Không Hề Đáng Yêu

Chương 107: 107: Họ Lục Kia Nhân Lúc Cháy Đi Nhà Hôi Của

Cẩn thận từng li từng tí, hèn mọn lại thận trọng.

Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng dán lên cổ tay và mu bàn tay người đàn ông, nhưng bị anh ta đẩy ra không một chút nể nang, "Bớt làm bộ với tôi đi, tôi hỏi em đi ăn cơm với ai?"

Minh Ngọc sợ tới mức không dám phát ra tiếng, cũng không dám chạm vào anh ta nữa, tay cứng đờ giữa không trung, co rúm lại một cái, đôi mắt run rẩy nhìn Giang Cận.

"Giang Nhược......" Minh Ngọc ăn ngay nói thật.

Cô ấy không dám lừa anh ta.

Giang Cận điều động tài xế cho cô ấy, trừ việc thuận tiện cho cô đi ra ngoài, trong tối ngoài sáng còn có cả tác dụng giám sát, báo cáo hành tung của cô ấy cho Giang Cận.

Hôm nay cô ấy ra ngoài không dùng tài xế, tất nhiên Giang Cận sẽ cảm thấy khác thường, nếu cô ấy nói dối, nếu Giang Cận thật sự muốn tra ra cô đã gặp ai, còn không phải dễ như trở bàn tay sao.

Thoáng chốc, ánh mắt Giang Cận trở nên hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ấy không nói lời nào, ngực phập phồng, gân xanh trên trán ẩn hiện.

Trước khi anh ta lên tiếng, Minh Ngọc còn muốn vỗ về cảm xúc của anh ta, "Em thật sự chỉ cùng cậu ấy ăn một bữa cơm mà thôi, cậu ấy là bạn em," cô nghẹn ngào, "Vì anh, rất có khả năng em cũng chẳng còn người bạn này nữa!"

Động tác Giang Cận thô lỗ đẩy cô ấy lên tường phía sau, sức lực đè lên đôi vai gần như muốn bóp vụn cô ấy.

Một tay của anh ta tự do trên làn da mặt và cổ cô, giọng rất trầm, ấp ủ cuồng nộ, giọng lạnh lùng: "Em cần bạn bè vớ vẩn ấy làm gì? Là tôi cho em không đủ, hay tiền không thể khiến em thỏa mãn?"

Những lời đó tựa như lưỡi dao, đâm cho cô ấy một nhát vào tim, mang theo nỗi đau âm ỉ tê dại quen thuộc.

Hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, cô ấy ra sức nhẫn nhịn, khóe miệng kéo thành một nụ cười, mang theo tiếng nức nở, cực kì khó coi.

"Anh lúc nào cũng không cho em gặp người này, không cho em gặp người kia, anh có từng nghĩ tới ngăn cách em với thế giới có thể em sẽ phát ốm không Giang Cận..."

Giang Cận đang trong cơn giận dữ, nói cái gì cũng không lọt tai, nghiến răng nghiến lợi với cô ấy: "Không thể gặp Giang Nhược, lẽ nào tôi chưa nói với em hả? Mẹ khỏi bệnh rồi, không cần tiền nữa, em cũng có gan dám phản bội tôi hả?"

"Em không..." Minh Ngọc lắc đầu.

Một tay Giang Cận xiết chặt cổ cô ấy, miệng thì nổi khùng nói: "Quả nhiên là loại bước ra từ cái chốn Ngự Lâu, bất kể là tình nguyện hay không tình nguyện, thực chất bên trong hết thảy đều giống nhau, ăn cây táo rào cây sung, chỉ nhận tiền chứ không nhận người!"

Minh Ngọc bị lời này làm chấn động, không đợi cô ấy kịp phản ứng lại, nước mắt cứ thế tuôn rơi chẳng kịp phòng bị.

Cô thở dồn dập, cả khuôn mặt vì sung huyết mà đỏ lên, mí mắt sưng húp, đôi mắt hạnh xinh đẹp không còn long lanh, thoạt nhìn có vẻ vô cùng đau khổ dữ tợn.

Một dòng nước thuận theo khuôn mặt chảy vào tay Giang Cận, sau khi chóp mũi chua xót, khóc lóc tạo thành nghẹt thở, dẫn tới cô hoàn toàn không có cách nào thở bình thường, khó có thể tự kìm xuống tiếng thút thít giống như là người sắp chết bị nghẹn trong cổ họng hơi thở cuối cùng, chới với, khàn khàn đáng sợ.

