Không Hề Đáng Yêu

Chương 208: 208: Thế Dựa Vào Đâu Mà Tôi Phải Xin Lỗi Cô Cô Là Cái Thá Gì

Giang Nhược không nói.

Bấy giờ Gisele mới ngầm hiểu, Giang Nhược vẫn luôn hiểu, nhưng cô chỉ giấu sự thông minh giả bộ hồ đồ thôi.

Chị ta hao hết tâm tư khuyên nhủ Giang Nhược giải hòa với Đỗ Thịnh Nghi như thế, từ đầu đến cuối đều mang theo tình cảm cá nhân nồng đậm, tính mục đích cực mạnh, còn Giang Nhược vẫn luôn tính toán trong lòng, đây mới là chỗ khó thuyết phục cô.

Gisee lựa chọn lấy lui làm tiến, "Cô muốn làm thế nào, cô nói thử với tôi trước? Ngộ nhỡ Đỗ Thịnh Nghi túm chặt cô không buông, làm ra chuyện nguy hại đến lợi ích cá nhân cô, cô định ứng phó thế nào?"

Không phải Giang Nhược chưa nghĩ tới, Đỗ Thịnh Nghi là nhân vật công chúng, có khả năng rất lớn sẽ lợi dụng thân phận thuận lợi, đẩy cô vào trung tâm vòng xoáy dư luận.

Nhưng tương đồng, cũng bởi vì Đỗ Thịnh Nghi là nhân vật công chúng, thứ cô ta phải cố kỵ cũng rất nhiều, hơi lơ là sẽ bôi đen chính mình, chẳng hạn vì sao Đỗ Thịnh Nghi xảy ra tranh chấp với người ta? Nếu người đàn ông gặp gỡ lúc đêm khuya bị người ta phát hiện đã có gia đình thì sẽ ra sao?

Hiện giờ độ bao dung của cộng đồng mạng đối với "nɠɵạı ŧìиɧ" cùng "tiểu tam" rất thấp, cho dù Đỗ Thịnh Nghi với Lục Hoài Thâm không phát sinh quan hệ thực chất, nhưng chỉ cần có tí ti dính líu quan hệ đến hai chữ "tiểu tam", đều sẽ tạo thành chấn động đối với sự nghiệp của cô ta.

Đương nhiên, nếu Đỗ Thịnh Nghi thật sự không để ý tí tẹo nào đến sự nghiệp của mình, vậy những cái khác chẳng cần bình luận nữa.

Giang Nhược chưa trả lời trực tiếp, nhưng cũng lùi một bước nói: "Tôi sẽ tìm thời gian nói chuyện với cô ta."

Gisele cũng nhả người, không hề ép sát.

Giang Nhược ngắt máy, quay về chỗ ăn cơm như không có chuyện gì.

Căn hộ này là biệt thự phẳng, không gian rất rộng rãi, phòng ăn tới ban công cách nhau một phòng khách, còn có nửa bức tường so le chắn tầm nhìn, vừa rồi Giang Nhược cũng không nghe rõ nội dung cuộc điện thoại của Lục Hoài Thâm, cô còn cố tình hạ giọng, mở cửa sổ, Lục Hoài Thâm rất khó nghe thấy cô nói gì với ai.

(Biệt thự phẳng là căn hộ một tầng với diện tích hơn 130m2, phân bổ trên toàn bộ hoặc một phần của tầng cao, khu chức năng hoàn chỉnh, công năng đầy đủ.

Do tỷ lệ diện tích sàn và mật độ xây dựng của các khu dân cư nhiều tầng tương đối thấp nên ở một mức độ nhất định, nó cho ta "trải nghiệm sống kiểu biệt thự".

Ở mình thì kiểu căn hộ này vẫn gọi là căn hộ thôi)

Vẻ mặt Giang Nhược cũng không có gì khác thường, Lục Hoài Thâm nhìn cô một cái, không hỏi cô là ai gọi điện.

Cơm nước xong Giang Nhược đuổi người đi, Lục Hoài Thâm cũng không ở cố.

Khi đi tới cửa, Giang Nhược khoan thai nhắc nhở anh: "Xem thử chìa khóa xe cùng những thứ khác đã mang đủ chưa, đừng có để sót nữa."

Ẩn ý là, đừng có mượn cớ quay lại.

Lục Hoài Thâm quay đầu nhìn cô, Giang Nhược khoanh tay dựa vào ghế cười hờ hững với anh, anh nhìn chằm chằm cô mấy lần, đầu lưỡi đá nhẹ khớp hàm, lạnh lùng hừ một tiếng vô tình hữu ý, rồi đi.

