()
Một ngày này của Giang Nhược không lúc nào thần kinh không căng như sợi dây đàn.
Hôn nhân và mối quan hệ bất thường giữa cô với Lục Hoài Thâm cùng kiểu quan hệ gia đình âm ỉ sóng ngầm ở nhà họ Lục làm cô khi đối mặt với người họ Lục khó chịu giống như bị nghẹn ở yết hầu, trái tim luôn luôn muốn vọt lên tận cuống họng.
Cả ngày tâm trạng chưa từng tĩnh lặng.
Vốn cho rằng ăn xong cơm, vở náo kịch tựa như sống chung hòa thuận này cuối cùng cũng họa một dấu chấm hết tròn trĩnh, ai biết đến ông trời cũng muốn chen một chân vào.
Mới nãy Giang Nhược ngồi trên giường, tư tưởng không thể tập trung, cứ nghĩ mãi về chuyện ở lại, suy đi tính lại mà không tìm được cách giải quyết hoàn mĩ thành ra tự sốt ruột cho chính mình, ai biết Lục Hoài Thâm vừa bước vào còn trách cô mất mặt.
Ngay tức khắc Giang Nhược bực đến nỗi mấy đầu ngón tay khẽ run.
Sau khi lên đến cực điểm vẫn phải cố cưỡng chế cơn giận, nghểnh cổ nhằm về phía anh nói: "Tôi không so nổi với người họ Lục các anh biết ăn biết nói cũng chẳng sánh được anh biết mỉa mai người ta.
Nhưng anh cũng không thử nghĩ xem, bao nhiêu người có mặt như thế, tại sao người ta đều đồng lõa, tập trung hỏa lực nhắm vào mình tôi?"
Đôi mắt thâm sâu của Lục Hoài Thâm chẳng gợn chút cảm xúc, nhè nhẹ lướt qua cô.
Giang Nhược nhìn mắt anh, l*иg ngực nhấp nhô kịch liệt, cười lạnh nói: "Nếu không phải anh đối nhân xử thế quá cứng rắn, tính tình dở tệ, trong mắt không chứa nổi một hạt cát, chỉ biết chèn ép người ta thì làm sao người ta phải nhân lúc anh không có ở đây liền ức hϊếp vợ anh chứ?"Mặt Lục Hoài Thâm lạnh đi từng tấc lại từng tấc.
Khi Lục Hoài Thâm tức giận, khí thế bức người, ngay cả ánh mắt cũng mang theo sự tàn bạo.
Giang Nhược vẫn hơi sợ anh như thế, không dám nhìn vào mắt anh, chỉ nghiêng hẳn mặt sang một bên, tay giữ chặt điện thoại, từ trong kẽ răng nặn ra kết luận cuối cùng: "Anh còn không biết xấu hổ."
Sau khi nói xong, cả buổi không thấy Lục Hoài Thâm lên tiếng.
Giang Nhược chẳng thèm nhìn anh.
Hai người cứ thế giằng co khá lâu.
Thình lình Lục Hoài Thâm cười một tiếng: "Đối nhân xử thế quá cứng rắn?"
Anh nhắc lại lời cô, là chất vấn.
Trong lòng Giang Nhược lộp bộp rơi xuống, rúng động một trận.
Anh lại nói: "Tính tình dở tệ, chỉ biết chèn ép người khác?" Ngữ khí muốn cười lại thôi nhưng phần nào hàm ý muốn nghiến răng nghiến lợi.
Lòng Giang Nhược lộp bộp.
Vốn khí thế hiên ngang mà lúc anh ép hỏi không chỉ suy yếu mấy phần, đến đầu cũng cúi thấp hơn.
Lục Hoài Thâm thấy cô y như pho tượng ngồi trên giường, đầu xoay hẳn sang một bên, nét sườn mặt dưới ánh đèn màu sắc ấm áp trở nên dịu dàng ý vị, mái tóc đen thấp thoáng lấp đi nửa khuôn mặt nho nhỏ nhưng đối với anh cứ lạnh nhạt, không lễ phép, chẳng biết là kiểu thái độ gì, chỉ là cực kì dễ thấy, đây không phải vì những lời mình từng nói mà cảm thấy hối hận.