Đôi mắt Giang Cận vằn đỏ, giống như đột nhiên tỉnh ngộ mà buông cô ra.

Minh Ngọc há to miệng hít thở không khí, theo vách tường ngồi quỳ xuống, che cổ họng, một tay chống trên đất, nước mắt tí tách rơi.

Giang Cận nhìn những vệt nước lóng lánh trên đất, hồi tưởng lại cử chỉ điên rồ ban nãy, ngẩn người một lát, thấy tấm lưng mảnh mai được bao bọc trong chiếc váy không ngừng run rẩy, anh ta lùi về sau vài bước, vò mái tóc, nhìn sang hướng khác cắn răng nói cáu kỉnh: "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc."

"Anh buông tha cho tôi đi."

Một giọng nghẹn ngào yếu ớt truyền đến, cực trầm cực nhẹ, Giang Cận gần như tưởng rằng là ảo giác của mình.

Ánh mắt anh ta bỗng trở nên sắc bén, "Em nói cái gì?"

"Anh buông tha cho tôi đi, Giang Cận tôi cầu xin anh buông tha cho tôi..." Minh Ngọc gập co hai chân lên, bụm mặt vùi đầu vào đầu gối.

Giang Cận đứng cách vài bước, như đứng từ góc nhìn của thượng đế, mặt không cảm xúc nhìn bóng dáng cô cuộn lại, váy áo trang nhã lộng lẫy màu sắc tươi sáng mà tựa như chốn lao tù khóa chặt khung xương thon thả của cô ấy bên trong, tà váy trải bên chân cô, lộ ra cổ chân gầy guộc, cẳng chân mảnh khảnh, màu da bị màu sắc váy làm tăng thêm vẻ nhợt nhạt như kiểu sắp ốm.

"Em bảo tôi buông tha em kiểu gì?" Giang Cận trầm mặc nhìn cô ấy.

Minh Ngọc chỉ khóc.

"Em muốn tôi buông tha em kiểu gì, hả?" Giang Cận lại hỏi, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh, bởi vì phản ứng của Minh Ngọc lại xuất hiện sự bực bội, anh ta nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn bỏ lại một câu: "Nhàn rỗi quá thì đi dạo phố uống trà chiều, đừng có khi không lại kiếm chuyện cho tôi."

Giang Cận chẳng buồn ở lại nơi này nữa, khóc lóc sướt mướt, nhìn mà phiền lòng.

Cánh cửa bị khép lại, chung cư khôi phục sự an tĩnh.

Nước mắt Minh Ngọc rơi lã chã, cô cắn chặt môi, dùng xương bàn tay ấn vào đôi mắt, chỉ có âm thanh vỡ vụn tràn ra từ kẽ môi, trong chung cư vắng vẻ lộ ra sự thê lương đến cùng cực.

......!

Sau khi Giang Nhược nhận được tin nhắn, trong lòng luôn cảm thấy như bị thứ gì đó siết lại, từ đầu đến cuối thở dài không thôi.

Giang Cận không phải người dễ đối phó, mối quan hệ mua bằng tiền bạc, anh ta có thể quan tâm được bao phần?

Cô lo lắng Minh Ngọc ở trong tay anh ta sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Muốn gọi một cú điện thoại nhưng không biết Giang Cận có ở cạnh cô ấy không, tin nhắn này là cô ấy giấu Giang Cận gửi trộm, hay là gửi lúc Giang Cận không có ở đấy.

Giang Nhược chẳng còn tâm tư xem nốt phần còn lại của nửa sau trận bóng đá, tự mình bước về phòng, vẫn không yên lòng, trả lời một tin nhắn xem như thăm hỏi: tinh thần cậu có ổn không, cố gắng nghỉ ngơi, nếu có thời gian, liên lạc điện thoại.

Giang Nhược hy vọng cô ấy sẽ trả lời điện thoại.

Cô đợi một lúc rõ lâu, Minh Ngọc chỉ nhắn vài chữ: Tớ vẫn ổn, ngủ ngon.

Giang Nhược đặt điện thoại xuống, thu dọn đồ dùng rồi vào phòng tắm rửa ráy, mở vòi sen chờ nước nóng, cô xõa tóc chống tay trước bồn rửa mặt, nhìn gương mặt tràn đầy tâm sự của mình, lòng nghĩ đến bản thân hiện giờ thận trọng từng bước cẩn thận dè dặt đến mức đáng sợ.

Trước kia còn hoài nghi lòng tốt của người khác, bây giờ lại không nhịn được lo lắng cho an nguy của cô ấy.

