Nhận Mệnh

Chương 2: Dịch vụ giao thức ăn

Chung Niệm trốn đi là trốn tới cuối thu mới trở về. Nhưng người biết hôm nay cô sẽ hạ cánh xuống sân bay Kinh Cảng chỉ có một mình cô bạn thân Kỳ Triển Nhan.

Kỳ Triển Nhan một mình lái chiếc xe Cadillac tới đón. Từ gặp mặt đón người đến lên xe rời khỏi chỉ dùng mười phút ngắn ngủi.

Khi tới đã chập tối, nắng chiều tựa như vung bút trải rộng trùng điệp tại phía chân trời. Chiếc Cadillac chạy như bay trên cầu vượt, hai người bên trong xe trò chuyện mấy câu, rất nhanh tới trạm cuối —— khách sạn Hoàng Hậu.

Kỳ Triển Nhan đã giúp Chung Niệm làm xong thủ tục ở khách sạn một ngày trước. Xe vừa dừng lại, quản lý khách sạn đích thân ra chào đón.

Thang máy VIP chạy thẳng lên tầng hai mươi lăm cao nhất. Tầng này chỉ có hai căn phòng cao cấp, kết cấu trang hoàng vật dụng bày biện gần như y chang, chỉ có một điểm khác nhau chính là một phòng hướng Nam một phòng hướng Bắc.

Chung Niệm chọn căn phòng phía Nam, 2502.

Quản lý giúp đẩy hành lý vào phòng khách, theo thường lệ giới thiệu các loại phục vụ dành cho khách VIP tại khách sạn Hoàng Hậu, căn bản nhất là một ngày ba bữa mỗi ngày đều khác nhau, thậm chí có spa suối nước nóng, quầy bar rượu nước, có thể nghĩ đến đầy đủ mọi thứ.

Chung Niệm chưa từng đòi hỏi nhiều, cô chỉ nói: “Nếu nhận được hàng chuyển phát nhanh thì đưa lên đây trước.”

Quản lý cung kính gật đầu đáp ứng, rồi lập tức lui ra ngoài.

Vừa đóng cửa, Kỳ Triển Nhan hỏi: “Cậu thật sự không định trở về hả?”

Chung Niệm không đáp, đi thong thả tới quầy bar rồi đặt mông ngồi trên chiếc ghế cao, cô rót một ly rượu Brandy cho mình, dùng hành động thay thế trả lời: Ở khách sạn tự do hơn.

“Cậu thì tự do.” Kỳ Triển Nhan có phần tức tối, “Hơn ba tháng nay tớ bị giày vò không ít.”

Chung Niệm nhíu mày: “Thế nào?”

Kỳ Triển Nhan muốn đánh cô nàng này. Chung thiên kim hiển nhiên biết rõ còn hỏi.

Ba tháng trước sau khi Chung Niệm trốn khỏi buổi tiệc, Kỳ Triển Nhan trung bình một tuần nhận được ba cú điện thoại. Hai cú đến từ Kỷ Đình Thanh, một cú đến từ Chung Việt Lâm.

Người trước, là bà mẹ sợ con gái không biết đi đâu có chịu khổ hay không; Người sau, là anh trai tốt hết sức bảo toàn hành tung của em gái không để bị tiết lộ.

Kỳ Triển Nhan đặt di động trên bàn kính, muốn để Chung Niệm bấm mở bản ghi chép cuộc gọi, kiểm tra xem lời cô nói có phải sự thật không.

Chung Niệm không nhúc nhích, hớp nhẹ một ngụm rượu Brandy.

Kỳ Triển Nhan còn nói: “Tớ nghe nói bác Chung nổi giận mỗi ngày.”

“Không sao.” Chung Niệm nhún vai, “Dù sao giận không chết được.”

Kỳ Triển Nhan: “…” Quan hệ bố con này còn mỏng hơn tờ giấy.

Tuy rằng Chung Niệm rong chơi bên ngoài, nhưng có Kỳ Triển Nhan và Chung Việt Lâm ở lại Kinh Cảng, hễ là nhà họ Chung có chút biến động nhỏ thì sẽ bay qua thiên sơn vạn thủy lọt vào lỗ tai cô trước.

Một tuần sau khi buổi tiệc kết thúc, tin đồn đám hỏi của Cố nhị thiếu và Chung thiên kim càng truyền càng hăng trong Kinh Cảng. Nhưng tin đồn có lớn bao nhiêu cũng không gây ra sóng gió, bởi vì mỗi người đều biết: Chung thiên kim đào hôn rồi!

