Ở nhà Lục Thanh Thời, hai vợ chồng vẫn chưa ngủ, đều chờ ở phòng sách liên lạc với người quen, nghĩ cách kiếm kế đi tìm Lục Gia Lạc.
Nhưng vào giờ này rồi, làm phiền người ta thì không lịch sự lắm, người có thể liên hệ được rất ít.
Sau cuộc gọi đến của Lục Hoài Thâm, Lục Thanh Thời cảm thấy nhẹ nhõm như buông được tảng đá trong lòng trước tiên, dựa vào ghế đẩy đẩy cổ áo, liền đó liền suy nghĩ thế mà nó lại chịu giúp đỡ, có khi nào có mục đích gì?
Bấy giờ người nghe điện thoại đã đổi thành Giang Nhược, Quý Lan Chỉ không nhìn ông ta, cầm điện thoại rời phòng sách.
Lục Thanh Thời nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, đờ đẫn, im lặng rất lâu, móc điếu thuốc trong hộp trên bàn sách châm lên.
Quý Lan Chỉ quay về phòng ngủ, đứng nói chuyện với Giang Nhược ở ban công, tắt điện thoại rồi đến phòng chứa đồ tìm vali, lại vào phòng Lục Gia Lạc thu dọn hành lý cho nó.
Hôm qua, Lục Gia Lạc vừa ra ngoài chơi với bạn học một ngày, còn được đích thân Lục Thanh Thời và tài xế cùng đi đón, sau khi về nhà, túi xách và quần áo vừa thay vẫn vứt trên sofa đuôi giường còn chưa cất dọn.
Quý Lan Chỉ lật túi xách của Lục Gia Lạc ra nhìn, ví tiền các thứ đều ở bên trong, bà ấy đóng túi, để cả vào trong vali, lại gói một ít mĩ phẩm thường ngày con bé hay dùng, quần áo phân loại ngay ngắn, cuối cùng thêm hai đôi giày vào cùng.
Lục Thanh Thời không biết đứng ở cửa từ bao giờ, nhìn mà không lên tiếng, cũng không tiến vào, Quý Lan Chỉ cũng giống như không nhìn thấy người này.
Mãi đến cuối cùng, Quý Lan Chỉ sắp xếp xong xuôi chuẩn bị đóng vali, Lục Thanh Thời xoa xoa cằm nói: "Ngày mai vẫn nên đón nó về cho xong."
Im lặng lâu thế, lúc này mở miệng, có một loại hiềm nghi chính là kiếm chuyện để nói.
Ông ta không chịu nổi bà ấy như không có chuyện gì, lại kháng cự không một tiếng động cách xa ngàn dặm như vậy.
Ông ta chẳng có cách nào nắm bắt được bà ấy.
Cho đến bây giờ, trong quá trình tìm con gái, là khoảng thời gian bà ấy nói chuyện với ông ta nhiều nhất.
Người tìm được rồi, bà ấy lại về dáng vẻ kia, lười chẳng buồn nói với ông ta một câu nào, càng lười phải rát cổ bỏng họng với ông ta, có lúc ông ta thà rằng bà ấy mắng chửi quát tháo còn hơn là thế này...!dáng vẻ lòng như tro tàn, bình tĩnh khiến trái tim người ta lạnh run, hình như ngoài im lặng thì giữa hai người chẳng còn gì để nói.
Quý Lan Chỉ nói thờ ơ: "Để nó ở bên ngoài vài ngày trước đã."
"Ăn nhờ ở đậu, nhỡ nó phải chịu ấm ức..."
"Ấm ức?" Quý Lan Chỉ vừa dựng vali lên, đột nhiên quay đầu buồn cười nhìn ông ta, "Ấm ức đi nữa, cũng chẳng bằng ấm ức ông để nó chịu."
Bà ấy ngừng lại, vẻ tươi cười trên mặt dần tắt rụi, "Ngô Lệ Lệ có điên cuồng ngang ngược trước mặt tôi thế nào đi nữa cũng chẳng sao, dám uy hϊếp tôi, tôi tự có cách chơi chết cô ta.
