Không Hề Đáng Yêu

Chương 177: 177: Trước Kia Chẳng Thèm Để Ý Bây Giờ Lại Nhẹ Nhàng Thỏ Thẻ

Lịch trình chính ngày hôm nay của Đỗ Thịnh Nghi là tuyên truyền phim ở một thành phố phía nam, sau khi kết thúc tuyên truyền, có một cuộc phỏng vấn truyền thông với một mình cô ta.

Trước khi phỏng vấn, Đỗ Thịnh Nghi nhận được điện thoại của Diêu Bình, bảo cô ta nhất định không được đồng ý hợp tác với DS, cụ thể từ chối như thế nào ngày mai sẽ tự có người phụ trách của công ty trao đổi với bên DS.

Đỗ Thịnh Nghi hỏi tại sao, cô ta bày tỏ cảm thấy rất hứng thú với vị trí đại sứ thương hiệu này.

Giọng điệu Diêu Bình không cho phép cự tuyệt, vừa dỗ vừa lừa nói với cô ta: "Cô đừng hỏi, đây là đích thân sếp tổng đưa ra quyết định, hỏi cũng vô dụng, tóm lại sau này sẽ sắp xếp cho cô dự án có giá trị hơn."

Diêu Bình biết tính cách Đỗ Thịnh Nghi hơi quái gở, không hợp người trong giới lắm, đối việc phát triển sự nghiệp cũng rất vạn sự tùy duyên, không ngờ ngày tháng dài lâu, phát hiện cô ta không chỉ không sợ gì cả, mà còn phản nghịch, không phục tùng sự sắp đặt của công ty, thậm chí còn đối chọi với công ty, càng ngày càng làm người đau đầu.

Đỗ Thịnh Nghi trước kia từng chịu tổn thương tình cảm, gia cảnh suy tàn, nếu không phải hết cách, cô ta cũng chẳng thèm đi con đường này.

Đỗ Thịnh Nghi không nói dối, ngày trước cô ta đồng ý làm người mẫu, chứ không chịu tiến vào giới giải trí, sau lại vào vòng này, thật sự chỉ vì tiền mà thôi.

Nếu không phải dẫn dắt cô ta ngần ấy năm, quan hệ không tệ, từ tận đáy lòng cảm thấy cô ta không dễ dàng thì Diêu Bình đã từ bỏ, cho cô ta tự sinh tự diệt lâu rồi.

Chủ yếu vẫn là chị ta cảm thấy Đỗ Thịnh Nghi vận khí tốt, giống như ông trời thưởng cho chị ta bát cơm này.

Mỗi lần mắt thấy sắp khê đến nơi rồi, bỗng nhiên lại có dự án lớn chủ động tìm tới cô ta, đây gọi là gì?

Đúng rồi, trời không tuyệt đường người, số không thể xịt.

Nếu Đỗ Thịnh Nghi thật sự không lăn lộn được nữa, cộng thêm cái thái độ chẳng hề gì, Diêu Bình cô có lợi hại đi nữa cũng chẳng có sức xoay chuển đất trời.

Kỳ thật bằng vào hình tượng Đỗ Thịnh Nghi, nếu lựa ý hùa theo thị trường bây giờ một chút, đã đỏ tía lâu rồi, cũng sẽ không quanh quẩn bất định giữa tuyến một tuyến hai thậm chí là tuyến ba giống như bây giờ.

Nhưng thiên vị cô ta, không có nghĩa mọi chuyện đều phải dung túng, trong tay chị ta nhiều nghệ sĩ thế, không thiếu sao tuyến một, chỉ là Đỗ Thịnh Nghi tùy hứng nhất, không phục tùng quản lí nhất.

Lần này Diêu Bình thực sự bị cô ta chọc điên rồi, nếu chỉ là sếp thuộc công ty giải trí bọn họ ra lệnh, chị ta quen biết họ, có lẽ có thể ứng phó khai thông một chút.

Nhưng lần này không giống, Hoa Thanh đích thân giao phó cho chị ta, chị ta đâu thể mặc Đỗ Thịnh Nghi làm bậy nữa, nếu cứ bỏ mặc như vậy, Đỗ Thịnh Nghi sớm muộn cũng xong đời, nói không chừng còn liên lụy chị ta.

