Khi Chu Dương lái xe tới nơi, Túc Kỳ đang đứng đợi anh ngoài đường, cách nơi ở của Hoắc Kiến Trường khoảng chừng hai mét.
Trông thấy cô chỉ mặc duy nhất chiếc áo ngủ mỏng hai dây, trái tim Chu Dương lập tức xáo động. Anh cởϊ áσ vest, đem mặc lên người Túc Kỳ, lại rất dịu dàng mở cửa, đỡ cô lên xe.
- Em uống chút trà gừng nhé!
Chu Dương lấy chai trà gừng đã pha sẵn lên, vặn nắp đưa cho Túc Kỳ. Vẫn còn rất ấm! Tính cách của anh vốn cẩn thận, luôn chăm sóc tỉ mẩn ngay từ những thứ nhỏ nhất.
Nước ấm chảy qua cuống họng, nằm yên vị trong dạ dày khiến Túc Kỳ cũng thấy ấm lòng hơn phần nào. Chí ít, không còn tồn tại cảm giác bực tức như lúc còn ở trong biệt thự Hoắc gia.
Nhưng việc Hoắc Kiến Trường gửi ảnh nóng của cô cho Chu Dương thì vẫn sẽ không thể nào gột rửa được. Bao nhiêu tự tôn đến cuối cùng cũng bị đánh bại hết sạch. Khổ nỗi, giữa thành phố bon chen, sầm uất này, Túc Kỳ chỉ còn biết tin tưởng và trông cậy vào duy nhất Chu Dương.
Cô hít sâu một hơi, hai bàn tay bám chặt lấy chai nước, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho thoải mái nhất:
- Chu Dương! Anh...
Lời nói chưa thốt ra hết liền bị cổ họng chặn cứng. Túc Kỳ không đủ can đảm để hỏi anh, đành ngượng ngùng giữ im lặng.
Thấy cô có vẻ khó xử, anh khẽ nghiêng đầu nhìn sang, dịu dàng cất giọng hỏi:
- Em sao vậy? Gã đàn ông họ Hoắc kia bắt nạt em ư?
Túc Kỳ ngẩng đầu lên nhìn anh, cắn cắn môi dưới:
- Em xin lỗi! Anh đã trông thấy hết rồi à?
- Ừ! Nhưng có vấn đề gì mà em lại phải xin lỗi anh?
Chu Dương tiếp tục lên tiếng.
- Anh chỉ nghĩ hắn cố tình nói em đang ở cùng hắn là để chọc tức anh thôi. Hơn nữa, hắn cũng đã nhắn tin lại, nói rằng em xin đi nhờ xe, vì ngấm mưa nên đã ngủ thϊếp lúc nào không hay!
Hả?
Túc Kỳ trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn anh như không dám tin vào những gì tại mình đã nghe thấy. Chẳng phải Hoắc Kiến Trường đã gửi tấm ảnh ân ái của cô cùng anh ta cho Chu Dương cơ mà?
Trái tim Túc Kỳ liên tục đập thình thịch. Cô rút điện thoại trong túi váy, run run mở lại mục tin nhắn đáng xấu hổ kia. Màn hình hiển thị tên chủ số điện thoại vẫn là Chu Dương, quả thực
kỳ lạ.
- Nhưng ngoại trừ những lời đó ra, anh ta có gửi cho anh thứ gì nữa không?
- Không có!
Chu Dương lập tức khẳng định. Lúc đầu, sau khi Hoắc Kiến Trương cúp máy, Chu Dương quả thực đã vô cùng tức giận. Chỉ cần nghĩ đến Túc Kỳ đang nằm cuộn mình trong vòng tay của
một gã đàn ông xa lạ, cơn ghen tuông, cay đắng của anh lại dâng lên cao ngút. Vào khoảnh khắc đó, Chu Dương cứ nghĩ mình đã hoàn toàn mất đi Túc Kỳ.
