Nhận Mệnh

Chương 8: Hẹn hò

Đại học Kinh Cảng nằm ở vùng ngoại thành, diện tích rất rộng lớn. Chỉ từ sau núi đến phố buôn bán, chạy xe điện cũng mất hết mười phút. Phố buôn bán đi dọc theo hồ nhân tạo, là đường nối kết khu dạy học và khu ký túc xá của đại học Kinh Cảng.

Gặp lúc tan học, sinh viên đi dọc đường đều nhốn nháo.

Hai người xuống xe trước cửa một tiệm trà sữa.

“Cô muốn uống gì không?” Cố Tư Niên hỏi, “Trà sữa? Hay là cà phê?”

“Cái nào cũng được.” Chung Niệm đáp, không khó uống đến mức chẳng thể nuốt xuống là được.

Cố Tư Niên gật đầu, xoay người đi lên bậc thềm vào tiệm gọi món.

Chung Niệm thuận thế liếc nhìn bảng hiệu trà sữa, là nhãn hiệu cô chưa từng nghe qua. Hồi trước khi du học nước ngoài, Starbucks đã trở thành tiêu chuẩn mỗi ngày, bởi vậy cô cũng không ôm mong đợi quá lớn đối với thương hiệu bình thường này.

Ngoài cửa tiệm trà sữa đặt rất nhiều bàn ghế, Chung Niệm tùy tiện chọn một bàn ngồi xuống, chờ Cố Tư Niên trở về.

Cố Tư Niên đang nói gì đó với nhân viên phục vụ. Ánh sáng vàng ấm trong cửa tiệm nhẹ nhàng rọi trên người anh, chia khuôn mặt thành hai nửa một sáng một tối, phía bên sáng càng hiện rõ đường nét hàm dưới trơn tru.

Càng nhìn càng cảm thấy đẹp.

Chung Niệm đưa tay chống quai hàm, thưởng thức anh trai nhỏ của cô từ xa. Ngoại hình bảnh trai, tính cách lại tốt, đàn ông như vậy đi đâu tìm ra người thứ hai đây?

“Chung Niệm?”

Tiếng chào hỏi thình lình xuất hiện ngắt ngang suy nghĩ của Chung Niệm. Cô theo âm thanh quay đầu lại, trông thấy một cô gái xấp xỉ tuổi mình đứng ở phía sau.

Ặc. Trong lòng Chung Niệm tắc nghẹn.

Suýt nữa quên mất, vị tiểu thư này đang học năm thứ ba ở đại học Kinh Cảng.

“Thật là cô à!” Sau khi xác nhận thân phận, cô gái tỏ vẻ hưng phấn, “Tôi còn tưởng mình nhận nhầm người rồi!”

“Chào cô.” Chung Niệm cười cười.

Cô gái này tên là Lý Lê, là thiên kim của ông trùm dầu mỏ ông chủ Lý.

Có điều nhóm đại tiểu thư trong giới cũng không thích gặp cô ta. Nhà họ Lý trèo lên giới hào môn Kinh Cảng chỉ hai năm ngắn ngủi, xưa không bằng nay quả thật hào phóng, nhưng trong hào phóng cũng có quê mùa, khiến cho phẩm vị của Lý Lê cũng chẳng ra sao cả.

Nhưng biết rõ nhất trong nhà họ Lý vẫn là mẹ của Lý Lê, Trần Tam.

Trần Tam không xuất thân từ danh môn, nổi tiếng thành danh vào việc bà ta có thể giúp người ta đoán mệnh.

Gọi tắt là bà đồng.

Bởi vậy nhóm đại tiểu thư cũng dùng biệt danh này cho Lý Lê, gọi là bà đồng nhỏ.

Bà đồng nhỏ ôm mấy quyển sách trong tay, xem ra vừa tan học: “Người khác đều nói cô đã trở lại, xem ra là thật rồi.”

“Chơi đủ rồi thì trở về thôi.” Chung Niệm nói.

Trên đầu bà đồng nhỏ nổi lên một dấu chấm hỏi thật to: “Chơi? Không phải cô đào hôn à?”

Chung Niệm: “…” Đừng vạch trần, cám ơn.

“Nói trở lại, sao cô ở đây thế?” Bà đồng nhỏ tò mò hỏi.

Chung Niệm liếc mắt về phía trong tiệm trà sữa, chẳng hề che giấu: “Tôi đang hẹn hò đấy.”

