Hôm nay mọi người trong nhà đều cảm nhận rõ sự khác thường của tiểu thư nhà bọn họ. Từ khi bước vào nhà khuôn mặt thấy rõ ý cười, thường ngày tiểu thư chỉ trưng bộ mặt cứng nhắc khiến ai cũng không muốn tiến lại gần, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, tiểu thư còn nhìn họ mà cười đó! Chính Tuyết Kỳ cũng không nhận ra sự thay đổi của bản thân, trong đầu cô bây giờ chỉ văng vẳng những lời tỏ tình của Mặc Lâm lúc ở trong xe mà ánh mắt tràn đầy sự ngọt ngào. Nếu anh ấy đã muốn cô làm bạn gái thì cô cũng nên làm gì đó để khiến quan hệ của họ gắn kết hơn, đồng thời cũng muốn để anh cảm nhận được đối với cô, anh hoàn toàn khác so với những người xung quanh, nhưng mục đích chính vẫn là khiến cho cái người hay ghen đó có thể giảm bớt một chút thói quen sinh khí kia.
Cô đi lại gần chỗ các cô nữ hầu đang cúi chào mình:
"Các chị tối nay có thể dạy tôi...làm cơm hộp tình nhân không?" lúc cô nói rõ tên món ăn mặt đã hơi ửng đỏ vì ngại ngùng.
Thái độ này làm cho bao nữ hầu đều đứng hình nhìn Tuyết Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời cô nói.một lúc sau mới có một người trong số họ lên tiếng
"Tiểu thư, người cũng rõ là ông bà chủ không cho phép cô vào bếp..."
"Không cần lo. Nếu thật có chuyện gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm" Tuyết Kỳ vốn rõ cha mẹ sẽ không cho cô vào bếp, lúc trước cô cũng vì tò mò nên vào bếp thử không ngờ lại hậu đậu đến vậy....chính vì thế nên dù bị cấm cô cũng không quan tâm lắm. Nhưng bây giờ khác rồi, một năm qua anh luôn là người chuẩn bị từng bữa ăn giấc ngủ cho mình, thế nên thân là người con gái trong lòng của anh như cô cũng nên chuẩn bị cho anh một chút hồi đáp,chẳng phải người ta cũng thường hay nói con đường đi đến trái tim một người đàn ông là thông qua dạ dày sao? Cô cũng muốn thử xem sao, phải nắm chặt anh ta về cả thể xác lẫn trái tim. Tuyết Kỳ cô một khi đã quan tâm đến người nào rồi thì sẽ đối xử với người đó thật tốt, dùng cả trái tim mình để dành cho họ. Cô chỉ mong mình không nhìn nhầm anh ấy... Nhưng bây giờ chỉ cần nhớ đến gương mặt ôn nhu đối với mình của anh, cô nguyện tin tưởng vảo thứ gọi là tình yêu sét đánh mà người ta vẫn hay nói.Cô quay sang nhìn các nữ hầu trấn an:
"Các chị cứ vào bếp chuẩn bị nguyên liệu, sau khi tắm tôi sẽ xuống học ngay." cô cứ thế mà bước đi khỏi, để lại ánh mắt lo sợ bị mất việc của các nữ hầu, một bộ phận khác thì lại không chú ý việc tiểu thư muốn học nấu ăn mà chỉ quan sát thái độ của tiểu thư với họ
"...."
Đợi Tuyết Kỳ lên lầu rồi họ mới dám xôn xao bàn tán:
"Nè, các chị em, có phải người vừa rồi là chị em song sinh của tiểu thư mới được đưa về không?"
"Sao cậu nghĩ vậy?" một nữ hầu khác thắc mắc.
"Cậu không thấy từ lúc tiểu thư trở về đã cười với chúng ta tận ba lần đó! Đã vậy tiểu thư luôn là người dành trọn thời gian làm bài tập, sao hôm nay lại gác việc học sang một bên mà muốn tập nấu ăn?"
Một nữ hầu khác nhìn họ mà lắc đầu lên tiếng chê cười:
"Chậc chậc...Mấy người các cô đã bỏ lỡ một việc quan trọng rồi. Lúc nãy tôi đang tưới cây ở trước biệt thự. Không ngờ lại thấy tiểu thư xuống từ xe của Mặc quản gia, lại còn mỉm cười chào nhau thân mật nữa đó!"