**

Gisele do sự vụ trì hoãn, hiện tại mới chuẩn bị rời công ty, trước khi đi gọi điện thoại cho Giang Nhược.

Sau khi gác mày, chị ta chống nạnh chăm chú nhìn di động, thư kí mới vừa chuyển tiếp một email công việc vào hòm thư chị ta, đến từ một khách hàng khó nhằn, chị ta phiền chán nhìn thoáng qua, vứt điện thoại di động vào túi xách.

Gisele ra khỏi phòng làm việc, Châu Trí Nhã vẫn đang cúi đầu gõ tài liệu, chị ta dùng túi xách gõ gõ lên bàn làm việc của Châu Trí Nhã, "Tôi đi trước, cô thu dọn một chút rồi có thể tan tầm.

Liên tục giữ liên lạc với phòng làm việc của Đỗ Thịnh Nghi, Giang Nhược nói sẽ tìm thời gian nói chuyện với Đỗ Thịnh Nghi, cô chào hỏi thỏa đáng một tí."

"Vâng." Chơi chiến thuật kéo dài với người ta, Châu Trí Nhã là người chuyên nghiệp.

Nhưng dù rằng từ đầu đến cuối phòng làm việc đều làm việc với thái độ một điều nhịn chín điều lành thì vẫn không có nghĩa Đỗ Thịnh Nghi cũng nghĩ thế.

Việc Gisele bảo Giang Nhược gặp mặt người ta trước rồi nói xin lỗi, đã là kết quả sau khi Châu Trí Nhã hết dây dưa lại tùy cơ tiến thoái với người ta, quản lí của Đỗ Thịnh Nghi cũng làm công tác tư tưởng với cô ta, nhưng khả năng là Đỗ Thịnh Nghi chỉ nghe thử thế thôi.

Gisele đã hiểu trọn vẹn, Đỗ Thịnh Nghi vốn chẳng phải người nghe lời, kiểu người này khiến chị ta ghét nhất.

Y như Giang Nhược.

Nhưng Giang Nhược kiểu ngoài mặt ngoan ngoãn trong xương cốt lại phản nghịch, quyết chí rồi mềm cứng đều không ăn, càng khó bảo hơn.

**

Lục Hoài Thâm vừa đi, động tác Giang Nhược thong thả dọn dẹp gọn gàng bàn ăn và phòng bếp, suốt một ngày ngủ đến tận tối, cả người mềm nhũn không có tí sức lực nào, coi như đây là đang vận động đơn giản.

Bởi vì không có cảm giác gấp rút như khi đi làm, lại có sự cẩn thận dè dặt của người lần đầu làm mẹ nên động tác trông có vẻ rất chậm rãi nhàn nhã.

Dọn dẹp xong mọi thứ, thời gian cũng không còn sớm, cô tắm rửa, còn có lòng dạ thảnh thơi mở ipad xem đồ trẻ em của nhãn hiệu thời trang nào đó, váy nhỏ giày nhỏ cuối cùng cũng khiến cô trào dâng tình mẹ một lần.

Sau khi bình tâm, Giang Nhược gọi điện thoại cho Cao Tùy, nói chuyện Đỗ Thịnh Nghi muốn cô xin lỗi, thậm chí Gisele còn đề xuất cô gặp chị ta vì chuyện này.

Sau khi việc xảy ra Cao Tùy vẫn luôn theo dõi sát sao, đối với tình huống trước mắt cơ bản cũng đã nắm vững, anh ta nói: "Bất kể cô có sai hay không, Đỗ Thịnh Nghi đang rắp tâm muốn gây phiền phức cho cô."

Giang Nhược: "Kỳ thật đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm mục đích cô ta làm vậy với tôi rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, rốt cuộc chỉ là chĩa mũi nhọn vào tôi, hay mục tiêu cuối cùng là Lục Hoài Thâm."

Cao Tùy nói: "Một khả năng khác là, nếu cô ta đã muốn nhằm vào cả hai người, cho dù cô thật sự xin lỗi, cô ta cũng chưa chắc sẽ bỏ qua từ đây."

"Gisele bảo tôi gặp chị ta, tôi không đồng ý, chỉ nhận lời sẽ tìm Đỗ Thịnh Nghi nói chuyện," Giang Nhược cắn môi dưới, ngừng một chút, sau đấy mới nói ra nguyên nhân: "Cô ta gây áp lực cho công ty, công ty hết cách chỉ có thể tìm đến tôi, dù gì cũng do tôi gây rắc rối, Gisele chị ta..."

