Không Hề Đáng Yêu

Chương 170: 170: Nếu Đàn Ông Muốn ℕɠɵạı Ŧìиh

Giang Nhược từ văn phòng ra, Châu Trí Nhã đang bận làm việc ở chỗ ngồi, ánh mắt dịch chuyển như bay từ màn hình máy tính sang nhìn cô một cái.

Giang Nhược như thể không nhìn thấy, mình làm việc mình.

Qua một lát, Châu Trí Nhã ngo ngoe rục rịch, rốt cuộc buông việc trong tay, trước hết đi tới chỗ Giang Nhược quan tâm hỏi han, lại hỏi vừa rồi Gisele nói thế nào, có làm khó cô không.

Giang Nhược vẫn luôn dựa trên nguyên tắc cố gắng không chất chứa oán hận với người khác ở nơi làm việc, hơn nữa, trong công việc, cô tiếp xúc với Châu Trí Nhã nhiều nhất, cho dù đối với việc Châu Trí Nhã lén mách lẻo còn ra vẻ bất đắc dĩ khiến lòng cô hết sức khó chịu, cũng không biểu hiện ra mặt làm đối phương xấu hổ.

Giang Nhược chỉ trả lời hời hợt: "Cũng không làm khó tôi, nói xong những chuyện đã qua, chị ấy bảo có thể hiểu được."

Châu Trí Nhã tựa vào bàn làm việc của Giang Nhược, bộ váy công sở ôm mông màu lam đen kết hợp, dáng người lồi lõm quyến rũ, ánh mắt sắc, rất phù hợp với khí thế mạnh mẽ vang dội của một góa phụ da đen ở nơi làm việc.

Cũng không khó lý giải vì sao chị ta có thể làm việc lâu như vậy dưới quyền Gisele thích bắt bẻ, lại còn được trọng dụng.

Cô thầm hừ khẽ trong lòng, thứ chị ta muốn biết không phải chính là "chuyện đã qua" sao.

Hôm nay Châu Trí Nhã đeo kính áp tròng, chị ta có đôi mắt phượng rất đẹp, dáng mắt hẹp dài, cộng thêm chị ta tập thể hình trong thời gian dài, mặt nhỏ nhưng săn chắc, đường nét rõ ràng, lúc suy nghĩ sự việc, dáng vẻ hơi nheo mắt, rất có tính công kích.

"Phải rồi, cô kết hôn lúc nào, thế mà chẳng lộ chút tin tức gì." Châu Trí Nhã cười thần thần bí bí với cô.

Ngày thường Châu Trí Nhã là người rất cao ngạo lạnh nhạt, nhưng không biết vì sao, Giang Nhược cảm thấy chị ta cực kì hứng thú với chuyện riêng của mình, với những người khác, trừ công việc, không đề cập thêm một chữ nào.

Cũng chẳng biết chị ta muốn nghe ngóng cái gì, muốn làm gì.

Giang Nhược nói: "Mới kết hôn chưa bao lâu, chồng tôi khá khiêm tốn, chỉ đăng kí thôi."

"Thế à?" Châu Trí Nhã bán tín bán nghi, nhìn tay cô trơ trụi nói: "Nhưng sao đến nhẫn cô cũng không đeo? Hay là chồng cô khiêm tốn tới mức ngay cả cầu hôn cũng không tặng nhẫn?"

Vừa khéo Vương Chiêu tiến vào đưa văn kiện, mới vừa đi vào đã nghe thấy Châu Trí Nhã nói bóng nói gió.

Cô ấy đi qua, đưa văn kiện cho Châu Trí Nhã bảo chị ta chuyển cho Gisele, nói: "Đồ chồng chưa cưới người ta tặng còn là trứng bồ câu đấy, lúc riêng tư vẫn luôn đeo không tháo ra.

Nhưng đổi sang lúc đi làm mà đeo nhất kim cương to thế, dễ khiến người ta ganh ghét, bị người ta rêu rao khắp phố thì phải làm sao? Vả lại, tính chất công việc của chúng ta, khắp người châu báu cũng không hay lắm, có khi công việc yêu cầu còn phải đến khách sạn đang hoạt động, có thể tối giản thì tối giản.

Thư kí Châu cũng là người chú trọng ăn mặc, cũng chẳng đeo mã não kim cương to lên cổ lên cổ tay, tiêu chuẩn của chị mới là cách ăn mặc quy phạm, cấp dưới đều học tập theo chị mà."