Cô nhắm chặt mắt gục đầu xuống, âm thầm trấn an, Minh Ngọc tốt xấu gì cũng có quan hệ thân mật với Giang Cận, Giang Cận có phát rồ đi nữa cũng không đến mức hành hạ người phụ nữ của mình, mà hiện tại cô đến ốc còn chẳng mang nổi mình ốc còn đòi mang cọc cho rêu, nghĩ nhiều hơn thì có tác dụng gì?

Lại ngẩng đầu, mặt gương đã mờ mịt một lớp hơi nước.

Giang Nhược mất ngủ suốt đêm.

Trằn trọc trở mình, từ đêm khuya cho đến khi trời tảng sáng, tiếng chim líu lo xé rách sự tĩnh mịch cả đêm, hàng xóm đã bắt đầu một ngày mới từ xoong nồi bát đũa.

Giang Nhược từ trên giường ngồi dậy, hoa mắt chóng mặt, sắc mặt cũng tái nhợt khó coi, dùng phấn má hồng che khuyết điểm cả lớp trang điểm mới che hết nét xanh xao.

Trên đường đến công ty đã hẹn xong với Cao Tùy buổi tối cùng đến bệnh viện một chuyến, Lục Hoài Thâm đề xuất chuyện cổ phần, cô phải tìm ông nội thương lượng một chút, dù sao thì từ lúc bắt đầu, cô chưa từng nghĩ kĩ sau khi lấy được cổ phần thì phải làm thế nào.

Suy nghĩ của ông cụ cô hiểu được, là muốn lấy lại Giang thị, nhưng dựa vào sức mình cô, nghĩ thôi cũng chẳng cần nghĩ.

Mà cô đối với Giang thị, tình cảm không sâu đậm, vốn cũng không có chấp niệm.

Cho tới nay, đều là bị hiện thực xô đẩy, mới từng bước một đi tới hiện tại.

Sau khi lấy lại quyền nắm giữ cổ phần, chỉ sợ lại là một phen tàn sát khốc liệt, một khi đã đưa ra lựa chọn thì chẳng có đường lùi.

Trong quản lí doanh nghiệp, về mặt chiến thuật mưu lược, cơ sở lí luận của cô mạnh, kinh nghiệm thực chiến non yếu, hướng đi của cổ phần, vẫn phải để Giang Khải Ứng đưa ra quyết định.

Giang Nhược chạm mặt Cao Tùy ở bệnh viện.

Trước khi đi lên, Cao Tùy nói: "Sức khỏe ông nội cô đã phục hồi tàm tạm rồi, bên toà án đã gửi giấy triệu tập, không bao lâu sẽ phải ra tòa rồi."

"Nhanh thế à?" Giang Nhược lo canh cánh trong lòng, sóng này chưa lặng sóng kia lại nổi lên, cổ phần còn chưa tới tay, cách phản kích Giang Vị Minh vẫn chưa tìm được, đã phải ra tòa, cô lại hỏi: "Xác suất định tội sơ thẩm có lớn không?"

"Trước nay tôi không đưa ra bảo đảm," Cao Tùy nói: "Xét theo những bằng chứng phong phú mà toà án thu được, xem ra trước mắt, ta chỉ có thể chứng minh có một phần chứng cứ là làm giả, đưa ra chất vấn đối với tính chân thực của bằng chứng, có thể trì hoãn một khoảng thời gian.

Tình huống xấu nhất, nếu thành lập tội danh kinh tế, phải xem xem nặng nhẹ thế nào, nhẹ thì phạt tiền nặng thì kết án, cái này lúc trước cũng bàn qua với cô rồi.

Dù sao ông nội cô cũng là dân kinh doanh, có vài chuyện không nên làm, quả thực ông ấy đã làm rồi, phạt tiền là việc chạy không thoát đâu.

Đa phần các chứng cứ dẫn tới việc bị kết án đều là do Giang Vị Minh ngụy tạo, cái này chơi không lại ông ta, cũng chỉ có thể xuống tay từ ngách, ví dụ như, đem vụ án đảo thành án mưu sát."

Cao Tùy nhìn về phía Giang Nhược, ngừng một chút, mới lại nói: "Nếu có thể tìm được chứng cứ Giang Vị Minh tạo thành tai nạn xe của bố mẹ cô thì ông nội, bố, mẹ và anh trai cô liền thành người bị hại, vụ án này tự nhiên có thể xoay chuyển càn khôn.