"Cái gì! Họ thật sự...." tiếng bàn tán vẫn diễn ra không ngớt. Còn người vừa rời đi lên lầu lúc nãy sau khi tắm xong liền thay một bộ đồ ngủ caro trắng đơn giản rồi bước xuống nhà bếp. Mắt thấy trên quầy bếp chất đủ các nguyên liệu đủ màu sắc, hứng thú của cô lại càng tăng thêm. Tối nay cô chỉ muốn quan sát cách họ chế biến và chuyên tâm ghi chép lại, đợi sáng mai nhất định sẽ dậy sớm để tự tay tạo bất ngờ cho người kia.
Lúc kết thúc tiết học nấu ăn kia cũng đã 8h tối. Tuyết Kỳ bảo họ ngày mai không được bước vào bếp, bởi vì...cô không muốn hình ảnh vụng về của mình bị bắt gặp lần nữa đâu! Chỉ duy nhất một lần bị Mặc Lâm nhìn thấy tối đó đã đủ khiến cô xấu hổ rồi.
Tuyết Kỳ về phòng, cô bước tới kệ sách tìm quyển sách"Hồng lâu mộng" mà Vy Vy mới đem vào lớp sáng nay, cổ cứ liên miên giới thiệu bắt cô nhất định phải dành thời gian đọc và cảm nhận nó. Quả thật thời gian dài tiếp xúc cô mới hiểu cô bạn này là fan trung thành của ngôn tình Trung Quốc. Cổ bảo rằng ở nhà còn dành cả một căn phòng riêng để chứa số sách đó nữa chứ....
Thật ra cô cũng có nghe đến tác phẩm này trên trang mạng văn học, đây được xem như một trong một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc. tác phẩm Hồng Lâu Mộng đã khẳng định giá trị của mình trong văn học Trung Quốc nói riêng cũng như văn học thế giới nói chung. Song song đó tác phẩm còn để lại ấn tượng khó phai trong lòng độc giả với giá trị nhân văn sâu sắc mà tác phẩm chứa đựng. Mà có lẽ cái lôi cuốn các thiếu nữ như Vy Vy chính là mối tình đầy trắc trở của nam nữ chính đi...
Đang say mê đọc thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cô vươn tay cầm lên xem tên người gọi là ai thì liền mỉm cười bắt máy:
"Tuyết Kỳ, em đang làm gì vậy?"
"Chỉ đọc sách trước khi ngủ thôi. Còn anh?" Tuyết Kỳ nhẹ nhàng hỏi.
"Chỉ là đang nhớ em thôi. Mới cách nhau mấy tiếng mà đã không kiềm lòng được rồi...anh thật sự rất đáng thương." Mặc Lâm dùng giọng ủy khuất mà nói với cô.
"Thật là....." tuy ngoài miệng cô dùng giọng điệu ghét bỏ nhưng miệng đã nhếch nhẹ mỉm cười.
"Vậy sáng mai anh đến đây đón em đến trường được chứ?"
"Tất nhiên rồi. Em không nói thì ngày mai anh cũng đã định sẽ đến"
"Được, vậy mai gặp." đầu dây bên kia còn muốn nói gì đó nữa nhưng cô đã cúp máy trước, nằm xuống giường đắp chăn đi vào mộng đẹp.
Sáng nay có lẽ là lần đầu trong 7 năm qua cô thức dậy sớm, đúng là cảm giác có chút lạ thật, không còn tiếng gõ cửa liên tục hay tiếng đồng hồ báo thức vang lên rối rít. Cô mặc đồng phục của trường rồi mang cặp theo xuống lầu và đặt nó sẵn trên dãy ghế ở phòng khách đợi đến lúc xuất phát sẽ tiết kiệm thời gian hơn rồi nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng bếp.
Tuyết Kỳ đeo tạp dề vào người, sau mới lấy quyển vở ghi chép hôm qua đặt lên một góc dễ quan sát trên bàn mà bắt tay làm theo từng bước.
"Để xem....xúc xích, trứng gà, súp lơ, cà rốt, khoai tây... còn cherry và quan trọng gạo để nấu cơm nữa!"