Nhưng Lạc Lạc mới 15 tuổi, tôi vẫn luôn cảm thấy, chuyện này có thể lặng lẽ giải quyết là tốt nhất, chí ít phải bảo đảm con gái tôi không chịu tổn thương, nhưng người phụ nữ tốt đẹp ông tìm về, đoán xem cái ngữ đó đã nói gì trước mặt con gái tôi?"
"Đừng có một câu con gái tôi hai câu con gái tôi, nó cũng là con gái anh!"
"Ông còn nhớ nó là con gái ông? Lúc ông làm mấy chuyện nhơ nhớp kia, có từng nghĩ đến ông có gia đình có con gái không?" Bà ấy cứ nói, bản thân cũng buồn cười, khoan thai mở miệng, "Cũng đúng, đàn ông mà, sung sướиɠ nhất thời so với tinh thần trách nhiệm như xiềng xích thì nặng hơn nhiều."
Lục Thanh Thời có thể nghe ra được sự châm biếm và coi thường trong từng câu của bà ấy, ánh mắt lại không thèm để ý, sau cùng vẫn không nhìn ông ta lấy một lần, rời đi ngay trước mặt ông ta không thèm liếc mắt.
Ông ta sôi gan lên, ấn bả vai bà ấy ép lên cánh cửa, lúc nhìn vào mắt bà ấy, những nỗi giận dữ như lửa thiêu đốt lại như bị một vốc nước dập tắt, chỉ còn lại làn khói mỏng và tiếng tanh tách của ánh lửa sau khi xếp cờ im trống.
||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||
Vẻ mặt ông ta ẩn nhẫn, bỗng ôm chặt bà ấy, "Em có thể chế nhạo anh thỏa thuê, anh thừa nhận anh làm sai, đây là lần đầu tiên, sẽ không có lần sau nữa."
"Nɠɵạı ŧìиɧ hoặc là không có lần nào, hoặc là vô số lần."
"Không đâu," Cánh tay ông ta dùng sức ôm bà ấy chặt hơn, giọng khàn đi, nghe rất hèn mọn, "Em đừng thế này..."
Hơi thở trên người Lục Thanh Thời bao phủ bà ấy, khiến bà ấy hết chỗ trốn, muốn đẩy ông ta ra, nhưng đã kìm lại.
Ở chóp mũi vẫn là mùi hương từng làm bà ấy say sưa, nhưng đến nay bà ấy sẽ chỉ nghĩ đến: bờ vai này có người phụ nữ khác từng dựa, mùi hương này có người phụ nữ khác từng ngửi, thậm chí đã nhiễm mùi son phấn của người phụ nữ kia, và chuyện ông ta từng làm trên giường cùng bà ấy, những lần ông ta cũng làm với người phụ nữ kia không đếm xuể.
Cũng chẳng biết, có khi nào có những đêm, ông ta vừa xuống giường của người khác đã chui vào chăn của bà ấy không.
Cuối cùng bà ấy không nhịn nổi, "Ông buông tôi ra, tôi buồn nôn."
Lục Thanh Thời chợt sững người.
Bà ấy cảm thấy ghê tởm.
Suy nghĩ này hoàn toàn đã chọc tức ông ta, ông ta buông bà ấy ra, lại đột ngột giữ sau gáy bà ấy, ra sức hôn lên môi bà ấy, như cuồng phong bão táp, đến cả thở cũng không cho bà ấy cơ hội, gắng sức để mùi hương của mình bá chiếm khoang ngực bà ấy.
Quý Lan Chỉ dùng sức đánh lên vai ông ta, dù sau tai nạn vết thương của ông ta vẫn chưa lành, nhưng sức lực cũng không thể xem thường, sức lực Quý Lan Chỉ bỏ trên người ông ta, cũng chẳng làm ông ta mảy may suy chuyển.