Nghe nói Chung Cứ Tùng giận dữ, ném vỡ ba bình hoa cổ.

Ngược lại nhà họ Cố gió yên sóng lặng. Không đòi nhà họ Chung ăn nói rõ ràng, cũng không ngăn chặn lời đồn đám hỏi tiếp tục khuếch tán. Về phần Cố nhị thiếu, vẫn thần bí giống như không tồn tại.

Tin tức lan truyền hơn nửa tháng, nhưng không có đoạn sau.

Lúc ấy Chung Niệm dựng lều ở chân núi Trường Bạch, chuẩn bị sáng hôm sau thức dậy vẽ cảnh mặt trời mọc. Ở trong núi tuyết không có tín hiệu ba ngày, chờ trở lại phạm vi có tín hiệu, tin nhắn từ bốn phương tám hướng bay tới không ngừng oanh tạc WeChat của cô.

Không có ai là không hỏi: “Đang ở đâu?” Chung Niệm thầm nghĩ: liên quan tới mấy người à.

Sau đó cô rút thẻ điện thoại, xóa bỏ WeChat, tiếp tục dạo chơi thiên nhai.

Quả thật Chung Niệm tùy ý làm càn quá liều, nhưng nhà họ Chung trước sau vẫn nuông chiều. Mặc dù ngay cả chuyện đào hôn đại nghịch bất đạo này cũng phạm phải, nhưng thẻ đen trên người Chung Niệm chưa bao giờ bị khóa.

Kỳ Triển Nhan hiểu rõ tính nết Chung Niệm, cô không hỏi tới tình thân gia đình gì đó nữa, mà hỏi: “Chạy bên ngoài ba tháng trời, cậu không chỉ chơi đùa thôi chứ?”

Chung Niệm cười khúc khích: “Cậu quên chuyên ngành của tớ là gì à?” Cô vừa tốt nghiệp một năm, là sinh viên hàng đầu của chuyên ngành hội họa RCA.

Còn nhớ năm thứ nhất nhập học, bức tranh sơn dầu đầu tiên của Chung Niệm từng bán giá cao năm mươi vạn đô la Mỹ tại hội đấu giá từ thiện, được một người sưu tầm nổi tiếng trong giới bỏ vào trong túi.

Ba tháng, Chung Niệm chạy đi hơn nửa Trung Quốc. Du lịch giải sầu đồng thời cũng du lịch sưu tầm tư liệu sống.

Sau đó Kỳ Triển Nhan mới sực nhớ ra, đồng thời cũng nhớ Chung Niệm từng nhắc tới một việc với cô: “Lúc trước hình như cậu có nói với tớ, có cơ hội muốn mở một phòng triển lãm tranh ở Kinh Cảng.”

Chung Niệm đặt ly rượu xuống, tay gác cằm nói: “Đúng vậy.”

Đúng thì đúng, cơ hội đâu dễ có được. Trong Kinh Cảng tấc đất tấc vàng, đừng nói khu vực phồn hoa náo nhiệt, mặc dù là ngã tư đường vắng vẻ, muốn xây một khối đất cũng khó khăn.

Không chỉ khó mà còn đắt đỏ.

“Này, họa sĩ lớn. Lần này ra ngoài vẽ bao nhiêu thế hả?” Kỳ Triển Nhan nghiêng người trên sofa nhìn qua, chỉ nhìn thấy một va ly hành lý. Nho nhỏ, chỉ đủ đựng quần áo để thay.

Kỳ Triển Nhan hỏi: “Không mang về à?”

“Đóng gói chuyển phát nhanh.” Chung Niệm nói, “Mấy hôm nữa sẽ tới.”

Kỳ Triển Nhan duỗi thắt lưng, sắc mặt lơ đãng đứng lên: “Được, vậy tớ đợi thưởng thức tác phẩm lớn của cậu.”

Thấy cô bạn đứng dậy, Chung Niệm nói: “Cậu phải đi à?”

“Ừ, về nhà bổ sung giấc ngủ. Hơn nửa tháng nay không ngủ đủ giấc, mỗi ngày lý luận với khắc cửa nền móng, còn phải chạy theo mốt mới nhất vừa muốn tiết kiệm tiền, trên đời này đâu có chuyện tốt thế!” Kỳ Triển Nhan vung tay, “Không nói nữa, nói ra thì bực.”

Đều là người làm nghệ thuật thiết kế, Chung Niệm có thể hiểu được sự khó xử của cô bạn thân.