Ngoài ra, bây giờ Giang Vị Minh có thể ngồi trên vị trí của ông nội cô, tay cũng không thể sạch sẽ, sơ hở tài vụ công ty, thao túng thị trường chứng khoán, đều dính dáng một chút, có thể tìm được chứng cứ ở phương diện này, có lẽ còn có thể đàm phán riêng với bọn họ."

Giang Nhược thầm than, "Đây đâu phải là kiện tụng, rõ ràng là giở trò mưu toan."

Cao Tùy cười nói: "Chính là giở trò mưu toan và chiến thuật tâm lí."

"Hình như anh đã tập mãi thành quen."

"Theo nghề nhiều năm như vậy, những mặt tối tăm đã từng thấy nhiều rồi, người muôn hình vạn trạng, đủ kiểu đủ loại vụ án, so với nhà bọn cô, chỉ có hơn chứ không kém."

Giang Nhược không nói chuyện.

Cao Tùy ấn khớp ngón tay vào ấn đường, lại nói: "Nhà tôi có đứa em họ, từ nhỏ được gia đình nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên, về sau học học viện cảnh sát, năm ngoái đưa nó vào thực tập trong đội cảnh sát hình sự thành phố, được non nửa năm trạng thái tâm lí đã sụp đổ rồi, bảo là nửa năm qua được mở mang kiến thức thức về nhưng mặt u tối mà hơn hai mươi năm nay chưa từng thấy, muốn khảo nghiệm ngành học khác, không tiếp tục ngành này được nữa."

Giang Nhược cười nhàn nhạt: "Sức chịu đựng tâm lí của thằng bé hơi kém một chút."

Cao Tùy dừng lại nhìn về phía cô, hơi buồn cười, "Nó cũng chỉ nhỏ hơn cô một hai tuổi thôi, tôi phát hiện con người cô tuổi còn trẻ, nhưng luôn có tâm lý như người sống qua nửa đời người, thật ra ở trong mắt tôi cô cũng chỉ tầm tuổi một đứa trẻ."

Anh ta còn chẳng kiêng dè mà bổ sung: "Có thể liên quan đến những việc cô đã trải qua, trưởng thành tương đối sớm, lại trải qua vài lần gia đình gặp biến cố, cô chú ý một chút sức khỏe tâm lý.

Ồ đúng rồi, tôi quen một bác sĩ tâm lý, nếu cô cảm thấy buồn bực không vui dài ngày tâm trạng sa sút, có thể tìm cô ấy trò chuyện, thu phí theo giờ, trị liệu tâm lý lo âu dẫn tới mất ngủ cũng rất bài bản, tôi thử rồi khá có hiệu quả," Cao Tùy ra dấu một chút ở mắt mình "Nhìn xem quầng thâm dưới mắt cô kìa."

Giang Nhược liếc anh ta một cái, không nhịn được đưa tay sờ mí mắt, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ lớp che khuyết điểm trôi rồi, rõ ràng trước khi ra khỏi công ty mới dặm phấn..."

Hai người chuyện trò câu được câu chăng tới trước phòng bệnh, Cao Tùy chủ động chờ ở bên ngoài, chờ cô đi nói chuyện với Giang Khải Ứng trước.

Giang Khải Ứng tóc đã hoa râm, đang dựa vào giường bệnh đeo kính lão đọc báo, so với trước lúc bị bệnh người già nua gầy mòn đi không ít, khuôn mặt vốn hơi lộ vẻ phúc hậu, giờ đã thêm rất nhiều nếp nhăn.

Giang Nhược chào hỏi chú Liễu quản gia trước, Giang Khải Ứng thấy cô cũng không bất ngờ, cất tờ báo, bảo cô đến bên giường bệnh ngồi.

Giang Nhược hỏi vài câu tình trạng sức khỏe của ông ấy, sau đó Giang Khải Ứng không giữ được bình tĩnh, hỏi cô có phải có việc gì gấp không, Giang Nhược mới nói cho ông ấy biết ý của Lục Hoài Thâm.

Giang Khải Ứng lập tức cười gằn một tiếng, tức đến nỗi tháo roẹt kính mắt ném lên chăn, "Thằng ranh họ Lục nhân lúc cháy nhà đi hôi của, thế mà trái lại còn gảy bàn tính thật vang dội làm sao.

Cháu thử hỏi nó cho ông, cục diện ngày hôm nay, có công lao, khổ lao của nó hay không?"

(ý là đi hôi của còn ngang nhiên mang bàn tính đi tính tiền như kiểu đang đếm tiền của mình)

Hà Nội, 23/12/2021

"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân"

Theo dõi fanpage để cập nhật bản dịch sớm nhất nha các bác ơi

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ.