Không Hề Đáng Yêu

Chương 241: 241: Nếu Tiến Triển Không Thuận Lợi Thì Sao

Trạm đến của tàu cao tốc ở phía đông thành phố, tài xế lái theo hướng nội thành, Giang Nhược cùng Trình Thư giải quyết cơm trưa tại một nhà hàng món Quảng, lại đi mua một ít thực phẩm chức năng, sau đấy mới chuẩn bị đi thăm mẹ Minh Ngọc.

Giang Nhược đã rất nhiều năm chưa về quê, sau khi cô được Giang Khải Ứng đón đi không lâu, nhà họ Trình cũng chuyển nhà về thành phố Đông Lâm.

Sinh thời Trình Đống chìm nổi thăng trầm mấy năm trời, bà con họ hàng đã không còn lui tới từ lâu, nhưng khoảng tết thanh minh mỗi năm, ông ấy vẫn sẽ dắt díu vợ con về tế tổ, tuy rằng Giang Nhược không theo họ Trình nữa, nhưng mẹ đẻ mẹ nuôi đều là người nhà họ Kiều, ngày lễ ngày tết theo lý vẫn nên cùng Kiều Huệ về nhà họ Kiều, có điều Kiều Huệ sợ cô bị họ hàng dị nghị, dứt khoát không đưa cô về nữa.

Đi một cái đã bao năm, Giang Nhược nhìn ra ngoài cửa xe quan sát quang cảnh ven đường vụt qua, vùng ngoại thành trước kia phát triển lạc hậu, mới xây lên những tòa nhà cao tầng, con đường càng thêm bằng phẳng rộng rãi, bệnh viện cũng dời sang địa chỉ mới, nơi nơi đều là cảnh tượng hoàn toàn mới.

Giang Nhược thấy ngoài bệnh viện có cửa hàng hoa quả, lại mua một giỏ, tài xế đỗ xe xong, Giang Nhược bảo Trình Thư cứ chờ trong xe, Trình Thư nói sẽ lên cùng cô.

Giang Nhược từ chối khéo: "Tôi có chuyện muốn nói với người bệnh, có thể không tiện lắm."

Trình Thư kiên trì: "Tôi có thể trông ngoài cửa."

Giang Nhược nhìn cô ấy hồi lâu, ánh mắt Trình Thư kiên định đối diện với cô, Giang Nhược bại trận trước tiên, "Được thôi."

Giang Nhược đi lên tầng theo lời Minh Ngọc dặn trước.

Mẹ Minh Ngọc ở phòng bệnh phổ thông dành cho ba người, Minh Ngọc từng muốn chuyển bà sang phòng đơn, trước lúc cô ấy đi, tiền cũng đã đóng rồi, nhưng mẹ cô ấy không muốn ở.

Tới cửa, Trình Thư tự giác ngồi ở băng ghế cạnh phòng bệnh.

Khi Giang Nhược đi vào, một giường còn trống, bệnh nhân giường còn lại đang chuyện phiếm với mẹ Minh Ngọc, thấy có người tiến vào, hai người nhất loạt nhìn sang.

Giang Nhược cười cười chào hỏi bằng giọng mềm mỏng: "Dì Tiêu."

Tiêu Lộc khó giấu vẻ kinh ngạc, chống giường ngồi dậy, "Đây...!đây là Nhược Nhược mà, sao cháu có thời gian về đây?"

Giường bên cạnh Tiêu Lộc là một người lớn tuổi, đặt ống nội khí quản, ánh mắt vẩn đυ.c dán chặt trên người Giang Nhược, hơi hé đôi môi thâm màu, cơ thể ngày càng nặng nề khó hoạt động, chỉ có đầu chậm rãi xoay chuyển theo hướng Giang Nhược.

Người đang bị bệnh chẳng có ngoại lệ sắc mặt đều tiều tụy, người như thể bị rút cạn sinh lực, đôi mắt lộ ra sự bất lực với hảo tổn từ từ của cơ thể, người càng lớn tuổi càng cho người ta cảm nhận trực quan mãnh liệt hơn.

Người già nói chuyện phát âm không rõ ràng lắm, bà ấy yếu ớt hỏi Tiêu Lộc: "Đây là con gái cháu à?"

Hai ngày trước bà ấy vừa nhập viện, không rõ tình hình giữa Tiêu Lộc và Minh Ngọc.

Tiêu Lộc ngượng ngùng cười đáp: "Là con gái bạn cháu, cũng là học sinh của cháu, cháu nhìn nó trưởng thành, thoắt cái đã lớn chừng đó, rất nhiều năm không gặp, trổ mã xinh đẹp thế này, suýt nữa không nhận ra."

Đối phương cười phụ họa: "Thiếu nữ dậy thì."