Dấu chấm hỏi của bà đồng nhỏ lại lớn hơn, theo tầm mắt cô nhìn qua ——

Có, trai, đẹp!

Bà đồng nhỏ cận thị, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, không cần đeo kính trong lúc sinh hoạt hằng ngày. Hiện tại nhìn thấy Cố Tư Niên, tuy rằng không thấy rõ lắm, còn hơi lờ mờ, nhưng sau khi lờ mờ người đẹp trai lại càng đẹp trai hơn.

Còn mang theo cái đẹp mông lung…

Bà đồng nhỏ nheo mắt lại, nỗ lực nhìn rõ: “Sao tôi cảm thấy hình như đã gặp anh ta ở đâu rồi.”

“Vô nghĩa! Anh ấy là đàn anh cùng trường của cô đấy.” Nói xong, Chung Niệm chợt nhận ra điều gì đó, cô giữ chặt bàn tay bà đồng nhỏ, “Lý Lê, cô giúp tôi làm một chuyện nhé.”

Bà đồng nhỏ: “?”

Chung Niệm cắn môi cười trộm: “Giúp tôi hỏi một vài người bên cạnh cô, có ai quen Tống Trần không.”

Bà đồng lặp lại lần nữa: “Tống Trần?”

“Tống của Tống Từ, trần của bụi bặm.” Chung Niệm nhấn mạnh, “Anh ấy thích gì, không thích cái gì. Tốt nhất có thể hỏi được mẫu con gái anh ấy thích là thế nào.”

Bà đồng nhỏ khó hiểu: “Nhưng hai người không phải đang hẹn hò à…” Nói chưa xong, cô ta lại à một tiếng, hoàn toàn hiểu được.

Khi hai người nói chuyện thì Cố Tư Niên bưng đồ đã mua đi ra. Chung Niệm vội vàng đẩy bà đồng nhỏ, ý bảo cô ta nhanh lên, đừng quấy rầy vào lúc này. Bà đồng nhỏ đưa tay ra hiệu “OK” với Chung Niệm, vội vàng liếc nhìn khuôn mặt Cố Tư Niên một cái rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cố Tư Niên đặt khay xuống, hỏi: “Bạn cô à?”

“Ừm, xem là vậy.”

Cố Tư Niên không nói thêm, lấy một chiếc bánh mì sandwich mới ra lò đặt tới trước mặt Chung Niệm: “Bánh sandwich kẹp trứng và thịt xông khói, chắc là cô thích.”

Quả thực cô thích, hơn nữa đặc biệt thích.

“Sao anh biết tôi thích ăn món này?” Chung Niệm kinh ngạc.

Cố Tư Niên đáp: “Nếu tôi nhớ không lầm thì cô thường xuyên chọn pasta trứng và thịt xông khói vào buổi tối.”

Một tuần bảy ngày, có ba buổi tối là chọn món này. Nếu không phải đặc biệt thích thì đã ăn ngán từ lâu rồi.

“Cơ mà tôi không biết tiệm này làm có hợp khẩu vị của cô không, cô thử xem.”

Chung Niệm xé giấy bạc, cắn xuống một góc. Trứng đủ mềm, còn có mùi mặn của thịt xông khói.

“Ăn ngon không?”

“Ngon lắm.” Chung Niệm theo thói quen đưa sandwich tới trước mặt Cố Tư Niên, “Anh có muốn ăn một miếng không?”

Động tác vừa đưa ra, bàn tay Chung Niệm cứng đờ, đồng thời nhận ra điểm bất thường. Cô và Kỳ Triển Nhan thường xuyên chia sẻ đồ ăn, dù sao cũng là cô bạn thân hồi bé cùng ngậm một núʍ ѵú cao su.

Nhưng hiện tại, người ngồi đối diện cô là Tống Trần. Mặc dù không có chứng nghiện sạch, cũng sẽ không ăn thứ mà người khác đã cắn…

Không ngờ Cố Tư Niên hỏi lại: “Cô không ngại à?”

Chung Niệm ngơ ngác nhìn anh. Đương nhiên không ngại rồi! Ngược lại sợ anh để ý thôi.

Cố Tư Niên khẽ cười: “Tôi không đói bụng, cô ăn đi.” Nói xong, anh đẩy một ly thức uống nóng tới trước mặt cô, “Coi chừng nóng.”

