Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thiếu Tướng

Chương 38: Miễn là anh đau khổ 

Hoắc Kiến Trường được Utan lái xe tới đón. Trong suốt quãng đường về, hai bên lỗ tai Utan. gần như muốn phát nổ. Hoắc Kiến Trường làu bàu mắng Túc Kỳ trong miệng, mắng cả xe Porsche, cả chiếc giày vô tri vô giác đáng thương.

- Vương Túc Kỳ, về đến nhà, xem tôi dạy dỗ cô như thế nào cho chừa!

Xe vừa dừng, anh đã hùng hổ bước xuống, đóng cái rầm thật mạnh.

Quản gia Phúc Tâm muốn chạy tới hỏi thăm liền bị anh gạt ngang, không dám tiến thêm bước nữa. Ngồi trong phòng ngủ, Túc Kỳ mặc một chiếc váy ren màu trắng tuyệt đẹp, chiều dài chỉ cao vừa qua mông, phần ngực khoét sâu, hằn rõ rãnh ngực đẹp đến mê hồn.

Cô trang điểm không quá đậm, chỉ tô chút son môi cho thêm hồng hào, dặm lại vết quầng vì thiếu ngủ trên đuôi mắt. Mái tóc dài buông xõa trên ngàn lưng trắng nõn, thoang thoảng mùi nước hoa Pháp vô cùng quyến rũ.

- Vương Túc Kỳ!

Cửa phòng bị đạp mạnh, kêu ầm lên một tiếng. Túc Kỳ không quá bất ngờ, nhàn nhã quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt.

Vừa trông thấy cô ngoan ngoãn, xinh đẹp tới mức ngây ngốc thế này, ánh mắt hằm hằm lửa giận của Hoắc Kiến Trường cũng được dịu lại.

- Trời hôm nay sập à? Hay là cô bị ma nhập?

- Ma nhập gì chứ! Sau khi đánh xe về, tôi cảm thấy rất có lỗi với anh!

Túc Kỳ nhẹ nhàng đứng dậy, thuận tay cầm lên hai ly rượu vang đã được rót sẵn từ trước, đem đến trước mặt Hoắc Kiến Trường.

Nhìn hành động khác thường của cô, Hoắc Kiến Trường không khó đoán ra ý đồ, lập tức chau mày, đưa tay ngắn lại ly rượu được Túc Kỳ trao tới.

- Cô đùa tôi à? Muốn gì thì nói nhanh lên!

Đôi mắt trong veo của Túc Kỳ bắt đầu ngấn nước. Cô đặt lại ly rượu lên bàn, dùng đôi tay thon nhỏ ôm chặt lấy phần cơ bắp cường tráng của anh, mấp máy môi van xin:

- Tôi đã là người của anh, tùy ý anh sử dụng. Nhưng... nể tình tôi phục vụ anh đã bao nhiêu ngày qua, xin anh hãy giúp tôi một chuyện.

Mỹ nhân trước mắt đột ngột mềm mỏng, ít nhiều cũng khiến Hoắc Kiến Trương cảm thấy có chút động lòng. Anh đưa bàn tay thô ráp, nâng gương mặt xinh đẹp đẫm lệ của Túc Kỳ lên cao, chậm rãi hỏi nhỏ từng tiếng:

- Cứ nói đi! Nếu làm vừa ý tôi, cô còn có thể đạt được nhiều hơn thế!

Túc Kỳ gật đầu lia lịa, nức nở đáp:

- Tôi không còn chỗ để dung thân. Toàn bộ tiền tiết kiệm đều đã dùng vào việc chi trả viện phí cho mẹ. Hiện giờ, vai diễn cũng bị Lâm Thanh hủy, tôi bị dồn vào bước đường cùng.

Nói đến đây, cô bất ngờ quỳ xuống trước mặt Hoắc Kiến Trương, ôm lấy chân anh cầu khẩn:

- Xin anh giúp tôi, đừng hủy đi sự nghiệp của tôi nữa! Hức! Hức!

Hoắc Kiến Trường thở dài.

Thực ra, trong buổi tập quay lần trước, vừa nhìn anh đã phát hiện, mổi thắt đai an toàn trên lưng Túc Kỳ có dấu hiệu tác động. Sau khi xem kịch bản phim Thời Địch, anh nhận thấy vai diễn này không hợp với Túc Kỳ. Vì thế, Hoắc Kiến Trương quyết định hủy vai của cô. Sau đó, anh sẽ để Túc Kỳ gia nhập vào một đoàn làm phim lớn hơn, có tiềm năng hơn.