Tiêu Lộc nói: "Đúng vậy, có điều hồi nhỏ con bé cũng xinh, bây giờ trông trưởng thành hơn nhiều, là kiểu xinh không giống nhau."

Giang Nhược đặt đồ mang đến lên tủ đầu giường, không gian phòng bệnh có hạn, mỗi người một tủ đựng đồ và một tủ đầu giường, ngoài đồ dùng sinh hoạt còn có quà người ta mang đến thăm bệnh, trong ngăn tủ không đúc được nữa, chỉ đành để vào giá dưới giường.

Giang Nhược ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, lúc nói chuyện phiếm thì tìm hiểu bệnh tình của Tiêu Lộc, lại nói đến chuyện ngày xưa cô đi học, mỗi người đều né tránh chưa nhắc tới Minh Ngọc.

Nhưng suy cho cùng đề tài cũng có lúc kết thúc, Giang Nhược muốn đưa thẻ cho Tiêu Lộc, nhưng đề tài tương đối riêng tư lại mẫn cảm này, không dễ để người ngoài nói, hơn nữa chắc chắn Tiêu Lộc sẽ đưa đẩy một phen.

Dường như Tiếu Lộc nhìn ra Giang Nhược khó xử, hỏi bà lão giường kế bên: "Tí nữa bác phải đi chụp cộng hưởng từ phải không?"

Đối phương gật đầu: "Ba giờ, đợi bác sĩ đến."

Giang Nhược hiểu ý bà ấy, Tiêu Lộc muốn bảo cô đợi thêm, chờ giường kế bên đi làm kiểm tra, sẽ có không gian nói chuyện riêng.

Một lát sau, nhân viên y tế đến trước, hộ lý cùng con bà lão hợp lực nâng người lên giường bệnh, đẩy ra ngoài.

Giang Nhược cầm một quả lê thơm để gọt, hỏi một chút bà lão kia mắc bệnh gì.

(Lê thơm: hay còn gọi là lê thơm Korla là giống lê đặc biệt ở Tân Cương, quả nhỏ nhưng có mùi thơm đậm đà đặc trưng, ăn có vị giòn và nhiều nước.

Korla là thủ phủ của khu tự trị Tân Cương.

Ngay từ thời Hán và Đường, lê thơm đã được biết đến như là "quả thiêng của Tây Vực".)

Tiêu Lộc thở dài một tiếng: "Bệnh người già, tuổi đã cao, rất nhiều bệnh tật bạo phát trong cơ thể trong nháy mắt.

Nghe con trai bà ấy nói đã chuyển nhiều khoa lắm, tưởng bị ung thư, kết quả chuyển tới chuyển lui, đều không khám ra bệnh trí mạng nào, chỉ nói là hệ tiêu hoá có vấn đề, lại cao huyết áp liệt nửa người, còn có chứng viêm, thời điểm dùng thuốc có thể khống chế được, một khi ngừng thuốc, sau mấy tiếng lại bắt đầu sốt cao, lặp đi lặp lại, có đôi khi thần trí đều không tỉnh lắm."

Bà ấy nói rồi lắc đầu, "Khổ lắm, bác sĩ nói rất khó chịu được qua mùa đông này, con cái vẫn kiên trì muốn chữa thử xem sao.

Giường bên phải kia lúc trước cũng thế, từ sáng đến tối đều hôn mê, hôm qua người nhà đón bà ấy về rồi."

"Thế bình thường ở đây dì gϊếŧ thời gian kiểu gì?"

"Dì hoặc là đọc sách, hoặc là lên mạng xem phim." Tiêu Lộc là giáo viên ngữ văn sơ trung, thích nhất là Lý Dục, ngày thường cũng ham thích nghiên cứu lịch sử nhà Tống, tính cách con người lại ôn hòa, trăm phần trăm là người theo chủ nghĩa lý tưởng và lãng mạn, nhưng mà cảnh ngộ cuộc đời lại khác hẳn với sự tàn khốc của người bình thường.

(Nam Đường Hậu Chủ: tên thật là Lý Dục (李煜), thông gọi Lý Hậu Chủ, là vị vua cuối cùng nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Dù được cho là một vị vua thiếu bản lĩnh và kém cỏi, nhưng ông được biết đến rộng rãi là một nhà thơ, từ, họa sĩ và nhà thư pháp lỗi lạc nổi tiếng của Trung Quốc trong thế kỷ 10.

Ông được xem là một người uyên thâm thể loại từ vào hàng bậc nhất, do đó được xưng tụng là Thiên cổ từ đế)

"Thế thì tốt ạ." Giang Nhược ngước mắt nhoẻn cười với bà ấy, đưa lê đã gọt vỏ cho bà.