Trong không khí chỉ có tiếng thở hổn hển, cùng âm thanh từng nắm đấm rơi trên da thịt.Bà ấy biết ông ta bị thương ở đâu, bèn bóp tay, dùng nắm đấm tàn nhẫn đè vào xương sườn ông ta.
Lục Thanh Thời chịu đau, tách ra, Quý Lan Chỉ bụm miệng, xoay người liền chạy vào nhà vệ sinh trong phòng Lục Gia Lạc, bò sấp trên bồn cầu mà nôn điên cuồng.
Lục Thanh Thời nhìn bóng dáng khó chịu đến khom lưng trong nhà vệ sinh, cơ thể và trái tim đều trống rỗng.
......!
Ngày hôm sau là thứ hai, Lục Hoài Thâm và Giang Nhược ai nấy đều phải đến công ty.
Lúc ăn sáng, Lục Gia Lạc vẫn đang vùi đầu ngủ say.
Giang Nhược và Lục Hoài Thâm đều chỉ ngủ chưa đến 5 tiếng, thể chất của Lục Hoài Thâm tốt, ảnh hưởng không lớn, nhưng Giang Nhược chẳng được như thế, vốn dĩ sức đề kháng đã yếu, ngủ không đủ nên người hơi suy nhược, mắt lơ mơ rõ ràng.
Cô ấy vừa ăn sáng, vừa nói với thím Ngô tối qua nhà có người thân đến, sẽ ở đây mấy ngày, làm phiền thím Ngô chuẩn bị ngày ba bữa cho nó.
Giang Nhược ngồi nhờ xe Lục Hoài Thâm đến công ty, thật ra cô ấy với Lục Hoài Thâm không tiện đường lắm, mỗi lần đưa cô ấy đi đều phải vòng lại mười mấy phút đi đường.
Sau khi lên xe, Lục Hoài Thâm thấy tinh thần cô ấy không tốt, bảo cô ấy ngủ một lát, Giang Nhược nhắm mắt là ngủ ngay, dừng xe cũng không biết.
Lục Hoài Thâm gọi cô ấy mấy tiếng, cô ấy mới lờ mờ thức tỉnh, ngỡ ngàng nheo mắt thích ứng với tia sáng.
Lục Hoài Thâm nhìn cô ấy còn chưa tỉnh hẳn đang bụm miệng ngáp ngủ thì nói: "Hay là từ chức đi."
Lục Hoài Thâm là ông chủ, thời gian đi làm không phải chịu hạn chế, Giang Nhược là người làm công ăn lương, đương nhiên không thể lười biếng, tất nhiên Lục Hoài Thâm hiểu đạo lý này, cho nên mới khuyên cô ấy từ chức, mà không phải khuyên cô ấy xin nghỉ phép.
Giang Nhược uể oải, "Không làm thì anh nuôi em chắc?"
Không biết anh ấy thật lòng hay tiện miệng nói ra thôi, nhưng bất kể là tình huống nào, cô ấy đều không thể từ chức, ai biết hai người về sau có biến cố gì không, cô ấy không có công việc, chung quy sẽ bị bớt đi một phần tự tin.
Nhưng lời này tất nhiên Giang Nhược sẽ không nói ra.
Lục Hoài Thâm nhướn mày, ngón tay đặt trên vô lăng gõ theo tiết tấu, "Tí tiền lương kia của em, nuôi bản thân em, lại nuôi mẹ và em trai em, còn có thể dư lại được mấy đồng?"
Hà Nội, 23/5/2022
Thứ hai, Hà Nội mưa như trút nước, phố xá ngập lênh láng.
Vừa kết thúc Seagames là khai mạc ngay giải bơi mở rộng.
Ngồi trên xe chờ tắc đường mà sắp hết cả thanh xuân.
May là mình nhanh trí không đi xe máy đi làm???? nhưng mà bây giờ cũng vẫn chưa về đến nhà đâu các bác ạ
Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi
Yêu thương (^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.