Miệng Vương Chiêu khéo nói, đã chế giễu ngược lại Châu Trí Nhã, cuối cùng còn tâng bốc chị ta một phen, làm chị ta có giận cũng không tiện phát tác.

Châu Trí Nhã nhếch nhẹ khóe môi, nhận văn kiện, lật thử, sau khi hỏi mấy vấn đề, đi vào văn phòng đầu không ngoảnh lại.

Buổi chiều tan làm, Giang Nhược đi nhờ xe Vương Chiêu, Trình Khiếu hôm nay về, cô qua nhà xem thử.

Trên đường, Vương Chiêu nói: "Ngày thường cảm thấy con người Châu Trí Nhã tác phong quyết đoán, sao lúc ở riêng mồm miệng linh tinh thế? Cô cũng nể mặt chị ta quá, loại chuyện mách lẻo sau lưng này chỉ có thể nhịn, không thể chỉ trích, nhưng chị ta đã nói mấy lời đó ra miệng, thế mà cô còn thân thiện với chị ta."

Giang Nhược nói: "Không phải con người chị ta tính tình kiêu ngạo sao, tôi chẳng buồn k1ch thich chị ta, tổn thương lòng tự trọng, về sau chị ta gây khó dễ cho tôi, thế chẳng phải tệ hại hơn à?"

"Kiêu ngạo thì làm sao? Ai mà không kiêu ngạo? Có đầy người lòng cao ngất trời mệnh mỏng hơn giấy kia kìa."

(Lòng cao ngất trời, mệnh mỏng hơn giấy: ngạn ngữ Trung, ý nói tuy có hoài bão cao cả nhưng cuộc đời quá phù phiếm, không thể làm chủ được sự sống chết của mình.)

Giang Nhược hắng giọng nói: "Mấu chốt là tôi cũng chột dạ, đúng là tôi không có nhẫn kết hôn, lúc đó đang định nói để nhẫn ở nhà."

Vương Chiêu nghĩ ngợi cẩn thận nói: "Quả thật, tình trạng hai người lúc bấy giờ, bảo Lục Hoài Thâm cầu hôn cũng không thực tế lắm.

Nhưng hiện tại đến nhẫn cưới hai người cũng không có, thì có vẻ không hợp tình hợp lí nhở? Lục Hoài Thâm cũng chưa bảo sẽ bổ sung hôn lễ, tặng nhẫn à?"

"Thời buổi rối ren, đâu có thì giờ suy nghĩ hôn lễ."

Vương Chiêu tận tình khuyên bảo giảng giải: "Cho dù như thế, cô cũng phải bảo Lục Hoài Thâm đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út chứ! Đàn ông như anh ta, tài sản học thức bề ngoài mọi thứ đều có, mọi thứ đều xuất chúng, bao nhiêu phụ nữ muốn nhào vào, này người chị em, ngoài tờ giấy kết hôn, cô không có ưu thế mà, tuy nói cô trẻ trung xinh đẹp, nhưng phụ nữ tuổi trẻ xinh đẹp có hết lớp này đến lớp khác, nhiều không đếm xuể, cô phải bắt anh ta gắn thêm biểu tượng trên người, để mấy người phụ nữ ngoài kia vừa nhìn đã biết, đây là đàn ông có vợ, hiểu không?"

"Cô thật sự cảm thấy một chiếc nhẫn cưới, là có thể khiến phụ nữ tâm tư không trong sáng xua tan ý niệm hả?" Tuy Giang Nhược cũng có phần để ý vấn đề nhẫn kết hôn, dù sao cũng là Lục Hoài Thâm nói muốn công khai cô đã kết hôn.

Nhưng cô cũng không hoàn toàn đồng ý với cách nói của Vương Chiêu, "Sao tôi cảm thấy đeo nhẫn vào tay anh ấy, có vẻ anh ấy càng quyến rũ hơn? Nếu tôi là những cô gái khác, tôi cũng không nhịn được muốn nhào vào."

Vương Chiêu buồn bực vì cô không biết đường tranh giành: "Cái đồ si ngốc này! Quả đúng là bị đàn ông làm mụ mị đầu óc.

Cái gì gọi là hôn nhân? Có mối ràng buộc nguyên tắc gọi là hôn nhân.

Đàn ông đáng quý, nguyên tắc vô giá.

