10h30, phiên tòa đã bắt đầu.
Giang Nhược ngồi ở bên ngoài đợi kết quả, Giang Cận và Giang Chu Mạn hình như gặp được người quen nào đó ở tòa án, được đón đến phòng chờ.
Bầu không khí trong tòa án tối cao khiến người ta sinh ra cảm giác nghiêm túc tôn sùng, hành lang cực tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng đến rồi đi.
Giang Nhược ngồi thẫn thờ ở đấy, dần dần sắp xếp rõ ràng dụng ý Cao Tùy xin mở phiên tòa không công khai.
Theo những lời Giang Chu Mạn nói, bọn họ cũng muốn cô bị cuốn vào vụ án tài chính, nếu cô có mặt tại hiện trường, ắt hẳn dễ bị chất vấn, Cao Tùy sợ cô không phải đối thủ của Tiều Đào, dễ dàng bị hỏi vặn, sợ phía ông nội cô càng chịu bị động hơn.
Hơn nữa, trước mắt, cô đang trong quá trình chuyển nhượng cổ phần, mà người thụ hưởng là Lục Hoài Thâm, hiện nay ông nội cô là nghi phạm, phía Giang Vị Minh có quyền hoài nghi bọn họ có mưu đồ khác.
Nếu tiến hành điều tra thấu đáo, không chỉ có cô phải chịu tác động, mà Lục Hoài Thâm và Bác Lục cũng có thể trở thành đối tượng điều tra.
Cho nên Cao Tùy xin tạm thời không công khai phiên tòa, như thế thì cô không thể vào dự thính, Giang Cận và Giang Chu Mạn cũng như vậy.
Cao Tùy còn hỏi cô chuyện liên quan đến Thủy Hỏa, thân phận trọng phạm của Thủy Hỏa, cùng với việc đe dọa an toàn thân thể cháu gái Giang Khải Ứng, còn có vụ án mạng Chương Chí, lại dây dưa tới sự việc mấy năm trước bố mẹ ruột Giang Nhược xảy ra tai nạn xe, áng chừng đã đủ khiến Giang Vị Minh chột dạ.
Nghe thấy cái tên Thủy Hỏa, e rằng Giang Cận và Giang Vị Minh đã xóa bỏ suy nghĩ thổi phồng việc chuyển nhượng cổ phần của cô.
Tiếp theo thì phải xem Cao Tùy phát huy như thế nào thôi.
Chỉ là Cao Tùy đã nói, tỉ lệ xin không công khai phiên tòa tức thời ngay ngày diễn ra là rất nhỏ, cũng không biết thế nào mà anh ta làm được.
Không biết kết quả tốt hay xấu, khiến thời gian chờ đợi càng trở nên dài đằng đẵng.
Giang Nhược mở tất cả các mạng xã hội trong điện thoại ra lướt một lượt, nhưng tư tưởng mất tập trung, chẳng xem được cái gì, suy nghĩ lan man vô đích, những gì tay làm thuần túy là động tác máy móc gϊếŧ thời gian.
Hơn 11 giờ, phiên tòa kết thúc.
Đợi một lúc, Cao Tùy mới đi ra, Giang Nhược vội vàng lên đón hỏi kết quả.
Cao Tùy cho cô một nụ cười trấn an: "Chưa định tội, vẫn phải kiện tiếp.
"
Giang Nhược thở phào: "Chưa định tội thì tốt.
"
Chứng tỏ mọi thứ vẫn còn chỗ xoay xở.
"Thời hạn bảo lãnh tại ngoại của ông nội cô trước đây đã đến rồi, tôi sẽ xin tiếp, bây giờ cô có thể đi thăm ông ấy.
"
Trước khi Giang Khải Ứng bị giam giữ, Giang Nhược vội vàng đi gặp ông ấy.
Giang Khải Ứng từ sau lần trước phát bệnh trong nhà giam, dù vẫn luôn tiếp nhận trị liệu ở bệnh viện, tình trạng sức khỏe vẫn ngày một xấu đi.