Bốn năm trước, chỉ vì một phút ngông cuồng nhất thời, Hoắc Kiến Trương đẩy Túc Kỳ vào ngục giam. Đến khi bình tĩnh lại, mọi sự đã lỡ. Nhưng, không hiểu sao, cứ mỗi khi đối mặt với cô, tâm tính của Hoắc Kiến Trường lại thay đổi khác thường.

Cảm giác ăn năn, day dứt kia hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự chiếm hữu, hành hạ đến điên cuồng. Càng nhìn cô khổ sở bám víu lấy anh như phao cứu sinh, Hoắc Kiến Trương lại càng cảm thấy vô cùng toại nguyện. Giống như, cả thế giới này, chỉ có bản thân anh mới đem lại sự cứu rỗi cho cô, khiến cô phải sùng bái, không thể rời khỏi anh dù chỉ một bước.

- Để xem, em làm tốt hay không? Nếu em khiến tôi đạt cực khoái chưa từng có bao giờ, vai diễn này sẽ thuộc về em!

Túc Kỳ ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn vào khoảng không mờ ảo. Toàn bộ rèm cửa đều được kéo lại, chỉ có ánh đèn ấm áp chiếu ra từ cây đèn neon dát vàng.

Túc Kỳ còn rất cẩn thận, đích thân chọn một bản nhạc không lời, âm thanh du dương ngân vang, tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Hoắc Kiến Trương bước vào, trên người vẫn còn ướt, mái tóc ẩm hơi rồi nhưng vẫn toát lên phong thái gợi cảm của mẫu đàn ông hoàn hảo.

- Ừm! Rất tốt!

Anh đảo mắt liếc qua một lượt, thành thật mở lời khen ngợi.

Túc Kỳ đứng dậy, bước về phía Hoắc Kiến Trường, với tay cầm lấy khăn bông, kiễng chân lau người cho anh. Bàn tay thon nhỏ lướt dọc trên làn da màu đồng, có chút vấn vương thơm dịu còn đọng lại.

Hoắc Kiến Trường vẫn hăng say nhìn cô. Túc Kỳ ngoan ngoãn như mèo nhỏ khiến anh rất vui.

- Có muốn uống chút rượu không?

Túc Kỳ ngửa cổ hỏi Hoắc Kiến Trường.

Anh vẫn khoanh tay trước ngực, ngả lưng nhìn cô chằm chằm. Trước ánh nhìn sắc lạnh, tựa hồ muốn xuyên thấu của anh, Túc Kỳ có chút run rẩy. Cô vội vàng quay mặt, nghiêng đầu né tránh, tự tay rót ra hai ly rượu khác, đem đến trước mặt Hoắc Kiến Trường.

Hoắc Kiến Trường chưa vội đón lấy, cầm ly rượu mà lắc lư trong tay, sau đó nhàn nhạt mở

lời:

- Tốt nhất đừng có giở trò với tôi. Mũi tôi rất thính, có thể dễ dàng ngửi thấy bất kỳ một loại thuốc nào!

Điều này anh không nói dối.

Ngay từ nhỏ, Hoắc Kiến Trường đã sở hữu năng lực phân vị mùi thuốc. Anh có sở thích hít hà tất cả các thứ thuốc trong tây y và đông y, gần như đến nghiện. Do vậy, Túc Kỳ muốn giới trò cũng rất khó.

Đương nhiên, Túc Kỳ sẽ không dám tự chuốc họa vào thân. Cô tự mình tu sạch ly rượu cầm trên tay, nhún vai ngầm khẳng định, rượu không có thuốc.

Hoắc Kiến Trường đưa lên mũi ngửi, sau đó mới yên tâm uống sạch.

Túc Kỳ bước lại phía bàn trang điểm, nhẹ nhàng tháo kẹp tóc đặt xuống. Váy ngủ quá ngắn nên khi cô hơi cúi, phần mông căng tròn che lấp dưới lớp quần ren lộ ra. Cặp chân thon dài, thẳng tắp không tì vết, nhất thời làm Hoắc Kiến Trường đứng ngồi không yên.

- Kiến Trường!

Túc Kỳ ngân giọng gọi anh.