Tiễn đến huyền quan, Kỳ Triển Nhan mang giày cao gót, không quên quay đầu lại hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Tớ đi qua quầy lễ tân thuận tiện giúp cậu nói một tiếng.”

Chung Niệm lắc đầu: “Hay là mua bên ngoài đi.”

Kỳ Triển Nhan trợn mắt tại chỗ.

Khách sạn Hoàng Hậu đặc biệt thuê đầu bếp Michelin chuẩn bị một ngày ba bữa cho khách VIP, thế mà Chung thiên kim muốn gọi đồ ăn bên ngoài? E rằng đi ra ngoài rong chơi một chuyến, đầu óc bị sóng tạt choáng váng rồi.

Kỳ Triển Nhan đang muốn lên tiếng quở trách thì Chung Niệm giành nháy mắt trước: “Tớ muốn ăn tôm hùm đất.”

Kỳ Triển Nhan: “…”

Đầu bếp Michelin biết làm tôm hùm đất không?

Có lẽ không.



Một phía khác.

Trên sân đấu quần vợt ngoài trời, trái banh cuối cùng nằm trong đường biên tuyên bố thắng lợi. Cố Tư Niên dùng động tác tay với đối thủ, xoay người kết thúc trận đấu.

Quản gia đợi trong lều nghỉ ngơi, nhìn thấy Cố Tư Niên đi tới, quản gia cúi đầu cung kính nói: “Nhị thiếu.” Ông ta đồng thời hướng đầu ra sau, bảo nữ giúp việc đưa khay đặt khăn ấm qua. Cố Tư Niên lau tay, gật đầu ra hiệu nữ giúp việc lui ra.

Quản gia nói: “Thái lão gia ở phòng sách chờ cậu.”

Cố Tư Niên ừ một tiếng, còn nói: “Ông biết chuyện gì không?”

Quản gia cân nhắc nửa phút rồi đáp: “Hôm nay Chung tiểu thư đã trở lại.”

Đáy lòng Cố Tư Niên đã hiểu được bảy tám phần, anh căn dặn quản gia giúp anh tiếp tục chiêu đãi khách, còn mình thì tiến vào biệt thự đi lên lầu về phía phòng sách.

Anh đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt là giá sách hai mặt dựa sát tường, sách trên giá được xếp theo thứ tự. Một chiếc bàn dài đặt chính giữa đưa lưng về phía cửa, mặt bàn không chút bụi bặm.

Cố Hán Thư ngồi sau bàn đang lật sách.

“Ông nội.”

Nghe tiếng, Cố Hán Thư khép sách lại, thuận tay đặt trên bàn: “Có biết vì sao ông gọi con đến không?”

Cố Tư Niên đáp: “Con biết.”

Cố Hán Thư hơi gật đầu, không có biểu cảm gì, con ngươi sắc bén như chim ưng lộ ra mấy phần hài lòng: “Một vở kịch hay luôn cần vai phụ đắc lực.”

“Ý ông nội là ——” Cố Tư Niên trầm ngâm một lúc lâu, “Con hiểu được.”

Cố Hán Thư chậm rãi đứng dậy, bước đi thong thả tới bên cửa sổ.

Ông cụ khoanh tay, sống lưng thẳng tắp, rất có phong phạm hồi trong quân đội năm đó: “Thương lượng đàng hoàng với cô Chung. Nếu con bé thật sự không muốn…”

Cố Hán Thư không quay đầu lại, ngữ khí nghiêm túc: “Không cần gò ép.”

Cố Tư Niên vừa ra khỏi phòng sách lập tức căn dặn quản gia chuẩn bị xe, vừa gọi điện cho thư ký.

Điện thoại nối máy, giọng đối phương cứng nhắc như máy móc, âm thanh rõ ràng: “Cố tổng.”

Cố Tư Niên nói: “Điều tra một việc.”

“Chung Niệm hiện tại đang ở đâu.”

Ba mươi phút sau, chiếc xe Bently tới khách sạn Hoàng Hậu.

Sắc trời đã tối, mưa rơi lất phất.

Cố Tư Niên đi nhanh qua hành lang, trực tiếp gặp mặt giám đốc khách sạn. Nhân viên khách sạn nhận được tin trước đó đều chuẩn bị tinh thần, chẳng dám sơ suất.

Giám đốc đi theo phía sau Cố Tư Niên, trên đường đi báo cáo: “…Cô Chung ở phòng 2502, từ khi vào khách sạn tạm thời vẫn chưa ra khỏi cửa.”