Tuy nhiên, khoảng chừng năm phút sau, tin nhắn từ số điện thoại của cô được gửi tới. Hoắc Kiến Trường chỉ nói gắn gọn vài chữ nhưng cũng đủ để trấn an tinh thần đang rơi vào trạng thái hoảng loạn của Chu Dương. Hơn nữa, tận sâu trong lòng anh vẫn tin tưởng, Túc Kỳ sẽ không tùy tiện lên giường với người lạ.
Túc Kỳ thở phào một tiếng, sau đó lấy hết can đảm bấm nút gọi vào số điện thoại được đặt tên là Chu Dương kia. Đầu dây kêu lên vài tiếng, rồi tắt. Một lúc sau, tin nhắn hồi âm được chuyển tới, hai mắt Túc Kỳ lập tức sa sầm hẳn xuống.
"Đồ lót của cô tôi sẽ giúp giặt sạch!"
Hoắc Kiến Trường đã xóa toàn bộ tin nhắn gốc trong hộp thư đến của Chu Dương đi, lại ngang nhiên đổi tên số điện thoại của anh thành tên Chu Dương, lấy máy Túc Kỳ gửi ảnh nóng của họ vào chính số điện thoại đã được sửa lại khi trước. Thực chất, tin nhắn hiển thị tên Chu Dương mà Túc Kỳ đang thấy chính là gửi cho Hoắc Kiến Trường.
Túc Kỳ lúc đó rơi vào trạng thái phẫn nộ xen lẫn hoảng loạn nên đã không suy đoán ra. Con người này quả thực khó hiểu. Bị cô đâm một nhát mà vẫn vênh váo kiêu ngạo, có quá kỳ dị
hay không?
IIIIIII
Hộc... Hộc..
- Đau quá! Đau chết tôi mất! Thừa tướng ơi, xin hãy tha cho tôi!
Tại quảng trường Chung Niệm Sa, trong khu nhà giam sắp được tu sửa, một cảnh tượng đẫm máu đang diễn ra. Năm nam thanh niên cả người trầy xước, áo ngủ ướt máu, mặt mũi sưng vù, bò rạp dưới mặt đất kêu rên.
Mộ Đàn đã bị đánh tới nỗi không còn nhìn ra hình dạng, bàn tay run rẩy ôm lấy gấu quần âu được cắt may tỉ mỉ của người đàn ông cao lớn đang nhàn nhã ngồi vắt chân phía trước, rưng Đức kêu xin tha mạng.
Đôi mắt tàn bạo ẩn dưới cặp lông mày rậm liên tục lướt dọc về phía đám người quỳ dưới, một sự chết chóc không hề nhẹ lan tỏa khắp nhà giam.
Thứ mùi ẩm mốc xen lẫn tanh nồng bay tán loạn trong không gian, khiến anh rất không hài lòng.
- Chúng tôi chừa rồi! Lần sau chúng tôi đâu dám nữa!
Viên Giác là người thứ hai bò lên, cúi đầu chắp tay vải lạy lia lịa, môi bị đánh đến sứt hẳn một miếng thịt đỏ, nói đến đâu, máu ở miệng lại túa ra đến đó.
- Oh shit! Ông đây đã chết khắm rồi hả đầu mà mày vái lạy?! Hửm?
Hoắc Kiến Trường điện tiết chửi thề, giơ chân đạp phăng Viên Giác ra xa. Hắn đau đớn ôm bụng, gập người ho khan ra một ngụm máu tươi. Người đàn ông dáng dấp nhỏ nhắn đứng bên cạnh Hoắc Kiến Trường lập tức cúi xuống, rút khăn lau màu trắng được cất gọn trong ngực áo, cẩn thận chà sạch những vết bẩn trên giày của anh.
Trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn vừa rồi, ba gã còn lại chỉ biết ngồi dựa sát vào lưng nhau, thở hổn hển, sợ hãi sắp tè ra quần.
Cây gậy sắt trong tay Hoắc Kiến Trường vẫn còn vương chút máu, được anh nắm chặt lại, thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống sàn nhà, tạo thành những tiếng lộc... cộc... rợn gáy.
- Nói! Năm thằng nhãi chúng mày đã cưỡиɠ ɧϊếp bao nhiêu nữ tù nhân ở đây?