"Dạ...tiểu thư....chúng tôi đã giúp cô nấu cơm sẵn trong nồi rồi ạ." các nữ hầu đều đứng trước cửa nhà bếp không dám vào theo mệnh lệnh tiểu thư nhưng mà quan trọng hơn vẫn là của ông bà chủ, nhất định phải quan sát kĩ không để tiểu thư bị tai nạn bất ngờ gì nếu không người khổ chỉ có bọn họ thôi đó!
"Vậy cảm ơn các chị, nhưng...tôi không thích ai làm phiền lúc này, mọi người rời đi giúp tôi." cô lạnh giọng nói với họ.
"...Vâng" họ vừa rời đi khỏi tầm mắt của Tuyết Kỳ là lại lén lút quay lại đứng nép vào cửa quan sát.
"Đầu tiên, sơ chế nguyên liệu. "
Tuyết Kỳ cho muối vào một bát nước rồi cho bông cải ngâm vào, đợi 15 phút sau sẽ cho ra rổ để ráo.
Cô tìm dao gọt bắt đầu gọt vỏ cho cà rốt và khoai tây rồi tới bàn ăn ngồi xuống bắt đầu làm.
Lúc tối cô có quan sát các chị ấy tỉa trái cây rất đẹp nên với một người trí nhớ cũng không tệ như cô thì có thể vận dụng ngay. Cô đưa tay tỉ mỉ tỉa các lát cà rốt rốt thành hình ngôi sao, phần không có khả năng tỉa tiếp thì cho vào một chén riêng. Khoai tây cũng cắt thành hai khúc có hình trụ tròn.
Sau khi tỉa hình thành công, cô đem chúng về gian bếp rồi bắt nồi nước nhỏ luộc xúc xích. Sau lại loay hoay tìm một cái chảo để chiên khoai tây.
Ngoài cửa chính lúc này lại xuất hiện một dáng người, anh đi nhẹ nhàng vào trong, đến khi muốn bước lên lầu tìm người thì lại thấy mọi người đang khép nép đứng trước cửa phòng bếp. Anh cũng không vội lên lầu mà đi đến xem thử. Các nữ hầu thấy anh liền trố mắt kinh ngạc.
"Các người....sao lại tụ tập hết ở đây?"
Một nữ hầu lễ phép nói rõ tình hình bên trong:
"Dạ tiểu thư đang ở trong bếp nấu ăn....không cho chúng tôi giúp đỡ nên chúng tôi chỉ đành đứng ở đây."
Anh nghe xong quả thật có hơi bất ngờ, anh vốn nghĩ một người ham ngủ như cô ắt sẽ không muốn phí thời gian dậy sớm nấu ăn đi? Vả lại cô ấy chưa từng thể hiện rằng bản thân thích nấu ăn như vậy. Tuy vậy anh cũng khá tò mò không biết cô nhóc này có ý đồ gì, đưa tay lên miệng ra hiệu cho họ im lặng rồi kêu họ giải tán khỏi đây, còn mình thì tự nhiên bước vào trong.
Do cô đang ngồi xoay lưng lại so với cửa nên không hay biết có người đang đi đến ở phía sau, tay vẫn không ngừng chăm chút cho sản phẩm của mình. Mặc Lâm nhìn Tuyết Kỳ chuyên tâm đến nổi không nhận ra sự có mặt của anh thì có hơi tò mò tiến lại gần nhìn xem cổ đang làm gì.
Tuyết Kỳ lúc này đang xếp cà rốt tạo thành chữ gì đó nhưng chưa hoàn chỉnh, xúc xích được cô cắt xếp thành hình trái tim đặt ở giữa, xung quanh còn trang trí một chút súp lơ xanh. Nhìn vào thành phẩm sau hơn 45 phút vào bếp của mình, cô mỉm cười mà tự hào về chính mình mà nói:
"Không tồi..."
Cô vừa dứt lời thì có giọng nam truyền đến từ phía sau:
"Bên em một năm rồi, bây giờ mới phát hiện...em là người khá tự cao đấy"
Tuyết Kỳ bị anh làm cho giật mình, còn Mặc Lâm khi nhìn phản ứng ngây ngốc của cô chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cô đầy cưng chiều.