Diêu Bình khuyên lời thấm thía: "Đỗ Thịnh Nghi cô đừng ngang ngạnh nữa, thật đấy, cố tình đối đầu với công ty, cô có ý đồ gì? Không phải cô coi trọng nhất chính là tiền sao, bộ phim sếp tổng chuẩn bị cho cô chính là phim điện ảnh Hoa ngữ có giá trị thương mại cao nhất trong kế hoạch điện ảnh và truyền hình của công ty năm nay, lịch chiếu vào Tết Âm Lịch, ước tính doanh thu phòng vé trên 15 triệu, danh tiếng và thu nhập mang lại ở mức mà hợp đồng đại diện DS không thể so được."

Xe đang trên đường ra sân bay, cô ta phải đáp chuyến bay đêm đến một thành phố khác, ngày kia thứ sáu phim điện ảnh sẽ chiếu, đợt tuyên truyền của cô ta sẽ tuyên bố kết thúc một giai đoạn.

Lúc vừa lên đường thì trời đổ mưa, mưa như trút nước, cách tấm kính gần như không thể nhìn rõ sự vật, trợ lý ngồi bên cạnh, còn có hai nhân viên ngồi ở đằng sau, nhưng cả khoang xe thương vụ rộng rãi như thế lại yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng hạt mưa nặng nề gõ vào nóc xe.

Tất cả mọi người không dám nói lời nào, nín thở chú ý tiến triển cuộc nói chuyện của Đỗ Thịnh Nghi và Diêu Bình.

Đỗ Thịnh Nghi thất thần nhìn hạt mưa trên cửa xe, chiết xạ bóng dáng thành phố sặc sỡ mơ hồ, cô ta khẽ cười giễu: "Ý đồ gì...!Ý đồ vui vẻ à."

"Cô..." Diêu Bình tức đến mức không thể tiếp lời.

Đỗ Thịnh Nghi ngắt lời chị ta: "Diêu Bình, chị cứ nói với sếp tổng là tôi đã đồng ý kí hợp đồng trước rồi, chị vốn không biết, chị có ơn với tôi, tôi sẽ không làm liên lụy chị."

Giọng điệu cô ta ở bất kì thời điểm nào cũng đều đều bình thản, như thể không gì có thể làm dao động tiếng lòng cô ta.

Diêu Bình không đành lòng bởi mấy lời này, "Đây không phải việc giữa chúng ta, là việc giữa cô và công ty, cô phải biết rằng, nếu vì vậy mà cô tranh đấu kịch liệt với công ty, nhẹ thì bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, nặng thì bị vùi tuyết."

(Vùi tuyết: vì một sự việc hoặc hành vi không thỏa đáng mà công ty quản lý hạn chế không gian phát triển của nghệ sĩ, không được phát biểu, không được xuất đầu lộ diện nữa)

Đỗ Thịnh Nghi an ủi chị ta: "Yên tâm đi, sẽ không đâu."

Trông đầu Diêu Bình tràn đầy dấu chấm hỏi, cười ha ra tiếng: "Cô tự tin thế hả?"

Đỗ Thịnh Nghi không tiếp lời nữa, "Không có chuyện gì thì tôi tắt trước đây, thứ sáu tôi định gặp mặt người phụ trách hợp đồng đại diện DS, tôi đã đồng ý rồi, chị đừng tìm công ty họ nói việc hủy bỏ hợp tác nữa, làm phiền chị thông báo một chút với bên sếp tổng là được, nếu phải truy cứu trách nhiệm, tôi gánh."

"Không phải, tôi bảo cô thật sự..."

Lời Diêu Bình còn chưa nói xong, Đỗ Thịnh Nghi đã ngắt cuộc gọi của chị ta, để lại Diêu Bình đang giậm chân ở bên kia.

Thông báo một chút là được? Hoa Thanh là sếp hay cô ta là sếp hả?! Thật càng ngày càng kiêu ngạo!

......

Giang Nhược nhận được hồi âm của trợ lí bên kia, thấy là nhà hàng xa hoa có tiếng ven sông ở trung tâm thành phố, nơi người nổi tiếng thích nhất.

Không phải hội sở cao cấp, chỉ là nhà hàng xa hoa, đại khái Giang Nhược cũng có thể hiểu sở thích của Đỗ Thịnh Nghi ở phương diện này.

Giang Nhược chuyển tiếp địa chỉ cho Vương Chiêu, cũng không biết có phải Vương Chiêu cơm nước xong đang trên đường lái xe về nhà hay không mà hồi lâu không trả lời cô.