Mộ Đàn lập tức run mạnh hơn, cả người lạnh toát, ấp úng không nói lên lời. Bao nhiều năm qua, chúng dùng cách thức đem nữ tù đi cải tạo trồng rau ở phía sau tòa nhà, lợi dụng góc khuất để tiến hành cưỡиɠ ɧϊếp tù nhân, đều dễ dàng trót lọt. Ai ngờ, chỉ vì người phụ nữ kia phát hiện ra, mọi sự đều trở thành thảm họa thế này.
- Utan!
Anh vốn rất ghét những con người chậm chạp, trước sự chần chừ của Mộ Đàn, Hoắc Kiến Trương lại càng thêm ngứa mắt.
Utan là quân binh đắc lực của Hoắc Kiến Trương, nghe gọi lập tức bước lên, dùng tay túm lấy cổ áo Mộ Đàn, lôi anh ta xềnh xệch về phía cối xay thịt, sau đó lạnh lùng đặt đầu Mộ Đàn nằm trên cối.
Róc... róc...
Đũng quần Mộ Đàn ướt sũng, thứ mùi ngai ngái bắt đầu chảy ra. Anh ta giãy giụa gào khóc, nhìn chiếc cối xay bắt đầu khởi động.
- Toàn bộ nữ tù ở đây, tôi... tôi đều đã thực hiện hành vi hϊếp da^ʍ!
Mộ Đàn gào lớn, khuôn mặt đen nhẻm lúc này đã trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Hoắc Kiến Trương giơ tay, Utan gật đầu, tung chân đá Mộ Đàn lăn ra bên ngoài. Chiếc máy xay thịt cũng được ngừng lại.
Hoắc Kiến Trường có hai tay vào túi quần, bình thản bước đến trước mặt anh ta, tóm lấy tóc Mộ Đàn mà đập đập xuống đất:
- Mẹ kiếp! Tao đã dạy chúng mày thế nào? Nói!
- Chăm chỉ tập luyện, tôn trọng tù binh, nghiêm cấm làm càn!
Mộ Đàn run rẩy đáp.
Hoắc Kiến Trương gật đầu tán thưởng, nghiến răng mắng nhiếc:
- Nữ tù trẻ trung mày không tha, đến cả những người phụ nữ đã già, tuổi cao sức yếu mày cũng lỡ xâm phạm họ. Còn người con gái của tao, ai cho phép mày được tự do động chân động tay, ăn hϊếp cô ấy? Chậc... chậc... Thằng súc sinh này!
Cùng với tiếng nghiến răng chửi bới là một cú thúc cực mạnh lên bụng Mộ Đàn. Anh ta nằm
vật như con cá chết trôi, cảnh sắc xung quanh mờ dần.
Bốn gã còn lại chỉ biết im phăng phắc, răng môi lẫn lộn, kinh hoàng tới phát sốt. Chỉ cần Hoắc Kiến Trường tùy ý đưa mắt lướt nhìn họ, toàn thân lập tức không rét mà run.
Hoắc Kiến Trương nhàn nhã phủi tay, lắc người bước ra bên ngoài.
Cánh cửa nhà giam từ từ khép lại, chỉ còn nằm gà quân nhân xấu xa và thuộc hạ của Hoắc Kiến Trương ở lại bên trong.
Tiếng hét thảm thiết truyền tới...
"Thừa tướng đã có lệnh, tiểu đội trưởng Lý Mộ Đàn, quân sĩ Viên Giác, A Mông, Chử Ca, Hoành Gia Ân phạm trong tội, không làm tròn trách nhiệm của một quân sĩ, thực hiện hành vị cưỡиɠ ɧϊếp tù nhân, tội ác không thể dùng thứ."
"Hình phạt như sau: Phế bỏ hai tay của cả năm người, quỳ trước mặt mỗi tù nhân nữ đã xâm phạm năm mươi lạy, trục xuất khỏi hàng ngũ quân đội, bác bỏ toàn bộ chính sách hưởng lương từ trước tới nay. Nếu chống đối, tống vào ngục lao, chịu khổ hình chung thân như những tội phạm khác!"