Chung Niệm cầm ly giấy nhấp một ngụm. Là ca cao nóng, nhiệt độ vừa đúng.

“Tống Trần.”

“Hửm?”

“Con người anh tốt thật.”

Cố Tư Niên nhìn cô chăm chú, đuôi lông mày tràn đầy ý cười: “Tôi còn chưa tỏ tình với cô mà, đã vội vàng phát thẻ người tốt cho tôi rồi?”

Chung Niệm ngây người.

Cô nghe được tận sâu trong lòng mình có vũ trụ nhỏ nổ tung “boom”.



Đúng sáu giờ tối.

Cố Tư Niên lái xe về nhà lớn nhà họ Cố, quản gia đã chờ ở cửa chính. Anh dừng xe lại, quản gia thông báo: “Nhị thiếu, thái lão gia ở phòng sách đợi cậu.”

Cố Tư Niên đưa chìa khóa cho quản gia, không nói gì lập tức lên lầu.

Hai ông cháu bàn chuyện riêng nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi người làm gõ cửa thì xuống lầu dùng bữa tối.

Sau khi hai người ngồi xuống, Quan Thư Nhã mới chầm chậm thong thả bước xuống lầu.

“Tư Niên về rồi à?” Quan Thư Nhã tươi cười, nhưng nụ cười kia lại lạnh lùng, không phải từ đáy lòng, “Dạo này có phải bận rộn nhiều việc không? Không thấy con thường trở về ăn cơm.”

Cố Tư Niên gật đầu với bà ta, sau đó gọi: “Mẹ.”

Người làm kéo ghế ra, Quan Thư Nhã nghiêng người ngồi xuống, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Cố Tư Niên chưa từng dời chút nào: “Hôm nay không qua khách sạn Hoàng Hậu à?”

“Không.” Cố Tư Niên thẳng thắn trả lời, “Hôm nay đến đại học Kinh Cảng một chuyến, trao đổi với hiệu trưởng về việc thành lập tiền thưởng nghiên cứu để mời các giáo sư tổ chức tọa đàm vào hôm thứ sáu.”

“Ồ, tiền thưởng.” Nghe được chuyện không liên quan tới tài phiệt Cố thị, Quan Thư Nhã chẳng có hứng thú.

Trong lúc dùng cơm không ai nói gì nữa.

Cho đến khi buông đũa xuống, Quan Thư Nhã lại cất tiếng: “Tư Niên, chuyện con và cô Chung tiến triển thế nào rồi? Đã thương lượng khi nào đính hôn chưa?”

Cố Tư Niên đáp có lệ: “Vẫn chưa.”

Quan Thư Nhã cười lạnh lùng: “Con cũng đừng miễn cưỡng chính mình.”

Cố Tư Niên đáp: “Không miễn cưỡng.”

Quan Thư Nhã nhìn anh chằm chằm, không biết suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, bờ môi đỏ mọng xinh đẹp lạnh lùng thốt ra một câu chẳng có cảm xúc: “Không miễn cưỡng là tốt nhất.”

Vừa dứt lời, quản gia bước nhanh tới đứng bên cạnh Quan Thư Nhã. Quản gia hơi khom lưng, nhẹ giọng nói: “Phu nhân, nhà họ Quan gọi điện đến.”

Quan Thư Nhã đứng dậy, nói câu “Hai người từ từ dùng” rồi rời khỏi bàn ăn. Tiếng bước chân đi thẳng lên lầu ba, trong nhà ăn chỉ còn lại hai ông cháu.

Ánh mắt sắc bén tựa chim ưng của Cố Hán Thư dừng trên người Cố Tư Niên: “Tư Niên, muốn thành đại sự thì phải học nhẫn nại trước. Tuy rằng Thư Nhã không phải mẹ ruột của con, cách xử sự khó tránh khỏi bất công. Nhưng con là huyết mạch còn lại của nhà họ Cố, phải lấy đại cuộc làm trọng.”

Khuôn mặt Cố Tư Niên không biểu cảm: “Con hiểu.”

Cùng lúc đó, trong phòng ngủ lớn ở lầu ba.

Quan Thư Nhã đứng bên cửa sổ, đang nhận điện thoại. Lông mày bà ta nhíu chặt, trên khuôn mặt đầy vẻ lo lắng: “Ba, còn chưa có tin tức của Tư Mạc sao?”

