Không Hề Đáng Yêu

Chương 117: 117: Rõ Ràng Anh Biết Em Chỉ Muốn Gặp Anh Mà Thôi

Sau khi Quý Lan Chỉ nói xong câu ấy, thấy thấy gương mặt đường nét rõ ràng nhưng vẫn lộ vẻ tuấn tú của Lục Thanh Thời hiện lên sự phẫn nộ cùng thảm hại, bà ấy cảm thấy khá hể hả, nhưng hể hả qua đi lại là bi ai cùng trống rỗng vô cùng vô tận, rồi tiếp diễn thành không cam lòng và oán hận, một lần nữa lấp đầy l*иg ngực bà ấy từng chút từng chút một.

Trong một đêm, cuộc sống bỗng long trời lở đất.

Bi ai nhất cũng chẳng có gì hơn việc người bạn đời bạn từng trao cả tấm lòng và sự tín nhiệm, ngày ngày đều vắt óc suy tính để có thể thuận lợi mọi bề giữa bạn và một người phụ nữ khác.

Mấy người đàn ông đứng trên ở nhà họ Lục đều có tác phong phóng đãng, cưới Lục Thanh Thời, cũng không phải bà ấy chưa từng lo lắng ông ấy có giống với hai người anh trai của mình hay không, thói hư tật xấu ẩn sâu trong người đàn ông, khônng chừng một ngày nào đó sẽ bộc phát ra ngoài.

Cuộc sống hôn nhân cùng ông ấy tuy không phải lúc nào cũng tồn tại nhiệt huyết, đối mặt với hormone dần dần nhạt nhòa, ngày qua ngày những vụn vặt trong gia đình càng tăng thêm, bọn họ cũng từng chẳng có cách nào khả thi, nhưng ít ra ông ấy đối với bà vẫn trước sau như một.

Ở trước mặt hai người chị dâu nếm hết khổ cực hôn nhân, bà ấy còn nhiều lần lấy làm tự hào đối với sự chung thủy của Lục Thanh Thời.

Kết quả lịch sử tái diễn, chung quy bà với ông ấy vẫn là hạ màn bi tình, kết cục thê lương.

Quý Lan Chỉ đứng cách giường bệnh vài bước, ưỡn ngực ngẩng đầu, cứ trầm mặc như thế nhưng không có bất kì hành động nào, tựa như cọc tiêu sừng sững không đổ trong gió mưa.

Lòng tràn đầy nuối tiếc, Lục Thanh Thời nén xuống rồi nói: "Có một số việc, chung quy chúng ta cần phải nói chuyện một cách đàng hoàng."

Quý Lan Chỉ: "Nói chuyện gì? Ly hôn à?"

Đầu lông mày Lục Thanh Thời nhíu chặt, giọng lanh lảnh nhấn mạnh: "Anh đã nói rồi sẽ không ly hôn, lúc trước không li hôn, hiện tại không li hôn, tương lai cũng sẽ không li hôn."

Đêm đó Quý Lan Chỉ phát hiện sự tình, liền rất bình tĩnh hỏi Lục Thanh Thời muốn ly hôn không?

Lục Thanh Thời nói không li hôn, Quý Lan Chỉ lại truy vấn một câu: "Thật sự không li hôn hả?"

Ánh mắt Lục Thanh Thời nhìn sang chỗ khác nói: "Anh sẽ không li hôn, em biết li hôn một lần, nhà họ Lục và nhà họ Quý phải trả giá lớn thế nào rồi đấy."

Nói xong xoay người nghênh ngang bỏ đi, không có cách nào đối mặt với bà ấy ở thời điểm đầu sóng ngọn gió thế này.

Về sau hai người đều thương lượng thông qua thư kí của Lục Thanh Thời, chưa hề đối thoại chính diện, Lục Thanh Thời bày tỏ sẽ không giữ lại đứa bé trong bụng Ngô Lệ Lệ, thư kí lại đi trao đổi với Ngô Lệ Lệ, không có kết quả, tiếp đó Quý Lan Chỉ mới phải tự mình ra mặt.

Quý Lan Chỉ nói: "Nếu đã không bàn chuyện ly hôn, vậy thì chẳng có gì để nói cả."

Bà ấy mặc váy xòe liền thân màu đen, áo choàng không tay tóc xoăn được sửa sang cẩn thận tỉ mỉ, dáng vẻ đoan trang mà không hiền dịu, giống như quý phu nhân bước ra từ trong bức tranh sơn dầu thời trung cổ Châu Âu, mà không phải bà vợ sẽ hờn dỗi với ông ấy.