Viền môi mím chặt cùng đôi mắt khép hờ, bộ dạng một tiếng không dám thốt ra làm anh nhớ tới cách cô nhìn mình từ xa khi anh bước vào cửa, chính là kiểu cô dâu nhỏ để mặc người ta xâu xé.
Bất giác Lục Hoài Thâm xiết chặt ấn đường.
Anh đi qua đó, nắm cằm cô, buộc phải quay mặt nhìn thẳng mình.
Giang Nhược phiền chán sử đυ.ng chạm của anh, bụng ngón tay hơi thô khô ráo chạm tới da cô, trong lòng cô như bị bỏng, vội vã định trốn đi, tay vùng vẫy phía dưới muốn thoát khỏi tay anh.
Song chuyện mà Lục Hoài Thâm muốn làm, nhất định phải làm được.
Lần này trực tiếp vươn tay kẹp lấy hàm dưới của cô, lòng bàn tay đỡ chiếc cằm để đầu cô ngẩng lên.
Giang Nhược khó chịu ngọ ngoạy đầu, giơ tay bắt lấy cánh tay anh, ngước đôi mắt uyển chuyển, lạnh lẽo nhắm về anh.
Lục Hoài Thâm từ trên rũ mắt nhìn xuống cô kĩ càng, "Giang Nhược, móng vuốt này của cô cỡ mật gấu gan hùm cũng chỉ đủ để hống hách trước mặt tôi một hai lần.
Trước mặt người khác, cô có thể miệng lưỡi sắc bén như vậy thì ai dám trắng trợn chế giễu cô ngay trước mặt chứ."
Giang Nhược nói: "Thím anh nói những lời âm dương quái khí như thế mà ông nội anh không lên tiếng ngăn chặn, tôi không tin anh không rõ lí do.
Người ta đoàn kết nhường ấy, mình tôi tứ cố vô thân có thể nói lại kiểu gì?"
Cô dừng một lát, lòng rất muốn cười, tiếp tục nói: "Nhà các người ai không biết mấy chuyện cấu kết làm bậy của anh và Giang Chu Mạn hả? Thím anh đã rõ rành rành vẫn cố hỏi có phải hôn nhân của chúng ta xảy ra vấn đề không, lẽ nào muốn tôi trả lời, chỉ cần cho tôi tiền tôi sẽ li hôn chắc? Thím anh còn bảo, lúc tôi về nước rồi, thấy anh và Giang Chu Mạn ăn bữa tối lãng mạn tại sơn trang nào đó, anh muốn tôi trả lời sao đây? Nói ngày mai sẽ đi đánh tiểu tam hay nói tôi không để ý hả?"
Lục Hoài Thâm dần nới lỏng tay giữ cằm cô.
Giang Nhược không sợ hãi vẻ âm trầm như nước của anh, nói ra nhiều như thế giúp cảm xúc bình ổn không ít, lòng can đảm càng tăng lên.
Cô nhìn anh, nở nụ cười nhạt, giọng ấm áp chậm rãi nói: "Sợ là anh không biết làm một Lục phu nhân khiến người ta căm ghét như tôi không dễ dàng biết bao nhiêu.
Nhà các người ai cũng chờ xem trò cười của tôi, đến ông nội anh cũng hi vọng anh đi kiếm người khác, mỗi câu mỗi chữ tôi đáp trả người ta đều cân nhắc từng li từng tí, nếu không cẩn thận trêu chọc đến anh, tôi tổn thất cả người lẫn tiền, biết đi đâu kể khổ."
Giang Nhược nói xong cúi đầu xuống, khẽ cử động cái cổ mỏi nhừ của mình.
Đỉnh đầu truyền đến giọng nói ẩn chứa vẻ giận hờn của anh: "Lẽ nào những lúc cô trêu chọc tôi còn ít chắc?"
Giang Nhược vòng tay ra sau gáy ấn ấn vài cái, nghe thấy câu này, nâng mí mắt, tầm nhìn chạm vào eo anh.
Đầu hạ thời tiết nóng nực, Lục Hoài Thâm cởi bỏ áo vest chỉ mặc sơ mi trắng và quần tây đen, cổ áo mở rộng cởi hai cúc, tay áo xắn lên giữa cẳng tay, một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng chống nạnh, hơi nổi gân xanh, lan từ mu bàn tay tới cẳng tay, mãi cho đến tận phần khuất dưới áo sơ mi, trông có vẻ mạnh mẽ rắn rỏi.
