Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Chương 49: Mang thai con của tôi 

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Tôi chết cho anh xem!

Túc Kỳ thở dốc, buông lời đe dọa. Cô không ngại đổi chất trực tiếp với Hoắc Kiến Trương nhưng lại cực kỳ, cực kỳ sợ tiếp xúc da thịt với anh, nhất là những khi cô không tình nguyện.

Mỗi lần Hoắc Kiến Trương chiếm hữu cô một cách cuồng bạo, Túc Kỳ đều kinh hoàng khϊếp đảm, hệt như con thỏ con bị tóm.

Muốn ngăn anh dừng lại, nhưng Túc Kỳ thừa hiểu, một khi du͙© vọиɠ chiếm hữu của Hoắc Kiến Trường đã đạt đến cao trào, anh đâu dễ gì buông tha cho cô.

Hoắc Kiến Trương đương nhiên sẽ không để chô chết dễ dàng. Anh cầm lấy vải rách, nhét thẳng vào miệng Túc Kỳ, đề phòng cô cắn lưỡi tự vẫn.

Cơ thể trần trụi, mềm mại của Túc Kỳ treo trên móc xích, từng đường nét gợi cảm, quyến rũ làm Hoắc Kiến Trương càng thêm ham muốn kịch liệt.

- Ư... ư...

Túc Kỳ chỉ có thể kêu lên những âm thanh yếu ớt, trơ mắt nhìn tấm thân vạm vỡ kia đang quấn chặt lấy bản thân mình.

Hoắc Kiến Trương gục đầu lên vai Túc Kỳ, há miệng cắn mạnh, khiến cho vùng da nhạy cảm lập tức in hằn vết răng.

- Tôi mê đắm cơ thể em đến chết đi sống lại!

Anh di chuyển ra phía sau lưng cô, bàn tay phải ôm lấy bụng Túc Kỳ, nhẹ nhàng liếʍ láp phần vành tai, dọc xuống toàn bộ sống lưng thon thả.

Mỗi lần đầu lưỡi anh đưa qua, Túc Kỳ đều run đến mức hô hấp không thông.

Cô nhắm chặt hai mắt, l*иg ngực sắp vỡ nát, để mặc cho Hoắc Kiến Trường đang thỏa sức làm càn. Anh cúi thấp đầu xuống, liên tục xoa bóp bầu ngực to tròn, cao vυ't, thích chỉ nhìn ngắm hai nụ ngọc hồng phấn đang se lại như mời gọi.

- Xem này!

Hoắc Kiến Trường dùng ngón tay búng nhẹ lên viên ngọc hồng của Túc Kỳ, cười để tiện khen ngợi:

NIC

- Em cũng muốn mà! Chẳng phải nó đang cứng ngắc lại hay sao?

Hai bàn tay to lớn sau khi đã xoa tới mềm nhũn bèn nhanh chóng ôm lấy lưng Túc Kỳ, dùng lực đẩy mạnh phần ngực trần của cô ưỡn thẳng về phía anh. Hoắc Kiến Trương vừa chầm chậm đưa miệng lên ngực cô, lại vừa đảo mắt quan sát mọi chuyển biến tâm lý trên gương mặt xinh đẹp của Túc Kỳ.

Cô thở mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng xích sắt vang lên thêm giục

giã.

- Ư... ưmmm... Hức!

Khuôn ngực cao vυ't bị miệng Hoắc Kiến Trương nuốt gọn, ra sức dùng lưỡi liếʍ tròn quanh đầu nhụy hoa, trêu đùa chúng tôi không biết chán. Túc Kỳ khóc rưng rức, nước mắt rơi cả xuống ngần cổ trắng nõn. Cô khóc đến đâu, Hoắc Kiến Trường đều nuốt sạch đến đó.

Bàn tay hư hỏng vuốt ve dọc hai bên bắp đùi mịn màng không chút tì vết, lục tìm tới vùng cấm địa.

Túc Kỳ ra sức lắc đầu, sợ hãi tái xanh mặt.

- Chậc... Em chống đối, nhưng nó thì lại không! Nó dễ bảo hơn chủ nhân rất nhiều!

Hoắc Kiến Trương vẫn ngoạm chặt lấy ngực cô, hai mắt lim dim đắm say thưởng thức. Tuy nhiên, bàn tay đã bắt đầu nâng một chân Túc Kỳ lên cao, ép cô phải đặt lên đùi lớn của anh trong tư thế chuẩn bị xâm nhập.

- Muốn nói gì không?

Anh khẽ cười, kéo tấm khăn nhét miệng của tác Kỳ ra. Miệng được giải phóng, tiếng khóc của cô càng vang to hơn.

- Xin anh! Tôi sợ lắm! Tôi không muốn!

Túc Kỳ khổ sở van xin Hoắc Kiến Trường, nhưng lại bị anh hôn ngược trở lại, không cho phép nói tiếp.

Bàn tay hư hỏng tiếp tục vuốt ve thành vòng tròn quanh nơi nhạy cảm. Anh chạm tới đầu, Túc Kỳ run rẩy đến đó. Cô khóc mỗi lúc thêm to, tiếng nấc nghẹn bị Hoắc Kiến Trường tham lam nuốt chửng.