Lục Thanh Thời cực kì bất lực khi phát hiện, giữa ông và Quý Lan Chỉ, vốn dĩ đã tồn tại khoảng cách càng kéo càng xa, ông sắp không nhìn ra bà ấy nữa rồi, bà ấy sắp biến thành một người mà ông ấy chưa từng quen biết.

Tất cả những gì lúc nɠɵạı ŧìиɧ chưa bao giờ nghĩ đến thì thời khắc này đều nghĩ tới hết thảy, vẻ tươi cười lại đăm chiêu của Quý Lan Chỉ, sự thân mật gắn bó riêng tư, thỉnh thoảng lạnh nhạt nhưng thường thường đều là dịu dàng, giờ khắc này như thủy triều dâng, ông ấy liều mạng muốn bắt lấy từng li từng tí, rồi lại trơ mắt nhìn thứ mình nắm chặt trong lòng bàn tay trôi đi mất.

"Là anh có lỗi với em." Lục Thanh Thời chống giường ngồi dậy, khó tránh khỏi chạm tới chỗ bị thương, có vết thương nứt toác, máu đỏ tươi thấm ra từ trong băng gạc.

Quý Lan Chỉ đều để vào mắt, nhưng không mảy may xúc động, nhìn động tác của ông ta có vẻ vụng về, bà ấy cũng chẳng duỗi tay giúp đỡ, chỉ cười cười thờ ơ nói: "Cần gì phải nói như thế chứ? Có vết xe đổ của bố anh và các anh trai anh, ít nhiều tôi cũng có sự chuẩn bị tâm lý, không đến mức đau lòng quá độ, thời điểm biết được cũng đã chấp nhận hơn nữa còn nghĩ thoáng rồi."

Bà ấy nói rồi, vẻ tươi cười cũng dần dần thắt lại, "Tôi không li hôn với anh, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng không một cái nào liên quan đến anh, bất kể có phụ lòng hay không, anh đã làm ra chuyện rồi, thì cứ thế thôi." Bà ấy ngừng một lát, như nhớ tới cái gì, lại nói: "Đúng rồi, mẹ anh gọi điện thoại cho tôi, ngày mai tạnh mưa sẽ đến thăm anh."

Nói đoạn, Quý Lan Chỉ xoay người rời đi, bóng lưng không một chút lưu luyến.

Hai khuỷu tay Lục Thanh Thời ở trên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay, liền đó ngón tay cắm vào mái tóc, cả người sa sút tinh thần lại chẳng biết phải làm sao.

Xe Quý Lan Chỉ ngồi lúc tới đây là xe thường ngày của Lục Thanh Thời, tài xế cũng là cái người mà ông ấy thường dùng.

Sau khi lên xe, không khí bên trong xe ngột ngạt, qua một lát, tài xế hỏi bà ấy muốn nghe nhạc không?

Quý Lan Chỉ ừ một tiếng.

Cơn mưa dần nhỏ đi, nhưng hầu như khắp thành phố đều tắc đường, xe khó khăn di chuyển về phía trước trong nước mưa, tài xế mở máy phát nhạc, tiết tấu quen thuộc làm Quý Lan Chỉ như bị trúng đòn.

Cũng không biết là tài xế cố ý hay vô tình, nói: "Gần đây trên xe ngày nào cũng mở bài hát này."

Ông ấy không dám nhắc đến Lục Thanh Thời, lược bỏ tên người nghe bài hát này trong lời nói.

Quý Lan Chỉ trầm mặc không nói một câu, đóng tấm chắn ngăn cách ghế ngồi trước sau, cùng thời điểm đó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Bài hát đang hát lên: Mỗi đêm về sau, dù cho ánh sao trời rực rỡ, chỉ đáng tiếc em đã nản lòng thoái chí, con đường tình yêu càng mịt mùng quanh co.

(Bài hát Chuyến bay đêm của Trần Tuệ Nhàn)

Bà ấy ngồi lẳng lặng, chẳng có đau thương tột độ, tiếng mưa rơi tiếng hát bên tai, thứ duy nhất không giống chỉ là trước mắt có thêm một lớp mù sương, chẳng thấy rõ cái gì, hai dòng nước chảy qua gương mặt ấy, đập vỡ sự yên ả, lòng ngập tràn tuyệt vọng.

...!

Giang Nhược không biết đêm qua ngủ lúc nào, vừa mở mắt trời đã hửng sáng.

Lục Hoài Thâm lên giường từ bao giờ cô cũng không có cảm giác, tối hôm qua hai người ai nấy tự chiếm phần giường của mình, ngủ một đêm yên ổn, sau khi tỉnh dậy cũng không vì phải duy trì một động tác mà thấy lưng đau eo mỏi, càng không có chuyện vì nửa đêm lật người mà đánh thức đối phương.