Anh ta....sao lại ở đây sớm như vậy? Có lẽ anh ta đứng đó từ lúc mình bắt đầu trang trí thức ăn rồi cũng nên?.
Nghĩ đến vốn muốn cho anh ta một bất ngờ, thế mà người này lại phá hủy hết kế hoạch của mình. Cô không thèm quay đầu nhìn anh ta mà vẫn tiếp tục cắt tỉa nguyên liệu.
"Không phải bảo anh gần đến giờ hẳn đến sao? "
Amh vòng tay quàng trên vai cô, ôm lấy cô từ sau, cằm của anh tì vào mái tóc mềm mại của cô hưởng thụ hương thơm từ người con gái cùa mình.
"Chỉ là không đợi được muốn nhìn thấy em...."
Tuyết Kỳ nghe thấy lời của anh cũng dần chuyển từ tức giận sang thẹn thùng.
"Nè, buông ra trước đã...."
Anh ta tất nhiên vẫn không buông, đưa mắt nhìn về hộp thức ăn trong tay cô:
"Em đang học nấu ăn sao?"
Tuyết Kỳ nhìn bàn tay đang quàng trên vai mình, lại nhìn về hộp bento gần hoàn thành trên bàn thì tự dưng cảm nhận rõ được tiếng máu mình đang lưu chuyển, tuy vậy cô vẫn giả vờ bình tĩnh trả lời nhưng vẫn không quên trêu đùa anh một tí!
"Em đang muốn học làm cơm hộp bento cho người bạn trai tương lai thôi."
Tay anh bất ngờ siết chặt vai cô, quanh cơ thể lại giống như muốn tỏa hàn khí ra bên ngoài, hôm qua cô vẫn chưa chấp nhận làm bạn gái của mình, vậy có nghĩa anh vẫn chưa là bạn trai chính thức của cô, thế nhưng bây giờ cô lại nói những lời này khiến anh không khỏi cảm thấy lo lắng, anh nghiêng người nói vào tai cô:
"Em thức sớm...là vì làm hộp bento này cho hắn?"
Cái cảm giác bức người rét rung này khiến Tuyết Kỳ hơi rùng mình nhẹ, cô đưa tay lên gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình, lúc muốn đứng khỏi ghế lại bị ghì chặt lại trên ghế, tay anh ôm chặt lấy cô từ sau ghế như càng dùng thêm lực:
"Tuyết Kỳ,em vẫn chưa trả lời anh!"
Tuyết Kỳ cảm nhận dường như anh đang hiểu sai ý của mình, lúc cô định giải thích thì anh lại càng dùng sức ôm lấy cô mặc cho cô vùng vẫy mạnh đến mức nào, lực của anh mạnh làm cô ăn đau, sự vui vẻ khi chuẩn bị món ăn lúc sáng đều bị dập tắt:
"Buông ra, anh đang lên cơn cái gì vậy chứ?"
"Tuyết Kỳ, em không thể đối với anh như vậy! Rõ ràng hôm qua em đã đáp ứng sẽ chờ anh cầu hôn em !" giọng của anh đã trở nên mất bình tĩnh, từng lời anh nói ra đều như muốn tống hết cảm xúc lo sợ của mình ra để cô cảm nhận.
Tuyết Kỳ tất nhiên hiểu rõ anh lại đang suy nghĩ lung tung, cái khí thế bức người này cô đã lãnh hội đủ từ ngày hôm qua rồi. Nhưng cô không ghét những hành động đó của anh, cô biết rõ anh vì cô nên ghen tỵ, vì cô nên mới tức giận, có lẽ vì anh vẫn chưa càm nhận rõ cô có thật sự để tâm đến anh hay không nên bây giờ mới không có cảm giác an toàn như vậy. Sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình, cô mới vỗ nhẹ lên cánh tay đang quàng chặt mình kia:
"Anh bình tĩnh đã...em không có bạn trai nào cả..."
"Thật không?"
Cảm nhận cánh tay trên vai mình đã thả lòng, cô nhẹ gỡ cánh tay anh ra khỏi người mình, cô đứng khỏi ghế xoay người tiến đến đứng đối diện anh mỉm cười
"Em không nghĩ...một người vừa có quyền thế, vừa có nhan sắc như anh lại tự ti về bản thân như vậy."
