Utan là người phụ trách lái xe riêng của Hoắc Kiến Trường. Quy tắc đầu tiên khi ngồi lên xe, đó là phải bẻ hướng nhìn của kính chiếu hậu. Utan với tay lên trần xe, bẻ mặt kính sang hướng khác, sau đó mới yên tâm đánh lái.
Túc Kỳ được Hoắc Kiến Trường đặt ngồi bên cạnh anh. Cô đã ngừng khóc, vẫn chưa chịu chấp nhận sự thực. Lý do vì sao cô lại có mặt ở hiện trường vụ án khi đã về đến phòng ngủ, Túc Kỳ không thể nào nhớ ra nổi.
Nhưng cô vẫn dám khẳng định, cô trong sạch. Bởi phía cảnh sát đã nói, sau khi tai nạn xảy ra, Huệ Phi vẫn còn thoi thóp. Nhưng, hung thủ nhất định không chịu chừa cho cô ấy một con đường sống, tàn nhẫn lái xe chèn qua người Huệ Phi. Chiếc xe gây án, lại là xe riêng của Túc Kỳ.
- Quay sang đây!
Hoắc Kiến Trường dùng tay nâng cằm cô lên, đem Túc Kỳ mặt đối mặt với mình. Đôi mắt trong veo ngấn đỏ, in rõ khuôn mặt đăm chiêu đầy phức tạp của người đàn ông tàn khốc đối diện.
- Sao vậy? Không cam tâm!
Túc Kỳ hất mặt ra khỏi lòng bàn tay anh, cười nhạt đáp:
- Thứ anh mua về cũng chỉ là thân xác này. Thỏa mãn du͙© vọиɠ của anh trong một tháng, hai tháng, hay một ngày?
Hoắc Kiến Trương ngửa cổ lên thành xe, đôi mắt sâu xa khép hờ. Những gì cô nói cũng đúng, anh không phủ định. Tuy nhiên, ngay cả bản thân Hoắc Kiến Trường muốn gì từ cô, anh còn chưa hiểu rõ nữa là đằng khác.
- Nếu phụ nữ ngoan ngoãn, tôi sẽ ôn nhu!
Hoắc Kiến Trường không nói dối. Chỉ cần Túc Kỳ chịu ngoan ngoãn nghe lời, cách anh đối xử cũng sẽ thay đổi.
Nhưng mà...
- Haaa! Thừa tướng ơi là Thừa tướng, anh đang lải nhải cái quái gì vậy? Thấy tôi bị gia đình ruồng bỏ như bây giờ, chắc anh đang vui như phát điên lên nhỉ?
Túc Kỳ khinh bỉ lên giọng chế giễu.
Hai tâm tính hoàn toàn trái ngược nhau. Hoắc Kiến Trường như con sói bị chọc giận, đang cố gắng kìm nén hết sức nhưng Túc Kỳ vẫn to gan trêu ngươi.
- F*ck! Vương Túc Kỳ, cô có ngoan ngoãn ngậm miệng lại không?
Túc Kỳ bị Hoắc Kiến Trương kéo cả người thật mạnh, nhất thời nằm ngửa lên đùi anh, bụng thon bị bàn tay to lớn bóp chặt, mái tóc dài quấn thành hai vòng xung quanh cổ tay Hoắc Kiến Trường.
- Tôi đã cảnh cáo, cấm có chọc điên cơ mà?
Da đầu như muốn nứt toác ra, Túc Kỳ nén đau, cắn môi chống chế.
Ở trong tư thế nằm trên đùi, Hoắc Kiến Trường cảm thấy Túc Kỳ vô cùng gợi cảm. Anh mặc kệ trên xe còn có Utan, ấn đầu Túc Kỳ lên cao, nhanh chóng bắt trọn đôi môi mềm ẩm ướt.
- Ưm! Tránh ra!
Túc Kỳ chống đối dùng răng cắn chặt môi lại, không muốn để anh hôn sâu. Hoắc Kiến Trương khổ sở tách hai cánh môi mềm của cô nhưng đều vô ích. Anh không chịu thua, vòng chân phải kẹp chặt nửa người Túc Kỳ, để cố hết đường giãy giụa. Bàn tay được thả lỏng, lập tức bóp lấy khuôn miệng bướng bỉnh kia, tay còn lại bịt chặt hai cánh mũi, chặn đường thở của Túc Kỳ, ép cô bắt buộc phải há miệng.