Trong lòng Giang Nhược rối rắm, không nói tiếp nữa.

"Vậy cô tìm cô ta nói chuyện trước, thăm dò thử."

Giang Nhược kết thúc cuộc gọi với Cao Tùy, ngồi yên trong chốc lát, gọi cho Đỗ Thịnh Nghi.

Người nhận điện thoại không phải Đỗ Thịnh Nghi, mà là trợ lý của cô ta, "Chị chờ một lát, em đưa điện thoại cho chị Đỗ."

Chẳng bao lâu, đã đổi người nghe máy.

"Giang tiểu thư?" Nghe giọng Đỗ Thịnh Nghi vẫn lãnh đạm trước sau như một, ngay cả trong sự nghi vấn cũng chẳng nghe ra bất kì vẻ kinh ngạc nào, như vũng nước tù dù thế nào cũng chẳng dậy nổi một gợn sóng.

Dường như người có ý đồ riêng không phải cô ta, người bỗng nhiên cười nói toạc móng heo bên bể bơi không phải cô ta, người liên tiếp yêu cầu xin lỗi cũng không phải cô ta.

Giang Nhược vốn tưởng mình sẽ nghe được cô ta đắc ý khoe khoang, cho dù ngữ khí vẫn ngạo mạn không đáng nhắc tới như cũ, nhưng cô ta đã không làm vậy.

Cho nên Giang Nhược cảm thấy rất huyền diệu, ấn tượng đối với con người Đỗ Thịnh Nghi càng thêm phức tạp hơn.

Giang Nhược ứng đối tự nhiên: "Nghe nói chân Đỗ tiểu thư bị thương, hồi phục đến đâu rồi?"

Chẳng khác gì nhân viên công ty hợp tác gửi lời thăm hỏi đến khách hàng, dường như không để bụng việc chân Đỗ Thịnh Nghi làm sao lại bị thương.

Có vẻ hai người đang so xem ai có khả năng dằn cơn giận hơn ai.

Đỗ Thịnh Nghi thờ ơ đáp lại: "Đỡ hơn nhiều rồi, không phải bị thương nặng gì, sao Giang tiểu thư lại gọi điện thoại cho tôi?"

Giang Nhược nói: "Chẳng lẽ không phải cô yêu cầu hả?"

Đỗ Thịnh Nghi chẳng hề suy nghĩ, trả lời: "Xin lỗi, không biểu đạt rõ ràng, tôi muốn hỏi chính là, vì sao cô chịu gọi điện thoại cho tôi?"

Chữ chịu này được nhấn trọng âm.

"Đỗ tiểu thư không ngừng gây áp lực cho quản lý cấp cao của tôi, tôi đành phải tới thực hiện nghĩa vụ dưới đây, hỏi thử chị có khiếu nại gì." Giang Nhược nói thong thả ung dung, giọng bình thản như cũ, chỉ thêm chút lạnh nhạt.

Đỗ Thịnh Nghi nói hững hờ: "Cũng chẳng thể nói là khiếu nại, từ đầu đến cuối chỉ có một yêu cầu hợp lý vậy thôi.

Sở dĩ gây áp lực cho quản lý cấp cao bên cô, là bởi vì tôi cảm thấy khả năng Giang tiểu thư cho rằng có một người đàn ông che mưa chắn gió cho mình thì quên mất sai lầm của mình phải tự mình gánh vác.

Hơn nữa chồng cô cử thư kí tới đàm phán thay cô, cũng khinh thường tôi quá, nội dung đàm phán còn mang tính uy hϊếp, không xin lỗi thì thôi đi, còn đe dọa người ta, ai sẽ cam tâm tình nguyện chấp nhận chứ..."

Thư kí? Là Bùi Thiệu sao?

Hôm qua mới có việc Đỗ Thịnh Nghi muốn cô xin lỗi, thế nên hôm qua sau khi cô gọi điện tìm anh, anh đã bảo Bùi Thiệu đi thảo luận với Đỗ Thịnh Nghi rồi?

Giang Nhược vẫn khá tò mò Lục Hoài Thâm uy hϊếp cô ta thế nào.

Dựa theo tính cách Đỗ Thịnh Nghi, đối mặt với uy hϊếp phỏng chừng cũng là biểu cảm ơ hờ, còn về trong lòng có ơ hờ hay không thì cũng chẳng thể biết được.