"Cảm ơn," Tiêu Lộc đón lấy, ánh mắt dò xét thêm mấy lần trên khuôn mặt Giang Nhược, "Nhược Nhược, cháu tới tìm dì, có phải có gì muốn nói không?"

Từ khoảnh khắc Giang Nhược xuất hiện ở phòng bệnh, thật ra Tiêu Lộc cũng đã đoán được mục đích của cô.

Hàng xóm mất liên lạc nhiều năm, lại không ở cùng một nơi, tội gì phải chạy đi chạy lại như vậy? Chuyện bà ấy nằm viện lần này, nếu không phải thông qua Minh Ngọc, Giang Nhược không có khả năng biết được.

Giang Nhược dùng khăn ướt lau tay, suy tính xem mở miệng thế nào, sau đó vừa lấy thẻ trong túi xách ra vừa cất lời: "Dì, kỳ thật lần này tới, là muốn thay Minh Ngọc giao cho dì một thứ."

Giang Nhược đưa tấm thẻ kia ra.

Tiêu Lộc nghe thấy hai chữ "Minh Ngọc", vẻ mặt đột nhiên hơi dao động, thấy tấm thẻ ngân hàng, mặt bỗng chốc sa sầm, như là trong lòng tức giận nhưng không tiện phát tác ngay tại trận, bèn nghiêng đầu nhìn sang một bên.

Đồ vật không ai đón, tay Giang Nhược cứng ngắc giữa không trung, kết quả trong dự kiến, cô thu tay về.

"Dì, trong này có một số tiền, là Minh Ngọc tích cóp mấy năm nay, cậu ấy..."

Giang Nhược nói một nửa, Tiêu Lộc ngắt lời cô, nói nghiêm túc: "Giang Nhược, dì nghĩ nhiều nhất là Minh Ngọc nhờ cháu tới thăm dì, không ngờ nó bảo cháu chạy việc vặt đưa tiền.

Tiền nó đưa dì sẽ không nhận, cháu chuyển cho dì, dì cũng sẽ không nhận như nhau.

Nếu cháu có tấm thẻ này, chắc hẳn cũng biết vì sao dì không muốn gặp nó, Nhược Nhược, hẳn là cháu hiểu suy nghĩ của dì."

Tiêu Lộc nói xong, như có tảng đá đè tim, khạc mạnh một hơi cũng chẳng cách nào giải tỏa được, bà ném hạt lê vào thùng rác, Giang Nhược thuận tay rút tờ khăn giấy cho bà lau tay.

Giang Nhược biết Tiêu Lộc cũng không phải là kiểu không có tình người, huống chi đó là con gái bà ấy, mà người lật đổ quan niệm đạo đức bà ấy giữ vững trước nay, cũng là con gái bà ấy.

Tiêu Lộc cười tự giễu: "Châm ngôn nói cây cần vỏ, người cần thể diện, chỉ vì nó! Thể diện và tôn nghiêm của dì, ngay trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp cũ và hàng xóm, đã bị lột bỏ từng lớp một như thế," bà ấy chọc vào tim mình, vẻ mặt đau xót, "Năm ấy bố nó không nói tiếng nào bỏ lại hai mẹ con dì, dì vừa thay chồng trả nợ, vừa cực khổ nuôi nó lớn lên, đưa nó lên đại học, nó chọn chuyên ngành ngôn ngữ không phổ biến với tương lai đáng ngại, dì nghe theo nó cả, chỉ hi vọng nó có thể cả đời sống tự do vẻ vang, nhưng nó đã làm gì? Không tự ái không tự trọng, ra khỏi cửa thì không biết mang họ gì nữa!"

Giang Nhược không thể gật bừa, nhưng có thể lý giải, muốn thuyết phục bà ấy, chỉ có thể dùng tình cảm đả động, dùng lý lẽ thuyết phục.

Cô nói: "Thế lẽ nào dì chưa từng nghĩ, nếu không có món tiền kia, bệnh của dì phải làm sao? Minh Ngọc lúc ấy chẳng qua chỉ là một sinh viên đại học, khi đó cậu ấy đã một thân kiêm nhiều chức, nhưng dì chờ được sao? Hơn nữa tiền còn chưa xoay sở đủ, chỉ e dì đã ngã quỵ trước rồi."

Tiêu Lộc cố chấp nói: "Vậy thì nó cũng không nên làm..."

"Dì Tiêu, có thể dì bị Hứa Tư Nhẫm đánh lừa rồi," Giang Nhược kiên nhẫn giải thích từng câu từng chữ: "Năm đó, thời điểm Minh Ngọc và Giang Cận ở bên nhau đều là trai chưa vợ gái chưa chồng, còn chẳng biết Hứa Tư Nhẫm đang ở chỗ nào kia kìa.