- Để xem cô chống đối được bao lâu?
Trước sức ép của anh, Túc Kỳ không chịu được nữa, đành phải hé môi hít thở. Hoắc Kiến Trương nhân cơ hội, lập tức cúi xuống, ngoạm lấy đôi môi căng mềm, tham lam luồn lưỡi vào bên trong, tinh nghịch bắt lấy đầu lưỡi đang có ý định chạy trốn của cô.
Túc Kỳ bị anh hôn ngấu nghiến, bàn tay không yên vị bắt đầu sờ soạng lên vùng đùi thon thả, tiếp tục vuốt ve trên bả vai tròn trịa, kéo trễ một bên dây vảy xuống.
Cứ như vậy, Hoắc Kiến Trương hôn túc Kỳ gần hai mươi phút. Mỗi lần cô muốn đẩy anh ra đều bị cắn vào môi dưới một cái đau điếng cảnh cáo, sợ hãi không dám chống cự.
Hôn lâu như vậy, Túc Kỳ gần như ngộp thở. Mà người đàn ông tuấn lãng cầm thú kia càng hôn lại càng ham, không có ý định buông rời.
Utan ngay cả cử động cũng không dám mạnh bạo, liên tục điều chỉnh hô hấp sao cho đều nhất.
Triền miên hồi lâu, Hoắc Kiến Trường mới chịu buông cô ra.
- Lần sau còn chống đối, tôi hôn chết cô!
- Anh dám!
Túc Kỳ uất ức đưa tay lau sạch dư vị của anh còn vương lại trên môi. Hành động này vô tình bị Hoắc Kiến Trương bắt gặp, vô cùng tức giận. Da mặt anh đỏ rần, nghiến răng nghiến lợi quát lớn:
- Mẹ kiếp! Chế tôi bẩn?
Túc Kỳ ngơ ngác, vừa muốn mở miệng cãi, liền cảm thấy trên môi lại bị một tầng ẩm ướt bao phủ.
Không phải chứ! Nụ hôn hai mươi phút của họ chỉ vừa kết thúc trong ba phút trước!
Hoắc Kiến Trương ghì chặt cô vào lòng, cảm thấy tư thế để cô ngồi vắt chéo trên đùi có chút khó khăn, mỗi tay tóm một chân Túc Kỳ, đem đặt sang hai bên hông của anh.
Túc Kỳ bị Hoắc Kiến Trương khóa trụ trong lòng, phần ngực ép chặt lên ngực anh, hai chân thon quấn bên vòng hông cơ múi rắn chắc, cảm tưởng bản thân cô thật sự rất nhỏ bé.
Lần hôn thứ hai này, Hoắc Kiến Trường quả thực chẳng khác gì dã thú. Anh cảnh cáo cô là thật, mà cũng trừng phạt cô là thật.
Toàn thân Túc Kỳ mềm nhũn, liên tục bị Hoắc Kiến Trương dày vò, Đầu lưỡi ẩm ướt di chuyển lên vành tai cô mà liếʍ láp, sau đó ngang nhiên cắn mạnh vài lần. Túc Kỳ có người, lắc đầu tránh né. Cảm giác ngứa ngáy xen lẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hành hạ cô, rất khó chịu.
Hoắc Kiến Trường chu môi, thổi một hơi vào trong tai cô, tiếng cười đắc ý như có như không len lỏi:
- Đã cảnh cáo rồi mà còn bướng! Đừng hòng tối tha!
- Đừng! Tôi chừa rồi!
Túc Kỳ hoảng loạn van xin.
Nhưng Hoắc Kiến Trường đã nói là làm, chỉ cho cô dừng lại hít thở một chút, sau đó lại đẻ đầu Túc Kỳ, tiếp tục ấn môi.
Căn biệt thự quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mắt.
Utan hằng giọng, ngại ngùng lên tiếng:
- Chúng ta... đến nơi rồi!