Tuổi càng già, sợ nhất chính là ốm đau, không chỉ khó khỏi, mà mức độ hao tổn cơ thể cũng ngày một thậm tệ hơn.
Khi Giang Khải Ứng ở bệnh viện, Giang Nhược tận mắt nhìn thấy sinh lực của ông ngày càng sa sút, trước khi nhà họ Giang xảy ra sự cố, thân thể ông cụ vẫn còn rất cường tráng.
Thấy thần thái ông già nua, đôi mắt mờ đυ.c, lòng Giang Nhược đau xót.
Nhưng lần này gặp mặt, Giang Khải Ứng rất ít lời, dường như mệt mỏi rã rời.
Giang Nhược nắm lấy bàn tay nhăn nheo của ông, "Ông nội, ông cố chịu một chút, đợi luật sư Cao xin được bảo lãnh tại ngoại thì có thể ra ngoài rồi.
Giang Khải Ứng gật đầu, nói chuyện cũng chậm chạp: "Luật sư Cao, anh ta đáng tin.
"
"Cháu biết.
"
Già cả bệnh tật, lúc Giang Khải Ứng hít thở có phần nặng nhọc, "Cao Tùy nói kẻ lên kế hoạch gϊếŧ bố mẹ cháu đang theo dõi cháu, sao trước đây cháu không nói với ông?"
Lúc Giang Khải Ứng nằm viện, Giang Nhược được rảnh sẽ vào thăm, tiện thể đóng viện phí, hỏi xem sức khỏe của ông thế nào, lại kể thêm tình hình gần đây của cô.
Giang Nhược không nói với ông chuyện Thủy Hỏa là sợ ông lo lắng, Cao Tùy cũng chỉ nói với ông đã điều tra được Thủy Hỏa này rồi.
Giang Nhược nói: "Thanh thiên bạch nhật, hắn ta cũng chẳng làm gì được cháu.
"
"Lúc bố mẹ cháu xảy ra chuyện, không phải cũng giữa thanh thiên bạch nhật đấy à?"
Giang Nhược an ủi: "Cháu có đi đến mấy chỗ hoang vắng đâu.
"
Giang Khải Ứng cụp mắt nghĩ ngợi sự tình, được một lúc mới từ từ mở miệng: "Cháu nhớ phải đòi Lục Hoài Thâm vài thứ, cổ phần không thể cho không nó biết chưa? Việc thì phải làm nhưng an nguy bản thân cũng phải chú ý, bảo nó phải bảo vệ an toàn thân thể cho cháu, một tí yêu cầu này hoàn toàn không quá đáng.
"
"Cháu chưa mở lời anh ấy cũng làm thế rồi.
"
Từ trong cuộc điện thoại ngày đó giữa Thủy Hỏa và Lục Hoài Thâm, cô láng máng nghe thấy Thủy Hỏa nói Lục Hoài Thâm rút những người từng theo cạnh cô, hôm đó khi trở về đã chuẩn bị hỏi anh, chẳng qua là sau đấy vẫn chưa mở lời.
Lục Hoài Thâm phái vệ sĩ theo cô, hẳn là sau khi cô kể với anh bị theo dõi, nhưng anh vẫn chưa từng nói với cô, có lẽ sợ cô nghĩ nhiều, kéo theo sự hoảng sợ không cần thiết?
Bởi vì ngày trước Lục Hoài Thâm nói qua với cô, nếu Giang Cận biết anh nhúng tay, thì sẽ thay đổi kế hoạch.
Lục Hoài Thâm bảo vệ sĩ âm thầm theo cô, xem chừng là nhắc nhở Giang Cận, về sau, người của Giang Cận rút lui, không có gì bất thường, vệ sĩ đi theo cô cũng âm thầm rút đi.
Thế nên sau này Thủy Hỏa mới thừa cơ tiếp cận cô.
Nhưng Giang Cận làm sao có thể để Thủy Hỏa lộ ra trước mặt cô chứ?