Giang Nhược chầm chậm quay đầu nhìn Lục Hoài Thâm, anh ấy đang cởi trần nằm ngửa, tay gác lêи đỉиɦ đầu.

Cách báo thức lúc bảy giờ còn mười phút, Giang Nhược rón rén đứng dậy, quay về phòng bên kia sửa soạn tắm rửa.

Cơn mưa tối qua đã được kiểm soát, sáng nay sắc trời âm u, trong không khí lất phất mưa bụi, Giang Nhược ngồi xe Lục Hoài Thâm đến công ty, vẫn xuống xe ở giao lộ cách công ty một đoạn đường.

Xe lái đi theo hướng ngược lại với giao lộ, Lục Hoài Thâm nhìn thân hình mảnh dẻ trong gương chiếu hậu, giương ô, dẫm trên giày cao gót, cẩn thận từng li từng tí tránh vũng nước đọng trên lối đi bộ, thẳng đến khi khoảng cách càng ngày càng xa, người ấy biến thành một điểm nhỏ mất hút không thấy nữa, lúc này mới thu tầm mắt.

Vừa đến công ty, Bùi Thiệu nói Giang Chu Mạn gọi điện thoại tới, muốn hẹn gặp mặt anh ấy, hỏi khi nào anh ấy có thời gian.

Lục Hoài Thâm hỏi: "Có nói vì chuyện gì không?"

Bùi Thiệu bảo: "Hội đồng quản trị có văn kiện cần anh ký tên."

20% cổ phần Giang thị thuộc về Giang Nhược do Lục Hoài Thâm đại diện quản lý, Lục Hoài Thâm cũng sẽ lấy thân phận đại cổ đông đại diện pháp lý cho Giang Nhược tham dự các quyết sách nội bộ Giang thị.

Mà văn kiện nghị quyết, thông thường đều là thư kí hội đồng quản trị công ty mang tới cho Lục Hoài Thâm ký tên, chẳng qua là Giang Chu Mạn tìm một cái cớ để gặp anh mà thôi.

Lục Hoài Thâm nói: "Cứ tối nay đi, thời gian cậu liệu mà sắp xếp, chọn chỗ luôn đi."

Bùi Thiệu chọn phòng ở một nhà hàng bên bờ sông, quang cảnh lúc 7 giờ, hoàng hôn dần buông, mặt sông đã phản chiếu lờ mờ hoa đăng hai bên bờ, nước gợn sóng lấp lánh.

Giang Chu Mạn tới trước mười tới phút, trong mười phút ngồi yên, lòng trĩu xuống hết lớp này đến lớp khác, như thể bị vật nặng nào đó đấu đá không ngừng.

Khi cô ta đang thất thần nhìn tập văn kiện dày nặng màu đen trên bàn, Lục Hoài Thâm đẩy cửa bước vào.

Thân hình Giang Chu Mạn đông cứng một chút, tiếp đó mới chậm rãi xoay người nhìn về phía sau, khẽ cười một cái, "Đến rồi?"

Vị trí bàn ăn vừa đẹp, có thể xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn xuống mặt sông, Giang Chu Mạn cố ý trang điểm một chút, váy maxi hai dây xếp li ôm sát gợi cảm, trên bề mặt vải lụa màu cam trầm lờ mờ như có ánh sáng đang chuyển động, cùng mặt sông xa xa sóng nước lóng lánh làm nền cho nhau.

Nhưng cô ta nhận ra từ sau khi Lục Hoài Thâm vào, dù không nhìn cảnh sông, cũng chẳng nhìn cô ta.

Lục Hoài Thâm ngồi xuống, cô ta bèn đưa văn kiện qua, "Anh xem thử đi, không có ý kiến khác thì ký tên là xong."

Lục Hoài Thâm nhìn một cái, là một phần văn kiện về biến động quyền nắm giữ cổ phần nội bộ Giang thị, xem xong, kí tên ở phía dưới bên phải, sau đó đưa trả văn kiện cho Giang Chu Mạn, nói: "Về sau loại văn kiện này, em không cần đích thân đến."

Giang Chu Mạn nói rất thẳng thừng: "Rõ ràng anh biết em chỉ muốn gặp anh mà thôi." Trong lời nói cứ vô ý toát ra nỗi đau buồn thê thảm, cái này cô ta cũng chẳng muốn vậy.

Lục Hoài Thâm: "Có chuyện muốn nói?"