Giang Nhược lại lướt xuống ấn vào khung chat với Lục Hoài Thâm, không hồi đáp.

Nhìn chằm chằm ba chữ Lục Hoài Thâm, cô bắt đầu phỏng đoán bên ngoài kia Lục Hoài Thâm trải qua cuộc sống về đêm đặc sắc như thế nào, lại nhớ tới Vương Chiêu từng bảo kiểu đàn ông như Lục Hoài Thâm có sức hút như nào như nào với phụ nữ.

Nói thật, Lục Hoài Thâm đương lúc sung sức, điều kiện các mặt đều tốt...!không, là khá tốt, nhan sắc vóc dáng đẹp còn giàu có, chỉ một cái "giàu có", đã có thể thu hút không ít thiếu nữ sói đói, mấu chốt là độ tuổi của anh, tính cách đã chín chắn, không phù phiếm đủ thận trọng, sức hấp dẫn và hoocmon của đàn ông trưởng thành đang đạt đỉnh cao, có thể dễ dàng quyến rũ cô, với những người phụ nữ khác sao có thể không được?

Khả năng người bị thu hút còn không chỉ là nữ...

Giang Nhược nghĩ tới đây lập tức ngừng lại, cô tổng kết, quả nhiên con người không thể rảnh rỗi quá mức, rảnh quá sẽ dễ nghĩ bậy nghĩ bạ.

Vì để dời lực chú ý, cô mở nhóm chat bạn học bị tắt thông báo tin nhắn kia —— "Hộp đêm vùng ven đô".

Có một bạn học nam, mỗi ngày đều kêu gọi trong nhóm: Có ai ra ngoài chơi không?

Đêm nay vẫn như cũ.

Một người trả lời: Uống rượu dẩy đầm?

Cậu ta đáp: Bia thêm cẩu kỷ, chỉ nhảy dưỡng sinh.

Thế là hai người thật sự hẹn nhau, còn phát trực tiếp hiện trường nhảy nhót trong nhóm, hai người ra ngoài, chơi chưa đến nửa tiếng, bên cạnh tụ tập một đám cả trai lẫn gái, bối cảnh là đám đông quần ma loạn vũ trên sàn nhảy.

(quần ma loạn vũ: ma quỷ hợp bầy nhảy nhót loạn xạ)

Cuộc sống về đêm thật là...!khá phong phú.

Lại có bạn học gửi ảnh kèm chú thích bên dưới: High quá nhở, cảm giác đời người đã đạt cao trào, cảm giác nhân sinh đã tới đỉnh cao, rực rỡ quá, lóa mắt quá!

Bạn học này chính là hàn Tống.

Nhiều bạn học: Thú vị.

Giang Nhược nhìn, nội tâm càng thêm mất bình tĩnh, tuy rằng cô biết con người Lục Hoài Thâm hẳn sẽ không nhảy vũ trường, nhưng cuộc sồng về đêm phong phú không dừng ở uống rượu dẩy đầm.

Cô không kìm nén nổi, dứt khoát gọi đi, còn tự an ủi trong lòng, dù sao dì út cũng bảo phải thường xuyên quan tâm đối phương, để biểu thị coi trọng anh, mới xem như để anh trong lòng, đây là cô đang biểu đạt sự quan tâm và coi trọng chồng.

Sau một hồi ám thị như thế, cuộc điện thoại này gọi đi cũng yên tâm thoải mái hơn nhiều, không có một chút ý định tra xét nào.

Điện thoại chưa kêu được mấy tiếng, đã kết nối.

"Alo?"

Bối cảnh đầu kia điện thoại yên tĩnh vô cùng, không dẩy đầm.

Tốc độ nhận điện thoại cực nhanh, thời gian không đủ để tìm một nơi thanh tịnh, chứng tỏ người ăn cơm cùng không nhiều lắm.

Tiếng nói trầm thấp trấn tĩnh, mang theo sự dịu dàng không mấy tự nhiên theo thói quen của anh, chắc hẳn cũng chưa uống nhiều.

Khả năng suy luận logic của phụ nữ khi yêu sánh ngang thám tử, lời này là thật.

Giang Nhược khẽ hắng giọng hỏi: "Anh vẫn đang ăn à?"

"Ừ," anh nói xong lại chầm chậm hỏi: "Em ngủ từ chiều tới giờ?"