Vấn đề nhiều nhất xuất phát từ chỗ Giang Cận và Minh Ngọc không thể ngang hàng về năng lực kinh tế, dẫn tới bất bình đẳng địa vị trong tình cảm, trên thực tế, lúc ấy Giang Cận với tư cách là bạn trai giúp đỡ bạn gái trong cảnh khốn khó thì có gì không ổn? Khi đó Minh Ngọc cũng không biết mình gửi gắm sai người, sẽ tạo thành cục diện hôm nay."

Tiêu Lộc mím môi không nói tiếp, quay mặt đi ra sức chớp mắt mấy lần.

Giang Nhược cụp mắt: "Dì chỉ biết Minh Ngọc làm dì hổ thẹn trước mặt người khác, lại không biết cậu ấy đã hi sinh bao nhiêu."

Cô nhìn chằm chằm thẻ trong tay, sau đó đem nó đặt bên gối Tiêu Lộc, "Số tiền này, vốn là đường lui cậu ấy chừa lại cho mình, nhưng lại sợ chỗ dì cần dùng gấp, cho nên mới nhờ cháu giao cho dì."

Tiêu Lộc không nhìn cô, mặt nghiêng sang bên, kỳ thật mỗi câu nói đều nghe vào.

"Dì, thời gian không còn sớm, chuyện Minh Ngọc nhờ cháu đã làm xong, cháu về trước đây," Giang Nhược xách túi đứng dậy, trước khi đi sợ Tiêu Lộc vẫn không coi việc Minh Ngọc đưa tiền cho bà ấy ra gì, nghĩ ngợi rồi nói: "Minh Ngọc gần đây không khỏe lắm, dì là nỗi niềm duy nhất của cậu ấy đấy."

Tiêu Lộc đột nhiên nhìn về phía Giang Nhược, trong mắt không nén được toát ra nét lo âu, "Nó làm sao vậy?"

Giang Nhược: "Chờ dì bằng lòng liên lạc với cậu ấy, tự mình hỏi không phải tốt hơn sao?"

Giang Nhược nghĩ, có lẽ câu nói cuối cùng kia có thể khiến Tiêu Lộc thấy rõ, có phải bản thân thật sự không quan tâm đến con gái nữa hay không.

Ra khỏi phòng bệnh, Giang Nhược thấy buồn lòng, hơn nữa ở bên trong quá lâu, mùi nước sát trùng và mùi cơ thể người bệnh hỗn tạp với nhau trong không khí khiến ngực cô ngột ngạt.

Vừa nghiêng đầu đã thấy Trình Thư ngồi ở đằng kia.

Cô ấy vẫn luôn ngồi ở đây, trừ đi vệ sinh thì chưa từng rời khỏi.

Giang Nhược nói với cô ấy là vất vả rồi.

Trình Thư tắt giao diện trò chơi trên di động, "Bây giờ đi về ạ?"

Giang Nhược gật đầu, nói rất ít, không giống lúc tới.

Giang Nhược mua vé tàu cao tốc 5 giờ chiều, hiện tại đi từ từ vẫn còn kịp.

Bởi vì ga xuất phát chiều về khác với ga điểm đến, tổng cộng chỉ mất một tiếng rưỡi, giữa đường Giang Nhược nhận được điện thoại của Lục Hoài Thâm, anh mới vừa xuống máy bay, nói tí nữa sẽ đến thẳng ga tàu cao tốc đón cô.

Qua khoảng nửa tiếng, cuộc điện thoại Lục Hoài Thâm lại gọi đến, anh tạm thời có việc đi Quảng Châu một chuyến, không thể qua đó được.

Một tí thời gian, anh vừa rời sân bay, lại quay đầu, phải mua vé chuyến bay đi Quảng Châu sớm nhất.

Giang Nhược sững người giây lát, lập tức nói: "Không sao, tự em có thể về, anh cứ bận việc của anh."

"Nếu sự tình tiến triển thuận lợi, đêm mai có thể trở về."

Đầu kia điện thoại là âm thanh sân bay phát thông báo chuyến bay delay, giọng Lục Hoài Thâm trầm thấp trong trẻo, nghe có vẻ hơi mỏi mệt.

Giang Nhược biết anh có yêu cầu rất cao với điều kiện giấc ngủ, trên máy bay càng không ngủ được, thà làm việc cũng không muốn ngủ.

Giang Nhược nhìn những khung cảnh vυ't qua nhanh chóng bên ngoài cửa xe oto đang chuyển động, không biết đã tới nơi nào, tóm lại không phải ở thành phố, chân trời tối đen như mực, trên mặt đất mờ mờ ảo ảo đã có những ngôi nhà lên đèn.

Ma xui quỷ khiến cô lại hỏi một câu: "Nếu tiến triển không thuận lợi thì sao?".