Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm như đang trêu ngươi Hoắc Kiến Trương. Anh cởi giày, ném tất vào trong góc phòng ngủ của Túc Kỳ, sau đó từ từ cởϊ áσ. Chiếc áo vest đen lịch lãm được anh vắt lên ghế, còn áo sơ mi tháo liền cúc đầu.
Chỉ có duy nhất Túc Kỳ vẫn không hay biết đến sự hiện diện của người đàn ông kia. Cô vừa tắm vừa cất giọng hát một vài điệu nhạc nhẹ, cảm thấy tâm trạng có chút thoải mái hơn rất nhiều.
Cạch...
Cửa phòng tắm được đẩy ra. Túc Kỳ toàn thân quấn độc chiếc khăn tắm bông màu trắng, một vài giọt nước vẫn còn nhỏ trên làn da căng mịn, trắng muốt, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.
Mùi hương sữa tắm bay lên thoang thoảng, liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai bên cánh mũi của Hoắc Kiến Trương. Túc Kỳ vừa đẩy cửa phòng bước vào, hộp cháo nóng đang cầm trên tay lập tức rơi bộp xuống đất, văng tung tóe khắp sàn nhà.
Cô không dám tin vào những gì mắt mình trông thấy. Người đàn ông khủng bố kia vậy mà lại đang ngồi sừng sững trên giường của cô, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh thấu trời.
- Hoắc Kiến Trương, vì... vì sao anh lại ở đây?
Cô bám chặt lên thành cửa, không dám tiến thêm một bước nào nữa, cơ thể nhỏ bé liên tục run lẩy bẩy. Đối với Túc Kỳ, sự xuất hiện của Hoắc Kiến Trương chính là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Rõ ràng đã nói thẳng, anh với cô đường ai người đó đi, tuyệt đối không còn liên quan tới nhau nữa
Vậy mà ngày hôm nay, Hoắc Kiến Trương vẫn mặt dày bám theo cô từ trường quay về nhà.
Trước thái độ sợ sệt của Túc Kỳ, Hoắc Kiến Trương lại vô cùng hứng thú. Anh đứng dậy, sải những bước dài về phía cô, đôi môi mỏng nhếch lên ngập tràn hàm ý giễu cợt:
- Tôi đến để thăm cô. Cô không hoan nghênh sao?
Túc Kỳ liên tục giật lùi ra phía sau. Nếu cô còn không mau chóng chạy thoát khỏi đây, có lẽ Hoắc Kiến Trương sẽ hành hạ cô tới chết.
Nghĩ là làm, Túc Kỳ vơ vội chiếc áo sơ mi mỏng của mình mà khoác lên trước khăn tắm, sau đó co chân chạy tới phía cửa ra vào. Cô vặn nắm cửa một cách kịch liệt. Tới khi cửa bung ra, Túc Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, vọt thẳng ra bên ngoài. Tuy nhiên, cô vừa bước được hai bước, liền bị vài gã thuộc hạ cao lớn từ đầu xông đến, dùng vũ lực bắt Túc Kỳ trở lại, tàn nhẫn ném vào trong phòng.
Thì ra, tiếng ồn mà bà cụ Sinh nhắc đến là do đám người Hoắc Kiến Trương gây ra. Thừa lúc cô xuống lầu gặp Chu Dương, bọn chúng đã lén lút mai phục sẵn.
Túc Kỳ bị ném trên đất một cách thô bạo, hoảng hốt lùi ra sau góc tường, liên tục van xin:
- Hoắc Kiến Trương, tôi đã nói nhất định sẽ làm rõ cái chết của Huệ Phi cơ mà? Ba năm rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa, có được không?
Nghe tới cái tên Huệ Phi, thái độ của Hoắc Kiến Trương càng thêm tức giận. Anh lao người về phía Túc Kỳ, dùng tay túm chặt mái tóc dài của cô, lôi xềnh xệch trên nền đất, hướng về phía phòng ngủ.
- Khi ở trường quay, cô to gan lớn mật thách thức tôi cơ mà? Sao bây giờ lại nhục nhã như một con chó thế kia?
Thân ảnh mảnh mai của Túc Kỳ bị anh kéo mạnh trên đất, áo sơ mi cùng khăn tắm quấn hờ sắp bung ra. Cô càng giãy giụa thế nào, Hoắc Kiến Trương lại càng thêm điên cuồng. Anh ôm ngang lưng Túc Kỳ, đem ném mạnh cô lên trên giường ngủ. Túc Kỳ có cảm giác như toàn bộ các tế bào của cô đều đã bị đảo lộn.
- Hoắc tiên sinh! Anh đang xâm phạm đời tư cá nhân của tôi. Tôi sẽ kiện anh!
Haaa...
Hoắc Kiến Trương ngửa cổ cười lớn, tay vẫn thuần thục cởi từng nút áo trên người, sau đó ném sang bên cạnh. Vòm ngực rắn chắc, từng múi cơ săn bóng hiện lên rõ nét trước mắt Túc Kỳ. Cô thừa thông minh để hiểu, Hoắc Kiến Trương đang muốn cơ thể cô.
Những hình ảnh kinh hoàng của buổi sáng ba năm trước khi ở trong trại giam cứ thế ùa về. Tâm trí Túc Kỳ trở nên hỗn loạn, sợ hãi tới cực điểm. Hoắc Kiến Trương của ngày hôm đó vồ lấy cô như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, hành hạ và chiếm đoạt Túc Kỳ thô bạo trong gần năm tiếng đồng hồ, đến nỗi nơi đó của cô sưng đỏ, chảy máu, tưởng chừng như đã chết đi.
Vì vậy, ngay thời điểm này, cô sợ hãi biết bao! Túc Kỳ run rẩy, hai bàn chân tê dại, khổ sở đẩy lùi người ra phía sau. Tuy nhiên, Hoắc Kiến Trương vẫn hung hăng dùng lực kéo mạnh cô trở lại, đem Túc Kỳ lật úp xuống giường, thô bạo lột sạch áo sơ mi cùng chiếc khăn bông che đậy cơ thể của cô.
Thiếu nữ mơn mởn xuân sắc, trần trụi liên tục vùng vẫy phía dưới, khiến hai mắt Hoắc Kiến Trương mờ dần đi. Phần bụng nhạy cảm lập tức căng cứng, vô cùng khó chịu, nhất thời chỉ muốn phát tiết ngay tức khắc.
Anh đưa tay vuốt ve bờ mông căng tròn của cô, cười nhạt chế giễu:
- Vương tiểu thư, thử hỏi cơ thể này đã được bao nhiêu gã đàn ông thưởng thức?
Túc Kỳ khóc không ra hơi, bàn tay bấu chặt lên ga giường, đôi chân thon dài bị người đàn ông thô bạo phía trên tách rộng ra.
- Không được, Hoắc Kiến Trương! Coi như Túc Kỳ tôi van xin anh mà. Tha cho tôi! Hức!
Túc Kỳ nấc nghẹn từng hồi. Vùng ngực đẫy đà liên tục bị đôi bàn tay thô ráp kia xoa bóp tới ửng đỏ. Nghe lời van xin khẩn khoản của cô, Hoắc Kiến Trương dừng lại động tác. Anh lật ngửa cô lên, đưa tay bóp chặt cổ Túc Kỳ, gằn giọng nói chậm từng tiếng:
- Muốn tha? Thế thì cô hãy quỳ tôi một lạy. Tôi sẽ thả cô đi!