"Tỉnh được một lúc rồi, gửi WeChat cho anh, anh không trả lời." Giọng Giang Nhược lơ lỏng như dáng vẻ bình thường.

Anh lại hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Giọng nói của Lục Hoài Thâm trầm ấm giàu từ tính, thông qua sóng điện từ truyền tới bên tai, không hiểu sao lại xoa dịu sự nóng nảy ngập tràn trong lòng cô.

Cô đáp lại nhẹ nhàng: "Vừa ăn xong."

"Ừ, chỗ anh phải lúc nữa mới kết thúc, muộn một tí sẽ về."

Ngón tay Giang Nhược đặt lên tay lái, vội phân trần: "Em không bảo anh phải khai báo với em, chỉ là em cảm thấy chán quá nên mới gọi điện thoại cho anh."

Lục Hoài Thâm im một lát, giọng càng trầm hơn, dường như còn chứa cả sự vui vẻ không lộ dấu vết: "Bảo anh khai báo cũng chẳng vấn đề gì."

Trong nháy mắt, lòng Giang Nhược ập tới một luồng ấm áp, lại khuếch tán khắp toàn thân, khiến da đầu cô tê dại, cổ tay ngứa ngáy âm ỉ.

Giang Nhược cảm thấy mình xong đời rồi, tuy rằng không có cách nào cụ thể hóa loại cảm giác này, nhưng cô biết, chính là phản ứng của người phụ nữ ngốc nghếch đang rơi vào bể tình khi nghe thấy những lời âu yếm.

Nhưng cô ngượng hồi đáp quá thẳng thắn, cô và Lục Hoài Thâm đều không phải kiểu tính cách có thể sến súa, có đôi lời không nhất thiết phải nói quá sáng tỏ, nhưng đối phương có thể hiểu là được.

Đặc biệt là với cô, tình cảm lộ liễu quá sẽ làm cô ngại ngùng đến mức khó mà tự xử, cho nên cô chỉ muốn tự mình tiêu hóa.

Cô mím miệng hồi lâu, nói bằng vẻ cực kì trấn định: "Vâng, em tắt đây."

Giang Nhược tắt điện thoại vứt sang một bên, ghé vào tay lái, chôn mặt trong cánh tay lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm đuôi một chiếc xe của Lục Hoài Thâm ở phía trước, khóe môi đang bị tay chắn mất không kìm được giương lên.

Lục Hoài Thâm ngắt điện thoại, Hạ Tông Minh nhìn anh rõ lâu như có điều suy tư, thở dài một tiếng.

Đêm nay cùng nhau ăn cơm chỉ có vài người bạn quen thân trong nhóm bao gồm Lục Trọng, ngoài ra còn thêm Hoa Thanh.

Không lâu trước đó, người nhà Hoa Thanh mới gọi điện giục, hỏi khi nào về nhà, Hoa Thanh nói chuyện với vợ, cứ phải gọi là dịu dàng, quan tâm vợ xong, lại hỏi con ngủ chưa, thế này thế nọ một lúc mới tắt điện thoại.

Hạ Tông Minh còn giễu cợt Lục Hoài Thâm: "Đều là người có gia thất như nhau, sao vợ cậu không gọi điện cho cậu, có phải chẳng hứng thú gì với hành tung của cậu không?"

Lục Hoài Thâm vốn chẳng để ý, hướng tới gạt tàn trước mặt búng rơi tàn thuốc cháy dở một nửa, im lặng không nói một câu bắn cho anh ta ánh mắt tỏ ý lo chuyện bao đồng.

Mà chưa được nửa tiếng, Lục Hoài Thâm nhận được điện thoại của Giang Nhược.

Người có mặt đều quen biết cả, cũng không bàn chuyện làm ăn, cho nên nghe điện thoại cũng chẳng tránh đi.

Hạ Tông Minh ngồi ở bên cạnh nghe lén toàn bộ quá trình, tuy rằng không nghe thấy Giang Nhược nói cái gì, nhưng câu trả lời của Lục Hoài Thâm, không sót chữ nào.

Sau khi nghe xong, Hạ Tông Minh hơ một tiếng, "Bỉ ổi, đủ bỉ ổi."

Trước kia chẳng thèm để ý tới người ta, bây giờ lại nhẹ nhàng thỏ thẻ.

Ôi đàn ông!.