Cô kiễng chân, choàng tay qua ngân cổ cao vυ't, há miệng cắn nhẹ lên vòm họng của Hoắc Kiến Trường. Toàn thân Hoắc Kiến Trương nóng như lửa đốt, chỉ muốn đem cô gái nhỏ này đè chặt xuống thân mà điên cuồng gặm nhấm.

Um!

Hoắc Kiến Trương bị đẩy nằm lên giường. Túc Kỳ ngoan ngoãn ngồi lên bụng anh, yêu kiều cúi xuống, tự nhiên hôn Hoắc Kiến Trường. Cô cố gắng dùng lưỡi tách môi anh ra, mặc dù chưa được điêu luyện như Hoắc Kiến Trương nhưng cũng đủ làm anh đê mê.

Hoắc Kiến Trường cũng rất phổi hợp, hai đầu lưỡi ẩm ướt liên tục trêu đùa nhau, hút cạn mật

ngọt chứa trong khoang miệng.

- Ừm! Túc Kỳ! Sao nay em ngoan vậy? Hắm?

Hoắc Kiến Trương run rẩy cất giọng hỏi.

- Biết thân biết phận, chẳng phải anh dạy tôi như thế đó ư?

Túc Kỳ rời khỏi môi anh, luồn tay xuống phía dưới, thành thục thảo quai áo choàng tắm của Hoắc Kiến Trường, đem ném xuống dưới đất. Thân hình vạm vỡ, tráng kiện, múi nào ra múi nấy thu gọn vào trong đôi mắt long lanh của cô. Nhất là khi Túc Kỳ vô thức chạm phải thứ khổng lồ bên dưới, da mặt đã đỏ ửng.

- Tiếp đi!

Hoắc Kiến Trương run run ra lệnh.

Túc Kỳ không chậm trễ, cúi xuống ngực anh, dùng lưỡi kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua lại hai bên vòm ngực. Cảm nhận được du͙© vọиɠ của người đàn ông kia càng lúc càng lớn, Túc Kỳ nắm bắt thời cơ, dùng tay vuốt ve khắp cơ thể anh.

Đột nhiên, Hoắc Kiến Trương nâng đầu cô lên, gấp gáp yêu cầu tiếp:

- Ngậm lấy nó!

- Nhưng...!

Túc Kỳ không dám, vừa muốn phản kháng liền bị Hoắc Kiến Trương ấn đầu xuống phía dưới. Cô sợ sệt cầm lấy vật kia, một vòng tay không cầm hết, nóng đến bỏng rát.

- Ngoan nào! Em sắp đạt được mục đích rồi đấy!

Hoắc Kiến Trường vẫn tiếp tục động viên. Túc Kỳ hít sâu, nhắm chặt hai mắt, sau đó há

miệng, đem vật to lớn kia ngậm vào. Hai cánh môi mềm mỏng bao gọn lấy, lại được đầu lưỡi ẩm ướt liên tục cọ xát, Hoắc Kiến Trương điên cuồng rêи ɾỉ trong miệng.

Anh giữ chặt đầu Túc Kỳ, sau đó ngồi dậy, thứ kia lại thêm vươn cao mãnh liệt, gần như chạm thẳng vào cuống họng Túc Kỳ đến nơi. So với miệng nhỏ của cô, thứ này quá đỗi khổng lồ. Hoắc Kiến Trường còn liên tục dùng lực ấn đầu cô xuống theo nhịp, khiến cho Túc Kỳ suýt chút nữa chết nghẹn.

- Uhhh! Chết tôi mất! Em thật biết cách làm tôi phát điện mà!

Hoắc Kiến Trường thở hổn hển, sau đó buông tay. Túc Kỳ như vớ được sự sống giữa lối mòn, há miệng điều hòa hít thở, mặt mũi đỏ bừng, suýt thì chết ngạt.

Không đợi cô lấy lại bình tĩnh, Hoắc Kiến Trương gấp rút đo Túc Kỳ xuống giường, hung hăng xé rách váy ngủ của cô. Thân hình tuyệt mỹ, trắng nõn như tuyết sương làm đầu óc anh mờ mịt, nhanh chóng bắt lấy đôi môi hư hỏng kia mà cắи ʍút̼.

Khuôn ngực đẫy đà lại bị Hoắc Kiến Trường tham lam chiếm lĩnh. Trước những đòn tấn công của anh, Túc Kỳ mím chặt môi, hơi thở trở nên dồn dập.