Đáy lòng Giang Chu Mạn đột nhiên tắc nghẹt, bỗng cười tự giễu một tiếng, từ nhỏ thân thể cô ta hơi không khỏe, thân hình gầy guộc, ở dưới ánh sáng quá mạnh, sắc da trắng kiểu xanh xao, mỉm cười thế này, càng lộ ra sự trống trải.

"Đúng, em có lời muốn hỏi," Giang Chu Mạn nhìn anh, "Anh định đem cổ phần trả cho Giang Nhược, là định ly hôn à, hay không ly hôn?"

Lục Hoài Thâm đáp lại lời ít mà ý nhiều: "Không ly hôn."

Rõ ràng đáp án đã sớm đoán được, nhưng nghe chính miệng anh nói ra, nghẹt thở trong nháy mắt ấy, giống như lưỡi dao bỗng nhiên găm vào da thịt trong khoảnh khắc, người đau tới mức hít hà.

Cô ta khẽ nuốt xuống cổ họng, tiếng nói có chút run rẩy không dễ nhận ra: "Vậy em thì sao?"

Lục Hoài Thâm hơi híp mắt, không đồng ý mà đáp lời: "Anh cho rằng em và Giang Cận đã sớm đưa ra quyết định."

Vẻ mặt Giang Chu Mạn hơi khựng lại, "Đây là có ý gì?"

Lục Hoài Thâm nhàn tản dựa vào lưng ghế, trên mặt cũng không chút dao động, nhưng ánh mắt kia sắc bén như dao, lưỡi dao tỏa ra hơi lạnh, làm người ta không có chỗ né tránh.

"Dự án qua tay anh, bị người khác giật dây đưa cho Lục Thanh Thời, kẻ thúc đẩy sau lưng là Giang Cận, em biết nhưng vẫn không nói với anh."

Câu này cũng không phải chất vấn, mà là trần thuật.

Nếu anh ấy có thể nói như vậy thì tất nhiên đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc, Giang Chu Mạn biết mình có giải thích nhiều hơn nữa, cũng chỉ biến bản thân thành trò đùa trầm trọng với Lục Hoài Thâm mà thôi, bởi vì là sự thật, cô ta cũng không biết giải thích từ đâu.

Cô ta phải giải thích thế nào đây, nói đó chỉ là để tạo áp lực cho anh ấy? Nhưng cô ta biết rõ Lục Hoài Thâm chán ghét người khác lá mặt lá trái.

"Em biết, tổn hại lợi ích của anh, đổi lấy lợi ích của nhà em, loại chuyện này vốn chẳng vẻ vang gì.

Nhưng mà, dự tính ban đầu khi nhà em làm mọi thứ chỉ là muốn để hai nhà còn có thể duy trì...!hợp tác."

Giang Chu Mạn càng ngày càng cảm thấy nói không nên lời, thế cho nên giọng nói càng lúc càng nhỏ, ngừng nghỉ ngày càng nhiều, cuối cùng dứt khoát hỏi thẳng: "Thật sự không bàn được nữa sao?"

Giang Chu Mạn từng nhiều lần nghĩ, tuyệt đối không dùng thái độ hèn mọn để níu giữ một người đàn ông, nhưng hiện giờ trong ánh mắt nhìn về phía anh ấy, lộ ra sự hèn mọn mà chính mình cũng không hay biết.

Lục Hoài Thâm nói: "Không cần thiết phải hợp tác nữa."

Câu nói này, làm Giang Chu Mạn như thể quay trở lại rất nhiều năm về trước, khi Giang Nhược còn chưa xuất hiện ở nhà họ Giang.

Tất cả mọi thứ, đều bắt đầu từ lúc cô ta nhận lệnh của bố tiếp cận Lục Hoài Thâm.

Lúc ấy, Giang Khải Ứng còn đang ngây ngây dại dại chìm trong tang thương, bố cô ta muốn tìm một chỗ dựa mạnh hơn, để bảo đảm tương lai có thể ngồi vững trên vị trí nắm quyền ở Giang thị.

Cô ta gánh vác tiền đồ của một nhà ba người, giở hết mánh lới lúc gần lúc xa trước mặt Lục Hoài Thâm, sau khi cho rằng anh ấy có hảo cảm với mình rồi, nhà họ Giang liền gấp không chờ nổi hỏi nhà họ Lục phải chăng có ý đồ liên hôn.

Cô ta còn nhớ rõ khi ấy lúc mà Lục Hoài Thâm và bố mình đạt được nhất trí về ý kiến thì câu đã nói chính là: Hợp tác vui vẻ.

Hà Nội, 27/1/2022

Sắm tết chưa nào các bác ơi???

Theo dõi fanpage Phương Nhược Vũ để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi

Yêu thương (^_^).