Giang Nhược trầm mặc mấy giây mới ổn định cổ họng, nhỏ giọng ậm ờ: "Là anh ép tôi mà.""Ai bảo cô mắc nợ."
Lục Hoài Thâm nói xong, Giang Nhược thấy anh bước theo hướng tủ quần áo lấy đồ thay giặt, tựa hồ chuẩn bị đi tắm, cô nhất thời dằn lòng không được, toàn thân căng thẳng, dùng ngữ khí thỏa hiệp hỏi anh: "Tối nay có thể không ở đây được không?"
"Không thể." Lục Hoài Thâm đứng trước tủ quần áo, đưa lưng về phía cô, là giọng điệu không dễ cự tuyệt.
Giang Nhược bạo gan nói: "Anh...!Anh có thể lái xe chậm một tí."
Thấy động tác tìm quần áo của Lục Hoài Thâm dừng lại, cô im bặt.
Anh quay người nhìn cô: "Tạm thời không nói tới mưa lớn ngập đường, con đường đi ra còn là khu vực dễ xảy ra tai nạn," anh ngừng lại hơi híp mắt nói tiếp: "Giang Nhược, cô cho rằng những người sống trong nhà này là loại người nào? Lòng dạ họ đang nghĩ cái gì hả? Chính là làm sao mới có thể nắm thóp Lục Hoài Thâm tôi đấy."
Anh lấy ra một bộ áo ngủ, quăng lên giường, đi qua nhìn xuống cô, giọng lạnh nhạt, từng câu từng chữ nghiêm khắc: "Hiện tại bọn họ chỉ ước tôi có thể cùng cô, một người muốn tiền không có tiền, muốn bối cảnh không có bối cảnh, trói buộc cả đời bên nhau.
Việc này đối với họ mà nói càng vui tai vui mắt.
Nếu bây giờ cô đi, bị người ta đánh hơi thấy một chút manh mối cô và tôi đã kết thúc rồi thì bàn tính trong đầu đám người kia lại phải gảy vang lách cách.
Lúc cô đang tính toán, người ta cũng đang mài dao trong âm thầm, có hiểu không?"
(Cái bàn tính này là nói tới bàn tính cổ của trung quốc có mấy hạt tròn tròn ấy nhé, ở quán rượu nhà trọ tiệm cầm đồ trong phim cổ trang hay có đấy mọi người ạ)
Làm sao Giang Nhược không hiểu, cô còn có trải nghiệm sâu sắc nữa kìa.
Nét mặt nghiêm nghị của Lục Hoài Thâm dần tan biến, hờ hững nhìn cô: "Ngoan ngoãn ở lại, ở một đêm có thể bớt cho tôi một đống chuyện rắc rối."
Giang Nhược nghe thế bỗng nhếch mày: "Vậy tôi được lợi gì?"
Lục Hoài Thâm cười cười: "Chẳng có lợi lộc gì cả.
Cô đi đi, ngày mai tôi sẽ công bố li hôn.
Cái cũ không đi, cái mới không tới.
Trước hết nhanh chóng giải quyết cho xong cái cục rắc rối là cô đã."
Cô nhìn anh mà lòng giận hết sức, quơ lấy gối đầu liệng về phía anh.
Lục Hoài Thâm nghiêng đầu né tránh cực nhanh nhẹn, chuẩn xác bắt được cái gối dễ như trở bàn tay, ném quay lại giường, một lần trúng phốc, ném ngay vào mặt Giang Nhược.
Cô tránh không kịp, ngược lại cơ thể mất cân bằng, cả người lẫn gối đều ngã ngửa trên giường.
"Cô to gan nhỉ!"Lục Hoài Thâm nói xong định cầm quần áo đi tắm, thấy tư thế Giang Nhược chân xoắn lại bỗng run rẩy, cô kêu một tiếng.
"Chân của tôi!" Giang Nhược đẩy bỏ chiếc chăn đang ấp lên mặt, giận mấy cũng chẳng đủ khả năng phát cáu nữa, chân nửa gấp khúc đến cả cử động cũng không dám, "Chuột rút rồi."
