổ trắng nõn vẫn còn in lại dấu hôn của Khương Vĩ Thành, sắc mặt sa sầm hẳn xuống.
" - Túc Kỳ, mau lại đây!
Hoắc Kiến Trương vừa đi đâu về, hào hứng vẫy tay gọi cô gấp gáp, trên tay anh còn cầm một chiếc hộp đỏ, khua khua về phía Túc Kỳ.
Cô bĩu môi đáp trả lại anh, thờ ơ hỏi:
- Sao thế? Anh lại muốn gì nữa?
Thái độ lạnh lùng của Túc Kỳ làm Hoắc Kiến Trương phút chốc thất thần, ngay sau đó liền hậm hực bước tới, mặc kệ trước mặt đông người, vòng tay vác ngược Túc Kỳ trên lưng.
- Á… á… Hoắc Kiến Trương, buông tôi ra! Tên khốn này!
Túc Kỳ đưa tay cào cấu vào người Hoắc Kiến Trương, nhưng vẫn bị anh ngông nghênh vác lên trên phòng, hung hăng ném mạnh xuống giường. Túc Kỳ chưa kịp hoàn hồn, Hoắc Kiến Trương đã ngạo mạn xé phăng váy ngủ của cô ra, khiến cả thân hình trắng nõn, mềm mại non tơ không chút che đậy lộ ra bên ngoài.
- Em cứ thích chống đối tôi nhỉ?
Hoắc Kiến Trương lừ mắt mắng Túc Kỳ, sau đó cúi xuống ngoạm chặt lấy bầu ngực căng tròn của cô mà cắn.
Túc Kỳ bị cắn đau, chảy cả nước mắt, ghét bỏ đá vào bụng anh:
- Đồ cầm thú! Anh không nhẹ nhàng hơn được à!
Lúc đó, Hoắc Kiến Trương chỉ ngẩng đầu nhìn cô, miệng vẫn ngậm đầy ngực mềm, tay còn lại liên tục xoa bóp, chơi đùa với viên ngọc hồng nhạt sớm đã dựng đứng.
- Nhẹ nhàng thế này sao?
Anh không cắn nữa, dùng đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ láp xung quanh đầu ngực của cô, làm Túc Kỳ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cong người thở hổn hển.
Một lát sau, anh buông Túc Kỳ ra, mỉm cười mờ ám nói:
- Tôi có thứ này cho em!
Hoắc Kiến Trương mở hộp, lấy ra chiếc dây chuyền vàng chạm khắc hình con cá rất đẹp, thích thú đeo lên cổ cô:
- Cọc em vào để em khỏi chạy lon ton khỏi tôi! Nghe chưa?
Túc Kỳ ngồi yên cho anh đeo, trong lòng âm thầm khen ngợi dây chuyền rất đẹp."
Bàn tay Túc Kỳ vẫn chạm nhẹ lên cổ, nơi chiếc dây chuyền Hoắc Kiến Trương đeo cho đã bị người khác lấy mất. Cô vuốt lên thành kính cửa sổ, đôi môi đỏ mọng khẽ cong, mở miệng nói thầm đủ mình cô nghe thấy:
- Kiến Trương, em ở đây!