Cố Tư Niên chỉ nghe không đáp, tiếp tục đi về phía thang máy.

Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, trùng hợp nghe được có người đang gọi điện thoại:

“A lô, chào cô!”

“Cô Chung, thức ăn của cô đã tới.”

“Được, vậy tôi để ở quầy lễ tân trước, tạm biệt.”

Anh shipper tươi cười đưa túi cho quầy lễ tân rồi xoay người bước đi.

Cố Tư Niên đi trở về mấy bước, đứng ở quầy lễ tân. Boss lớn đứng im lặng trước mặt, cô lễ tân nhất thời nói lắp: “Cố, Cố tổng.”

Cố Tư Niên: “Đồ ăn bên ngoài.”

Cô lễ tân chưa kịp phản ứng: “Hả?” Đồ ăn bên ngoài? Đồ ăn bên ngoài gì cơ? Trước khi tổng giám đốc đến tuần tra còn thuận tiện mua đồ ăn bên ngoài à? Nhưng quầy lễ tân không nhận được!

Cố Tư Niên: “…”

Nhìn thấy sắc mặt Cố Tư Niên hơi thay đổi, giám đốc lập tức mở miệng nhắc nhở: “Phòng 2502, đồ ăn mua bên ngoài của cô Chung.”

Cô lễ tân rốt cuộc thông suốt, vội vàng đưa túi đồ ăn cho giám đốc khách sạn.

Cố Tư Niên thở dài dưới đáy lòng, anh lập tức sải bước vào thang máy VIP. Chạy thẳng tới tầng hai mươi lăm, cửa thang máy vang tiếng “đinh” mở cửa ra.

Cố Tư Niên bước ra trước một bước, giám đốc vốn định tiếp tục đi theo nhưng bị anh giơ tay ngăn lại: “Đưa đồ ăn cho tôi, không cần đi theo.” Giám đốc dùng hai tay đưa cái túi qua rồi đi vào thang máy lần nữa.

Trong hành lang tầng cao nhất không một bóng người. Số phòng 2502 ở bên tay phải, cách thang máy chỉ vài bước.

Cố Tư Niên đi tới trước cửa, anh giơ tay gõ cửa. Gần như cùng lúc bên trong truyền ra âm thanh: “Chờ chút, tôi đến ngay.”

Chưa đến ba mươi giây, cửa phòng mở ra.

Ánh mắt đầu tiên Chung Niệm lướt nhìn cái túi cầm trong tay người đứng bên ngoài, còn chưa ngẩng đầu cô đã nói trước: “Cám ơn.”

Một giao một nhận. Động tác nối tiếp trôi chảy.

Ai ngờ, đối phương đột nhiên lên tiếng: “Không cần khách sáo.” Một câu thản nhiên, giọng nói cực kỳ gãi ngứa lỗ tai, tựa như lông chim mơn trớn.

Chung Niệm cảm giác được có một hơi thở quyến rũ, cô bất giác ngẩng đầu lên. Ngay sau đó thừ người ra.

Người đàn ông ngoài cửa thân hình cao lớn, ít nhất trên một mét tám lăm. Anh hơi cụp đôi mắt xuống, đối diện với Chung Niệm.

Đầu óc cô trống rỗng, nhưng vẫn theo bản năng nuốt nước bọt.

Con ngươi của người đàn ông là màu đen thuần túy, một hồ nước sâu nhìn không thấy đáy, ấm áp lại sâu xa. Một đôi mắt hoa đào, mắt hai mí tinh xảo, không có chút hỗn tạp.

Điểm chết người là hạt mưa nhỏ còn đọng lại trên mái tóc anh, trên lông mi cong cũng dính không ít, tựa như ánh sao.

Ánh đèn ấm áp ở hành lang rọi nghiêng tựa như từ trong sương mù đi tới.

Hoặc là…

Mỹ nam vừa tắm xong.

Mặc dù đồ thể thao màu xám bình thường, nhưng chẳng hề che đậy ánh sáng dịu nhẹ phát ra toàn thân.

Cái gì gọi là ngoại hình đẹp mặc túi rác cũng đẹp? Vị trước mắt này chính là một ví dụ sống động.

Đầu óc Chung Niệm kịp thời vận hành sau giây thứ nhất, trong đầu cô hiện ra một câu:

Mình bằng lòng vứt bỏ cả rừng cây, chỉ treo cổ trên một thân cây.