Tâm tư Mặc Lâm khi nghe cô giải thích đã hòa hoãn hơn đôi chút nhưng vẫn không thể vứt hộp bento sang một bên được.
"Em vẫn chưa nói rõ cho anh về hộp bento kia, rốt cuộc vì ai mà em cất công dậy sớm..." anh chưa từng thấy cô vì một người nào đó mà cất công đến vậy, thậm chí thái độ chăm chú tỉ mĩ làm cơm hộp thật sự khiến anh khó chịu.
Tuyết Kỳ không hiểu sao cảm thấy rất muốn cười nhưng để người đàn ông này không phát hỏa thêm nên cô đổi sang giọng dỗ dành. Hai bàn tay đưa lên áp vào hai bên má của anh, hướng anh nhìn vào mắt của mình
"Món cơm hộp bento tự tay em làm này...không biết chủ tịch Mặc có thích không?"
"......" câu nói này của cô quả thật làm cho Mặc Lâm vui đến không kịp phản ứng lại.
"Sao lại không thích chứ! Em làm gì anh cũng thích hết." thật ra anh nói những lời này mang theo chút lấy lòng, rất giống một chú chó con đang làm nũng, nhưng anh không biết Tuyết Kỳ sẽ phản ứng như thế nào nên cũng thấp thỏm mãi thôi.
Tuyết Kỳ vui vẻ lấy tay vỗ nhẹ lên hai bên má anh như đang tán thưởng vì anh nói hợp ý cô rồi ngồi lại ghế tiếp tục công việc dở dang. Mặc Lâm vui vẻ nhích người muốn ngồi cạnh cô thì liền bị cô từ chối:
"Nè, anh hôm nay đã phá vỡ bất ngờ em muốn làm rồi, bây giờ còn muốn quan sát thành quả luôn sao?"
"Thế...anh phải làm sao?"
Nhìn dáng vẻ rối bời của anh, cơ lại cảm thấy rất đáng yêu, cô chỉ về ghế đối diện mình:
"Anh ngồi đó đi, tuyệt đối không được nhìn hộp bento của em! "
Mặc Lâm vâng lệnh ngồi đối diện cô, anh đưa tay chống cằm rồi nhìn ngắm kĩ gương mặt người đối diện:
"Theo anh thấy...thay vì nhìn hộp cơm, nhìn em sẽ ngon hơn nhiều..."
Tuyết Kỳ tay vừa cắt tỉa nguyên liệu ghép thành chữ vừa liếc mắt cảnh cáo nhìn anh:
"Đúng là nói không biết ngượng"
Người trong bếp phát cẩu lương khiến cho các nữ hầu đứng lén lút ngoài cửa đều ăn đủ cả. Họ thật không nghĩ tiểu thư xuống bếp là vì Mặc Lâm, xem ra tiểu thư nhà họ muốn trở thành Mặc thiếu phu phân rồi...
Đơi sau khi hoàn thành món ăn cô liền cẩn thận đóng hộp lại không cho người đàn ông này có cơ hội nhìn lén. Cô và Mặc Lâm cùng bước ra khỏi biệt thự rồi lên xe đi đến trường học.
Chiếc xe sang trọng đậu ở cạnh cổng trường. Tuyết Kỳ tháo dây an toàn ra rồi xoay mặt sang nhìn anh dặn dò một lần nữa:
"Phải nhớ không được lén mở ra, đến giờ ăn trưa mới mở đó!"
"Được, anh biết rồi."
Cô hài lòng gật đầu, lúc định xuống xe lại bị giữ cánh tay lại lần nữa:
"Anh sao thế?"
"Chúng ta...dù gì cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu, có phải nên tạo một số thói quen để kéo gần khoảng cách?"
"Ý anh là sao?" Tuyết Kỳ nghiêng đầu nhẹ tỏ vẻ không rõ.
Ánh mắt Mặc Lâm thoáng ý cười, anh kéo mạnh cô ngã vào lòng mình rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái.
"Đây là cách chào tạm biệt của các cặp đôi yêu nhau, em nên dần quen đi."