Trong lòng Giang Nhược nhanh chóng sắp xếp ra mấy trọng điểm từ lời nói của Đỗ Thịnh Nghi: thứ nhất, cô phải xin lỗi; thứ hai, bảo Lục Hoài Thâm giải quyết cũng vô dụng, cô buộc phải xin lỗi; thứ ba, đàm phán không có thành ý, ít nhất cũng phải để Lục Hoài Thâm tự mình ra mặt, Giang Nhược buộc phải đích thân xin lỗi; thứ tư, không chỉ không xuất hiện còn phát ngôn uy hϊếp, cô xin lỗi lòng tôi mới có thể thoải mái.

Trong ấn tượng của Giang Nhược, xem chừng đây là lần Đỗ Thịnh Nghi nói nhiều nhất, vậy mà còn nêu bật cùng một trọng điểm từ những khía cạnh khác nhau: tóm lại cô nhất định phải xin lỗi, tố cáo với Lục Hoài Thâm cũng vô dụng, tôi chẳng sợ anh ấy.

"Cần xin lỗi phải không?" Giang Nhược mỉm cười, sau đó cười thành tiếng, hoàn toàn bị sự trơ tráo của Đỗ Thịnh Nghi chọc tức bật cười, "Vậy trước tiên cô có cần giải thích một chút vì sao nửa đêm có thể gặp gỡ chồng tôi tại nhà không?"

"Dựa vào đâu tôi phải giải thích với cô? Cô là cái gì?" Đỗ Thịnh Nghi hơi có vẻ tức giận, nhưng Giang Nhược không lý giải được điều Đỗ Thịnh Nghi tức giận là gì.

Cô cười khẩy nói: "Thế dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi cô? Cô là cái thá gì?"

Vào khoảnh khắc cuối cùng khói thuốc súng bốc cháy, rồi lại tắt dụi sau phút chốc.

Hai người lần lượt tắt máy không hề nể nang, vì chẳng thể nào đạt được thống nhất ý kiến, cuộc nói chuyện lần này tan rã không vui.

Giang Nhược ghi âm lại cuộc trò chuyện, gửi cho Cao Tùy.

Cao Tùy nghe thấy sau cùng hai người làm ầm lên, bầu không khí gươm súng sẵn sàng trong thầm lặng, cách thiết bị cũng khiến anh ta tê dại da đầu.

Cao Tùy nói: "Bây giờ tôi còn một vụ án đang bận, bên cô có tiến triển gì thì liên hệ sau."

Giang Nhược nói được, chán ngán ngồi xem một lúc chương trình tạp kĩ không dinh dưỡng nhưng có thể chọc cười cô, chờ cơn buồn ngủ đến thì đi ngủ.

......

Để buổi tối có thể ngủ ngon, ngay cả chế độ rung Giang Nhược cũng không bật, mở chế độ im lặng đến 9h sáng, tầm ấy cô cũng sắp tỉnh rồi.

Cầm di động lên vừa nhìn một cái, thấy vài tin nhắn chưa đọc và mấy cuộc gọi nhỡ.

Đều của Gisee và cả Vương Chiêu, giữa chừng gọi rất nhiều cuộc điện thoại, thử liên hệ với cô bằng cả tin nhắn WeChat, cũng như thể đá chìm đáy biển.

Giang Nhược cầm di động còn chưa kịp xem tin nhắn mới, liền nhảy ra thông báo cuộc gọi của Vương Chiêu.

Trong lòng Giang Nhược đã có dự cảm không tốt, dừng một chút mới nhận điện thoại.

Không đợi Giang Nhược mở miệng, Vương Chiêu nói: "Đợi tí tôi sắp đến nhà cô rồi, mau dậy đi, đọc qua tin nhắn tôi gửi cho cô."

Giang Nhược đã đoán được có liên quan đến cái gì, hơn nữa nghe giọng điệu của Vương Chiêu, hẳn là còn có phần nghiêm trọng.

Kỳ thật khởi nguồn sự tình, chẳng qua là vì nửa đêm Đỗ Thịnh Nghi đã đăng Weibo: tôi yêu cầu một lời xin lỗi.

Trong đầu Giang Nhược chỉ nảy ra một ý niệm: người này có phải bị điên không?

Tối hôm qua cô đã dùng chuyện đêm khuya gặp gỡ Lục Hoài Thâm để uyển chuyển dọa dẫm một chút, hiển nhiên Đỗ Thịnh Nghi chẳng hề để ý..