Cũng như những gì lúc trước cô nói, vì sao Giang Cận phải tự lòi đuôi, đối với anh ta là trăm hại vô lợi.
Hình như Giang Khải Ứng vẫn không mấy tin Lục Hoài Thâm sẽ thật sự quan tâm đến Giang Nhược, vẫn sợ anh có mục đích khác, vì vậy không ngừng nhắc nhở Giang Nhược: "Cháu cũng đừng có hoàn toàn dỡ bỏ hàng phòng bị với nó.
"
Giang Nhược khẽ mím môi, không đáp lời.
Giang Khải Ứng chỉ lắc đầu cười cười tự giễu: "Đây là ông một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng.
"
Trong lòng Giang Khải Ứng cười khổ, có lẽ Giang Nhược sẽ cảm thấy ông thận trọng quá mức, nhưng nếu mà biết chuyện ông từng làm với Lục Hoài Thâm, có lẽ con bé cũng sẽ hiểu, vì sao không thể buông lỏng cảnh giác với Lục Hoài Thâm.
Giang Khải Ứng không tin Lục Hoài Thâm là một người lấy đức báo oán, trừ phi nó thật sự thích Giang Nhược, nhưng có thích đi nữa thì cũng thích được đến đâu chứ? Lục Hoài Thâm thì chẳng phải người coi trọng tình cảm và hôn nhân, ngày trước nó chẳng có tình cảm gì với Giang Chu Mạn, vẫn một mực đồng ý liên hôn.
Nhưng đến nay Giang Khải Ứng vẫn không hiểu, vì sao rất lâu trước đây đưa ra điều kiện bảo Lục Hoài Thâm cưới Giang Nhược thì nó cứ không đồng ý.
Sau khi gặp Giang Khải Ứng, Giang Nhược cùng Cao Tùy rời đi, lúc ra khỏi tòa án chạm mặt cả nhà Giang Vị Minh.
Một nhà ba người, chẳng một ai sắc mặt dễ nhìn, đặc biệt là Giang Vị Minh.
Giang Nhược sượt qua vai bọn họ mà đi, chắc hẳn Giang Vị Minh tức anh ách lúc lên tòa, nhìn sau gáy Giang Nhược, nặng hề hừ một tiếng: "Ngạo mạn vô lễ!"
Giang Nhược dừng bước chân, đứng trên bậc thềm trước cửa viện kiểm sát tối cao, xoay người nhìn ông ta một cái, ánh mắt hướng lên nữa chính là quốc huy treo cao ở chính giữa tòa nhà.
Cô hỏi: "Ngại quá, bác vừa mới nói gì?"
Giang Vị Minh tức chết mất, chỉ vào cô nói: "Tao bảo mày không để người lớn vào mắt!!"
Giang Nhược rũ mi mắt, khẽ cười nói: "Đến bố mình bác còn không để vào mắt, thế mà bây giờ lại trách móc cháu không để vào mắt một người bác vô tình vô nghĩa không nhận người thân không có quan hệ huyết thống?"
Giọng điệu của mấy lời này phải gọi là ấm áp lễ độ, nhưng Giang Vị Minh lại nổi cơn tam bành, một người đàn ông trung niên phong độ ngời ngời bị cô chọc tức đến nỗi mặt đỏ bừng, tay run rẩy chỉ vào cô, cứ nói mày mãi vẫn không thêm được từ nào.
Uất nghẹn cộng thêm lửa giận trong lòng, bệnh cao huyết áp suýt thì phát tác.
Giang Chu Mạn nhìn tình hình, mau chóng đỡ bố mình, uy hϊếp Giang Nhược một cách vô lí: "Bố tôi có làm sao, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"
Giang Nhược cảm thấy người nhà này càng ngày càng thú vị, "Có nhục mặt không hả, đây có khác gì tự chủ động tìm người ta để công kích cấu xé, cấu xé không thắng thì giở trò ăn vạ? Bao nhiêu tuổi rồi! "
Sau cùng Giang Nhược lẩm bẩm nhìn ba người kia, quay người liền đi.
.