Trung thủy là giới hạn, nhẫn cầu hôn, giấy đăng kí kết hôn, hôn lễ và nhẫn cưới, mấy thứ này là tiêu chuẩn thấp nhất, đấy gọi là nguyên tắc."

Giang Nhược nói: "Sai, đó là quy tắc.

Hơn nữa, nhẫn và đám cưới đều có giá."

"Cô cứ nói đi, những cái này cô muốn không?"

"Muốn, nhưng anh ấy đã tặng nhẫn cho tôi rồi."

"Nhẫn cưới?"

"Không phải..."

Vẻ mặt Vương Chiêu kiểu thế không phải là xong rồi à.

Giang Nhược nói: "Nếu có thể sống tiếp với nhau, tương lai lấy mấy thứ kia sau, tôi cũng không vội ngay lúc này.

Hơn nữa, nếu đàn ông muốn nɠɵạı ŧìиɧ, cho dù đeo vòng Kim Cô cho anh ta cũng vô dụng."

Vương Chiêu im lặng một lát, nói: "Cô cứ tin tưởng anh ta như vậy?"

Giang Nhược nhìn ra ngoài cửa xe, màn đêm bao phủ bốn phía, phố xá vừa mới lên đèn, cả thành phố rực rỡ loá mắt, cô mím môi nói: "Tin, ít nhất là hiện tại vẫn tin."

Người nghĩ nhiều quá, muốn càng nhiều hơn, thì dễ dàng chuốc lấy muộn phiền.

Cô cảm thấy đã có rất nhiều việc đủ để cô phiền não, thỉnh thoảng vẫn sẽ muốn nhiều hơn, cô không muốn bản thân trở nên tham lam quá.

Vương Chiêu lo lắng tính cách Giang Nhược như vậy, dễ dàng chịu thiệt trong hôn nhân, cô ấy quá thuận theo nhịp bước đối phương, hơn nữa dành quá nhiều sự tín nhiệm cho đối phương, chỉ cần đối phương bằng lòng cho, cô ây sẽ bằng lòng trả giá.

Giang Nhược biết ban đầu mình không phải thế này, nhưng vật đổi sao dời, lòng người đổi thay.

.....

Giang Nhược tưởng rằng từ quê lên, Lục Giam và Lục Gia Lạc cũng nên ai về nhà nấy, ai ngờ cô về Cẩm Thượng Nam Uyển, hai đứa nhà họ Lục vẫn đang ở đây.

Lục Gia Lạc thì về tình có thể xem xét, còn về Lục Giam thì cô không hiểu được.

Giang Nhược mở cửa ra đã thấy Lục Giam ngồi trên sofa ăn nho, Giang Nhược cố ý đợi một lúc mới hỏi khéo: "Lục Giam, đêm nay em về kiểu gì?"

Lục Giam nói đúng lý hợp tình: "Đêm nay không về, em sẽ ở đây."

Giang Nhược đang muốn nói chuyện, Kiều Huệ đưa mắt ra hiệu cho cô, "Không sao, thoải mái ở bao lâu cũng không sao."

Giang Nhược không nói gì nữa.

Chỉ là mâu thuẫn giữa Lục Giam và nhà nó là chuyện nhà bọn họ, Giang Nhược sợ vì thế mà Lục Thừa Vân trách móc cô, vì thế mà lại giận cá chém thớt với Lục Hoài Thâm.

Lục Giam có nhà không về, ở bên ngoài lâu cũng không phải cách, chẳng lẽ có thể ở bên ngoài cả đời sao?

Buổi tối Giang Nhược chuẩn bị sẽ ở lại đây ăn cơm, không bảo dì giúp việc đến nữa, Kiều Huệ nấu cơm, Giang Nhược phụ bếp.

Thời điểm Lục Hoài Thâm gọi điện thoại tới, nghe nói anh chưa ăn cơm, Giang Nhược hỏi anh có muốn qua đây ăn cùng không.

Chuyện trước kia xác thực là sự ngăn cách không thể xóa nhòa, từ cái lần Kiều Huệ bệnh tình nguy kịch tìm anh đến nói chuyện, về sau Kiều Huệ cực ít phát biểu đánh giá bất mãn về Lục Hoài Thâm, cũng không can thiệp việc bọn họ phát triển quan hệ, nhưng không có nghĩa đã hết thành kiến với anh, cho nên Giang Nhược gần như không tạo cơ hội để hai người tiếp xúc qua lại chính thức.