Túc Kỳ cứ ngỡ, về được đến nhà, Hoắc Kiến Trường sẽ buông cô ra. Ai dè, anh cứ như một mớ dây leo, bám riết lấy cô không rời, bể cả người Túc Kỳ đi vào trong biệt thự mặc kệ cái nhìn đau đáu của toàn bộ người làm, môi lạnh vẫn hôn cô một cách ngấu nghiến.
Phía trong phòng khách, bà Ngô Thừa cùng con trai cả là Hoắc Viên Mộ đang sốt ruột ngồi chờ con út trở về. Bên cạnh Viên Mộ là Phương Chu Tâm, đại tiểu thư nhà họ Phương cùng cha mẹ cô, Phương Ngọc Vũ - một trong những đại gia giàu có, quyền thể thành phố. Cô gái này cũng chính là vị hôn thê vừa ý nhất do đích thân bà Ngô Thừa lựa chọn.
Hoắc Kiến Trương cũng đã đến tuổi cần lấy vợ, Huệ Phi đã chết bốn năm, không cần phải giữ kẽ trước công chúng nữa.
- Anh Kiến Trường thật bận rộn!
Chu Tâm bẽn lẽn mỉm cười, ngượng ngùng bắt chuyện.
Mẹ cô vỗ nhẹ lên bàn tay con gái, mỉm cười động viên:
- Con gái sắp gả về nhà chồng, tâm tư không khỏi bối rối.
Bà Ngô Thừa hết nhìn đồng hồ lại nhìn về phía Viên Mộ, sốt ruột đề nghị:
- Con thử gọi lại lần nữa, xem thằng bé có bắt máy không?
- Vâng! Để con thử!
Viên Mộ rút điện thoại, vừa định bấm số gọi cho Hoắc Kiến Trường, chợt thấy ngoài sân có bóng người đi vào.
- Kiến Trường về rồi!
Hai má Chu Tấm đỏ bừng, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Vị Thừa tướng bản lĩnh bất phàm mà cô vẫn hằng sùng bái kia sắp trở thành chồng, cảm giác thật hạnh phúc.
Năm người vui vẻ đứng dậy, đồng loạt nhìn về phía cửa ra vào. Tuy nhiên, chỉ hai giây sau, nét mặt người nào kẻ nấy lập tức đanh lại, sửng sốt đến lặng người.
Hoắc Kiến Trương bể Túc Kỳ trên tay, dáng điệu hết sức nâng niu như đang cầm ngọc quý, hai chân thon dài của Túc Kỳ thì quấn chặt lên hông anh, bàn tay vòng qua ngân cổ cao mạnh mẽ của Hoắc Kiến Trường mà ôm chặt.
Từng bước sải dài của anh rất dứt khoát, nam thanh nữ tú kề sát lên nhau, đôi môi anh đào nằm gọn trong môi mỏng của anh, bị anh ngông cuồng trấn giữ.
Túc Kỳ đảo mắt trông thấy đám người Ngô Thừa đang đứng chết trân tại chỗ, hoảng hốt đập tay lên vai Hoắc Kiến Trương ra hiệu, nhưng con người ngang tàng này hoàn toàn giả VỜ phớt lờ.
- Bỏ... ra!
Túc Kỳ vừa khó khăn nói được hai từ, Hoắc Kiến Trường đã nhanh miệng bắt lấy môi cô lần nữa. Để đề phòng Túc Kỳ lại thoát ra được, anh còn cẩn thận dùng răng cắn hờ lên môi dưới của cô. Bàn tay giữ eo và mông Túc Kỳ càng tăng thêm lực.
- Kiến... Kiến Trương! Đứng lại đó!
Viên Mộ lao lên đòi cản lối đi của Hoắc Kiến Trường. Thằng nhóc này, đường đường là một Thừa tướng cao quý, lại dám ôm hôn phụ nữ trước mặt bao người, còn nghênh ngang bước đi trong biệt thự. Chẳng ra làm sao cả!
Ngay khi Viên Mộ đi lên, Hoắc Kiến Trương bèn xoay Túc Kỳ vào phía trong, miệng vẫn ngoạm lấy môi cô tiến hành hôn sâu, nhưng ánh mắt sáng rực lại hướng thẳng về phía mọi người trong phòng. Lông mày rậm bên trái lập tức nhếch lên - một đường cảnh cáo!