Lục Hoài Thâm quay đầu liền thấy khuôn mặt Giang Nhược cau có, lộ ra vẻ đau đớn.
Anh mất kiên nhẫn nhíu mày: "Duỗi thẳng chân ra."
Giang Nhược chợt nhận ra động tác ấy độ khó quá cao.
Cô vừa cử động, gân giống như bị vặn thành vòng, khóc xây xẩm mặt mày: "Không được đâu, thật sự không được."
" Phiền phức!" Lục Hoài Thâm trở lại, xốc tấm chăn mỏng cô đang đắp trên chân ra.
Một tay kéo mắt cá chân phải của cô, một tay ấn giữ đầu gối để cô vươn thẳng chân.
Sau khi giữ nguyên một lúc, hỏi: "Đỡ chưa?"
Giang Nhược cảm giác khổ đau từ từ biến mất, chân cũng có thể hoạt động rồi mới gật gật đầu.
Có điều, hôm nay cô mặc váy lửng đến gối.
Mới rồi có chăn phủ lên, không cần lo lắng vấn đề hở hang.
Lúc này chẳng còn chăn che lấp, lại lăn qua lăn lại một lượt, vạt váy lửng lá sen sớm đã co tít lên trên.
Đôi chân dài trắng mịn tinh tế, trong đó một chân còn bị Lục Hoài Thâm nắm chặt trong tay.
Sắc mặt Giang Nhược đỏ bừng, hành động nhanh hơn suy nghĩ, cô mạnh mẽ rụt chân về sau, giọng nói vội vàng hơi mất tự nhiên, "Đỡ rồi!"
Tiếng nói vừa rơi xuống, thế nào mà thấy sức mạnh ở đầu gối và mắt cá chân chẳng hiểu ra sao mạnh thêm một ít, có chút gì đó cố ý gông cùm xiềng xích không cho phép cô trốn tránh.
Giang Nhược vô thức trừng mắt với Lục Hoài Thâm, đối phương ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản ánh mắt không đặt trên mặt cô mà nhìn chằm chằm chỗ gần vạt váy.
Giang Nhược vừa bực vừa thẹn.
Trong lúc gấp gáp nhấc bên chân có thể cử động muốn đá anh nhưng bị Lục Hoài Thâm dùng đầu gối đè chặt bất động.
"Lục Hoài Thâm!" Giang Nhược phát khùng gào lên.
Vừa lên tiếng bỗng phát hiện giọng nói giận dữ giảm đi đáng kể, rất tự nhiên thay vào đó là tăng thêm tí tí ý quở trách.
Mặt Lục Hoài Thâm hơi cúi nhìn chăm chú chỗ chân cô.
Trong đôi đồng tử đen nhánh rạng ngời ánh lên cảm giác na ná như sóng ngầm, nhìn không rõ.
Anh hơi dựa sát người, ấn thẳng bụng ngón tay ấm nóng lên da thịt cô.
Tư thế này không thể động đậy làm cô cảm nhận chẳng khác với hổ thẹn, vô lực là bao.
Lục Hoài Thâm nhấn vào chỗ đó của cô, rất nhanh lại dùng tay kìm lấy mà vuốt ve một chút, hỏi: "Đây là gì?"
Giang Nhược không rõ lời anh nói, chỉ muốn bảo anh nhanh nhanh thả ra.
Tuy nhiên, Lục Hoài Thâm ngẩng đầu, gập đầu gối cô rồi nâng lên để cô đang nằm cũng nhìn thấy.
Giang Nhược theo đó nhìn qua, cuối cùng cũng hiểu vừa nãy anh đã nhìn cái gì.
Ánh đèn màu cam bao trùm căn phòng khiến làn da trắng nõn nhuộm màu ấm ấp.
Ở chỗ cách đầu gối khoảng một bàn tay rưỡi, có hình xăm chiếc lá hình thù quái dị.
Giang Nhược luống cuống tay chân kéo váy xuống gối, vừa có ý không bằng lòng đáp lời: "Hình xăm."
Hà Nội, 7/1/2021
Yêu thương(^_^)
Trans: Phương Nhược Vũ.