Hai hạt ngọc hồng hào bị anh chơi đùa trong miệng đến mềm nhũn, dùng lực ngoạm thật sâu, khiến trong miệng tràn đầy da thịt thơm ngát của Túc Kỳ.

- Em thật đẹp!

Giọng nói của anh đã trở nên khàn đυ.c.

Đột nhiên, Hoắc Kiến Trương cầm lấy chai rượu vang còn chưa uống hết, đem đổ lên ngực Túc Kỳ. Mùi rượu thơm tho ướŧ áŧ trên da thịt mơn mởn càng làm tăng thêm khao khát của

anh.

Hoắc Kiến Trương cúi xuống, liếʍ láp sạch sẽ từng giọt, từng giọt.

Túc Kỳ vô cùng khó chịu, liên tục vặn vẹo hai chân, cố gắng kìm chế âm thanh sắp phát ra, nhưng không thể nào làm được.

- Đừng! Khó chịu lắm!

L*иg ngực cô phập phồng lên xuống, đẩy hai bầu ngực bị anh vần vò tới mềm nhũn cao hơn.

Hoắc Kiến Trường cười ra tiếng, sau đó di chuyển lưỡi xuống bụng dưới cô, mềm mỏng đem hai chân Túc Kỳ mở rộng.

- Không! Sẽ chết mất!

Túc Kỳ bám chặt hai tay vào ga giường, tiếng kêu như van lơn. Cô thực sự vô cùng khó chịu. Cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ chạy dọc lý trí của cô, làm Túc Kỳ run lên lẩy bẩy.

Hoắc Kiến Trường thở hắt một hơi, sau đó đẩy lưỡi ra bên ngoài, trực tiếp hôn xuống phía dưới. Hai tay nắm chặt cổ chân Túc Kỳ, không cho cô giãy giụa.

- Aaa! Um!

Tiếng rêи ɾỉ kịch liệt của Túc Kỳ tựa như một ngọt rót bên tai. Hoắc Kiến Trương mê đắm rút cạn thứ mật quý hiếm từ cơ thể của cô, lưu luyến đến mức không muốn buông ra.

Phần mông Túc Kỳ do chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt từ phía dưới, không chịu nổi mà đẩy lên cao, tiếng rên yêu kiều, mị hoặc mau chóng đổi thành tiếng khóc nỉ non.

- Ngoan! Không gấp!

Hoắc Kiến Trương dịu giọng an ủi.

Anh rời khỏi nơi ẩm ướt thơm tho kia, bắt đầu thẳng lưng, một tay ôm eo Túc Kỳ, tay còn lại điều khiển vật nam tính sớm đã trưởng cao, trực tiếp đâm sâu vào.

Túc Kỳ gồng cơ, kêu thét lên một tiếng.

Cơn đau xé rách mau chóng qua đi, tiếp đến là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ khủng khϊếp với tốc độ nhanh mạnh phía dưới, làm cô kêu gào rêи ɾỉ.

U' mmm!

Aaaaa!

- Chết tiệt! Tôi đến chết vì em!

Hoắc Kiến Trương gầm lên, cúi xuống hôn Túc Kỳ ngấu nghiến. Bàn tay ôm lấy bầu ngực căng mẩy, liên tục vần vò, day day đến mãn nhãn. Nhịp thở của cả hai người mỗi lúc một thêm dồn dập.

Đột nhiên, động tác của anh dần dần chậm lại, cơ thể đang gồng cứng chợt giãn ra. Hai mắt Hoắc Kiến Trương hoa lên, ngay cả Túc Kỳ yêu kiều đang nằm dưới thân rêи ɾỉ, anh cũng không trông rõ nữa.

Rầm!

Hoắc Kiến Trường nằm gục xuống trên người Túc Kỳ, hoàn toàn rơi vào trạng thái vô thức. Túc Kỳ đờ đẫn nhìn lên trần nhà, khóe miệng nở nụ cười cay đắng.

Cô đẩy Hoắc Kiến Trường sang một bên, phát hiện nơi đó của cô vẫn còn đang bị thứ kia của anh đặt nằm yên vị bên trong. Túc Kỳ khó khăn rút ra, mệt mỏi kéo chăn che lấy cơ thể chằng chịt dấu vết hoan ái.

Đừng trách tôi!

Miễn làm anh đau khổ, tôi đều cam tâm tình nguyện hết!