Giọng nam ở đầu dây bên kia rắn rỏi mạnh mẽ: “Tạm thời chưa có. Nhưng mà con yên tâm, ba vẫn phái người tìm kiếm. Ba đã nói rồi, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nhất định sẽ cho con một lời công đạo.”

Quan Thư Nhã không lên tiếng, đôi môi hơi phát run.

“Thư Nhã, nếu Tư Mạc thật sự không còn nữa, con cũng nên lo nghĩ cho cuộc sống sau này của mình.” Ông cụ Quan nói sâu xa, “Ba biết con luôn không thích Cố Tư Niên, nhưng nó chung quy cũng là con trai của Cố Khải Minh, tương lai của nhà họ Cố…”

“Tương lai gì chứ?” Âm lượng của Quan Thư Nhã nhất thời tăng cao tám decibel, “Chỉ cần Tư Mạc trở về, nó chính là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cố, đâu đến phiên một đứa con riêng nói chuyện!”

Ông cụ Quan thở dài: “Vẫn là câu nói đó, ba nhất định sẽ cho con một lời công đạo.”

Ngoài cửa, Cố Tư Niên bưng một đĩa trái cây đã cắt sẵn, thật lâu sau không gõ cửa. Anh nghe được một câu mắng mỏ từ trong phòng truyền ra, nhưng vẫn im lặng xoay người đi xuống lầu.



Đêm khuya ánh trăng sáng tỏ, cơn gió thổi nhè nhẹ.

Chung Niệm nằm trên giường lắng nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, cô nhớ lại chuyện xảy ra hồi chiều.

“Tôi còn chưa tỏ tình với cô mà, đã vội vàng phát thẻ người tốt cho tôi rồi?”

“Chỉ đùa chút thôi, đừng tưởng thật.”

Nhưng cô tưởng thật rồi, còn đỏ mặt trước mặt Tống Trần, đỏ đến mức trên đường anh trai nhỏ đưa cô về khách sạn, gió thổi một đường vẫn chưa thể tan biến.

Khiến người ta xấu hổ nhất là Chung Niệm một khi đỏ mặt lên thì không chỉ hai má. Còn chóp mũi, bên tai, sau cổ, toàn bộ đều ửng đỏ. Muốn không phát hiện cũng khó.

Đêm nay Chung Niệm trở mình một trăm lẻ tám lần rồi.

Anh ấy có cảm giác với mình không? Chắc là có, nên mới đối tốt với mình như vậy.

Nhưng đã có cảm giác rồi thì tại sao lại muốn nói đùa…chẳng lẽ thẹn thùng? Không thể nào, Tống Trần rõ ràng do cô câu được.

Cô luôn miệng nói muốn tán tỉnh anh, kết quả lâm trận thì nhút nhát. Về phần Tống Trần, hiển nhiên là kiểu im lặng không lên tiếng làm việc lớn.

Chung Niệm lại trở người.

Nếu đang nướng bánh thì chắc chắn đã cháy mất rồi.

“Tích tích.” Di động dưới gối đầu truyền đến âm nhắc nhở.

Chung Niệm tưởng Tống Trần gửi tin nhắn cho cô, vội vàng lấy ra xem.

À, không phải Tống Trần.

Bà đồng nhỏ: “Tôi đã hỏi giúp cô, vị đàn anh này rất thần bí, không có ai quen biết anh ta.”

Bà đồng nhỏ: “Cơ mà bạn tôi có thấy anh ta thường lui tới ở tòa lầu hành chính, chỉ một hai lần thôi.”

Thần bí.

Chung Niệm nhìn chằm chằm từ này, cảm thấy hình dung rất chuẩn xác. Quả thật rất thần bí, cảm giác gần ngay trước mắt lại ngoài tầm tay.

Nian: “Thôi đi, không cần hỏi thăm.”

Nian: “Cô chắc là cũng không hỏi ra được gì.”

Tin nhắn gửi đi, Lý Lệ lập tức trả lời.

Bà đồng nhỏ: nhỏ bé.jpg

Bà đồng nhỏ: “Cơ mà trường bọn tôi cuối tuần này có buổi tọa đàm nghiên cứu, các thánh học chắc sẽ đi nghe, cô muốn vé vào cửa không? Tôi giúp cô lấy một vé.”

Chung Niệm không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay.

Nian: “Muốn muốn muốn.”

Cho dù xác suất tình cờ gặp gỡ chỉ có một phần trăm, cô cũng phải thử một lần mới được!