Kỳ thật hai bên đều hơi gượng gạo, Giang Nhược kẹp ở giữa, trước kia luôn mắt nhắm mắt mở, khi Lục Hoài Thâm đưa đón cô, cũng chưa bao giờ nhắc đến bảo anh lên nhà, sợ dì út còn chưa gạt bỏ thành kiến về anh, nhưng không thể để cảnh lúng túng này duy trì mãi mãi được.

Lục Hoài Thâm đồng ý rất tự nhiên.

Cơm sắp nấu xong, Lục Hoài Thâm mới đến, Giang Nhược đi mở cửa, thấy trong tay Lục Hoài Thâm xách rất nhiều đồ, trừ những thứ tương tự lần trước đến nhà Vương Chiêu —— chân giò hun khói cùng rượu, ngoài ra còn có rất nhiều thực phẩm chức năng đắt đỏ.

Giang Nhược nhỏ giọng thì thầm với anh: "Anh mang mấy thứ này làm gì?"

Lục Hoài Thâm nhướn mày: "Đây không phải lần đầu tiên chính thức tới nhà thăm hỏi à?"

"Trong thời gian ngắn thế anh chuẩn bị những thứ đó kiểu gì?"

"Chuẩn bị từ trước rồi."

Giang Nhược ngẩn ra, còn chưa phản ứng lại, Kiều Huệ đã ra, bảo Lục Hoài Thâm đi vào, hai người đều biểu hiện khá tự nhiên, không khách sáo quá nhiều, nhưng cũng không trao đổi gì.

Kiều Huệ biết tính nết Lục Hoài Thâm nên không quá khắt khe, chỉ là với bà ấy, Lục Hoài Thâm quả không phải ứng viên con rể lí tưởng.

Giang Nhược cũng biết rõ, Lục Hoài Thâm vốn không phải hướng nội ít nói, lúc xã giao gặp được người có cùng ý kiến trong lĩnh vực chuyên môn, cũng sẽ chuyện trò vui vẻ.

Bình thường lúc móc mỉa cô, tài ăn nói cũng gớm lắm.

Thêm nữa, Lục Hoài Thâm chưa từng có cơ hội ngồi trò chuyện tử tế cùng người nhà mình, chứ nói gì đến người nhà cô, anh còn chưa lần mò được cách thức thích hợp.

Tuy rằng ít lời, nhưng Lục Hoài Thâm hết sức tôn trọng Kiều Huệ, Kiều Huệ nói cái gì, anh cũng sẽ nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ đáp lại đơn giản.

Sau đó Giang Nhược rửa bát trong bếp, Kiều Huệ lặng lẽ đến nói, Lục Hoài Thâm không sắc sảo lạnh lùng như cái lần ở bệnh viện, nói đơn giản là, sửa được cái nết ngạo mạn.

Giang Nhược nói vâng, "Anh ấy là thế đấy, quen trưng ra tư thái ông chủ trước mặt người lạ."

Kiều Huệ liên tục gật đầu, chớp chớp mắt nói: "Đúng vậy, tư thái ông chủ.

Cư xử như vậy, thật ra mẹ cảm thấy con người nó cũng không tệ lắm, bất kể trước mặt mẹ nó giở trò dối trá hay gì đi nữa, ít nhất vì con nó bằng lòng chung sống với người nhà của con, điểm này mẹ cảm thấy không tồi."

Giang Nhược nói giọng chua lè: "Nhanh như vậy đã nói giúp anh ấy?"

Kiều Huệ phản bác: "Mẹ chỉ nói thật thôi."

Giang Nhược cười cười không nói.

Kiều Huệ nói: "Về sau nó tới đón con, con cũng đừng bảo nó chờ dưới nhà, cho nó lên ngồi, không thì mẹ lại có vẻ hẹp hòi, giống như vẫn canh cánh trong lòng mãi chuyện trước đây.

Giang Nhược nói vâng, Kiều Huệ cười đi ra ngoài.

Lục Hoài Thâm theo vào ngay sau đó, xắn tay áo bảo muốn rửa giúp cô, Giang Nhược cũng chẳng khách sáo, chỉ huy anh đem bát đũa đã rửa bỏ vào nước sạch rửa lại lần nữa.

Lục Hoài Thâm làm theo, hỏi: "Ban nãy dì út nói gì với em?".