- Aaaaa! Dừng lại! Tôi đau!

Ngón tay dài cứng ngắc kia trực tiếp đâm thẳng vào bên trong nơi tư mật của cô, hung hăng khuấy đảo. Mặc dù chỉ đưa một ngón trỏ, vậy mà Hoắc Kiến Trường vẫn cảm nhận rõ được sự chặt khít, không có bất kỳ chỗ hở nào.

Túc Kỳ đau khổ kêu cứu trong tuyệt vọng, ngón tay nham hiểm vẫn hành hạ cô, làm Túc Kỳ liên tục co thắt bụng dưới.

Hoắc Kiến Trương thỏa mãn cắn lên cổ cô, cười khẽ:

- Túc Kỳ à, mang thai con của tôi, em sẽ có toàn bộ những gì em muốn. Tôi không truy cứu về vụ tai nạn của Huệ Phi nữa, thứ tôi muốn bây giờ là em sinh cho tôi một đứa con. Vì vậy, chúng ta sẽ tận dụng toàn bộ thời gian này, chỉ để tạo con thành công!

Toàn thân Túc Kỳ lạnh toát. Cô không nghe nhầm chứ? Hoắc Kiến Trương ép cô sinh con cho anh, vậy khác gì anh muốn dùng con cái để giam cầm cố cả đời.

- Không! Đừng mà, anh tha cho tôi! Đừng ép tôi mang thai!

Nhưng mọi chuyện đã muộn.

Hoắc Kiến Trương rút ngón tay khỏi người cô, sau đó cầm lấy vật nóng bỏng sớm đã trưởng lên khổng lồ, tàn nhẫn đâm mạnh vào nơi chặt khít quyến rũ.

- Á... á... á..!!!

Phía dưới bị tấn công mạnh bạo, Túc Kỳ ngửa cổ kêu gào khản giọng. Cô khóc tới nỗi hai mắt sưng húp, cánh tay bị xích lại tê cứng, không có nơi bám víu.

Hoắc Kiến Trương ôm hai chân Túc Kỳ, điên cuồng xâm nhập càng lúc càng sâu hơn. Tiếng kêu rên yêu kiều của người con gái hòa cùng tiếng da thịt va chạm làm đầu óc Hoắc Kiến Trường quay cuồng vì sung sướиɠ.

Vì động tác của Hoắc Kiến Trương quá mạnh, Túc Kỳ cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô thở hổn hển theo từng cú thúc tàn nhẫn, phần ngực căng tròn còn bị răng Hoắc Kiến Trường đang ra sức day mạnh, bản thân gần như sắp chết đến nơi.

- Anh đi ra, đi ra khỏi tôi! Ư... ưm!

- Á... aaa! Đừng mà, đau quá! Van xin anh dừng lại đi! Tôi không chịu nổi nữa!

Mặc cho cô hết lần này tới lần khác van xin, Hoắc Kiến Trương vẫn tỉnh bơ, cứ thế ôm Túc Kỳ mà điên cuồng chiếm hữu.

- Sao... sao vậy? Mới năm mươi phút thôi, cố chịu thêm tí nữa!

Mật ngọt phía dưới sớm bị hút sạch, lúc này đây, Túc Kỳ chỉ tồn tại duy nhất cảm giác đau rát đến thừa sống thiếu chết. Khắp nơi trên da thịt cô đều ửng đỏ, chi chít những dấu răng cuồng bạo, đã không còn sức mà kêu gào nữa.

- Chết tiệt! Aaaaaa!!!

Hoắc Kiến Trường chửi thề, mồ hôi nhễ nhại, bắt đầu đi nước rút kịch liệt bên trong.

- Đau... đau quá! Ừm!

Túc Kỳ thì thào rêи ɾỉ, hai mắt mờ đi, cảm thấy người đàn ông kia đang tấn công rất gấp gáp, ngay sau đó thắt lưng co giật mạnh, bên trong của cô lập tức bị một luồng chất lỏng ấm nóng xâm lấn.

Túc Kỳ vì đau mà ngất đi. Trong khi tiềm thức rơi vào trạng thái hôn mê, cô vẫn nhớ được hình ảnh Hoắc Kiến Trương tháo xích sắt, bế cô đưa trở lại phòng ngủ.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại, nhưng Hoắc Kiến Trương lần này quả thực nổi điên. Nhận thấy Túc Kỳ đã tỉnh, anh lại trèo lên người cô một lần nữa, đem hai chân Túc Kỳ tách rộng ra.

Cô kinh hãi chống cự yếu ớt, dùng tay ngắn anh lại:

- Tôi xin anh! Quả thực tôi không chịu nổi!

Cô sẽ chết mất.

- Hừ! Tôi đã nói, chúng ta sẽ dành toàn bộ khoảng thời gian này để mang thai con! Em nên ngoan ngoãn mà nằm im cho tôi!

Hoắc Kiến Trương nghiến răng, trừng mắt cảnh cáo. Cùng với đó, vật khủng bố kia lại tiếp tục hung hăng thúc sâu vào trong cô lần nữa.

- Aaaa... Đau quá! Cứu tôi với!

- Nằm im!