"Anh...thật không biết xấu hổ." Tuyết Kỳ đẩy người anh ta ra rồi đẩy cửa ra khỏi xe, trước khi đi thì nhìn anh vui vẻ nói:
"5h nhớ đến đón em!"
"Yên tâm, đó là nghĩa vụ của anh mà!"
Tuyết Kỳ nhoẻn miệng cười nhẹ, nhưng cô không muốn trễ giờ nên vội quay người đi vào trường.
Ở công ty Aiden, các nhân viên từ lúc nhìn thấy chủ tịch của mình đi vào cửa, ai đang tám chuyện liền lập tức giải tán, người nhìn anh đi ngang qua đều cung kính cúi người chào. Vì họ thật sự không dám đắc tội chủ tịch của họ đâu...
Nếu ai là nhân viên của anh đều hiểu rõ trong công việc anh là người vô cùng cầu toàn, dù ai mắc sai lầm nào nhỏ cũng đều bị phạt nặng. Nhất là đối với những nhân viên nữ có tâm tư riêng muốn tiếp cận anh đều bị khai trừ, thậm chí sau khi bị đuổi việc sẽ không có công ty nào dám tiếp nhận vào làm...vì đơn giản chủ tịch của họ đã nhúng tay vào. Do đó bất kì nhân viên nào làm việc cùng anh cũng đều mang lòng ngưỡng mộ và kính phục, tuyệt không có bất kì ý nghĩ nào quá phận. Mà dù có cũng đều bị dập tắt ngay từ trong trứng bởi vì họ biết chủ tịch đang theo đuổi một người con gái, thậm chi người con gái đó còn chưa chấp nhận chủ tịch nữa chứ! Thật sự quá phí của trời rồi...
Mặc Lâm quả thật trong công việc vô cùng tập trung, đến khi đưa mắt thoáng nhìn qua đồng hồ mới biết là đã 12 giờ trưa. Anh nhìn về hộp bento đang đặt trên bàn tiếp khách. Anh chậm rãi khép văn kiện trên tay xuống bàn rồi tiến lại ghế sofa ngồi xuống. Đưa tay mở nắp hộp cơm ra, nhìn vào dòng chữ " Đại Ngốc!" được viết bằng sốt trên cơm kia mà mỉm cười:
"Thật tinh nghịch...."
Tiểu Hùng sau khi bước vào cửa thấy chủ tịch của mình đang có biểu cảm ấm áp ôn hòa thế kia mà trố mắt kinh ngạc. Song anh vẫn phải vào báo cáo thông tin về tình địch cho chủ tịch nữa...
Anh đang dùng cơm hộp thì nghe có tiếng mở cửa, vốn muốn xem ai có gan tự ý làm phiền thì lại thấy Tiểu Hùng đứng trước mặt. Anh vừa dùng cơm vừa đưa mắt ra hiệu Tiểu Hùng đến ngồi đối diện mình.
"Da thưa chủ tịch, tôi đã tra rõ thông tin về cậu học sinh tên Phong Thần Dật."
"....." nghe thấy cái tên này, anh thoáng dừng đũa mà đặt hộp cơm lên bàn.
"Nói rõ tôi nghe xem" anh tựa người vào ghế đưa mắt nhìn xuống dãy đô thị phồn hoa dưới lớp kính trong suốt trong văn phòng.
" thưa chủ tịch, hắn ta thân phận cũng không có gì có thể uy hϊếp được địa vị của ngài trong lòng Hàn tiểu thư, hắn chỉ là con của một gia đình nghèo ở Ninh Gia thôn. Do là học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi tuyển vào cấp ba Bắc Kinh nên được hổ trợ học bổng toàn phần."
"Chỉ vậy?"
"Vâng ạ! Tôi đã bí mật hỏi những người hàng xóm sống cạnh họ lâu năm nên không thể sai được!"
"Phong Thần Dật......" theo giác quan nhìn người nhạy bén của anh thì hắn ta không đơn giản như những gì mọi người thấy. Lần đầu gặp hắn anh đã quan sát rất kĩ, các cơ tay và bụng, lẫn vết chai sạn in hằn trên cánh tay của hắn. nhất là thân thủ của hắn không tệ chút nào. anh có thể đoán được là do tập luyện võ thuật gây ra, người như vậy thật sự sẽ bị ức hϊếp đến bị thương?