Không Hề Đáng Yêu

Chương 33: 33: Thật Sự Đau Lòng Hay Là Vọng Tưởng Muốn Tranh Thủ Sự Đồng Tình Hả

(Bản dịch này được đăng tải duy nhất trên trang s1apihd.com Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)

Giống như bộ phim đang chiếu bị ấn phím tạm dừng, Giang Chu Mạn lòng ngổn ngang trăm mối sững sờ đứng ở chỗ cũ.

Hình ảnh đó cực kì có sức công phá, khiến cảm giác cay đắng từ trong ngực lan tràn khắp toàn thân, cơ hồ muốn nuốt chửng cô ta, dù cho liều mạng nhẫn nhịn thì đôi mắt vẫn không kiềm chế được mà phát run.

Lục Hoài Thâm làm sao anh ấy...!

Trong lòng cô ta không ngừng đấu tranh, từ từ quay người hướng lên tầng hai, nhìn thấy Lục Hoài Thâm ôm Giang Nhược đi vào phòng ngủ.

Đó là phòng ngủ của anh ấy.

Chỉ trách cô ta quá ngây thơ, đã ở cùng nhau rồi, lẽ nào ngủ với nhau không phải cũng là thuận lí thành chương sao?

Trong phòng ngủ truyền tới âm thanh của Lục Hoài Thâm, anh đang gọi điện thoại bảo người sắp xếp bác sĩ tới đây, giọng nói không nghe ra được hỉ nộ, giống như con người anh, cô ta vĩnh viễn không thể hiểu thấu cảm xúc trong anh.

Đáy lòng Giang Chu Mạn là một khoảng băng giá, cổ họng khẽ động, anh rõ ràng một giây trước còn nói Giang Nhược và cô ta không thể so sánh được, lẽ nào là cô ta đã hiểu sai điều gì?

Cô ta mờ mịt nhìn khắp căn phòng sáng sủa, như thể cô ta và hai người bọn họ ở hai thế giới khác nhau.

Cô ta không biết mình đi ra cổng như thế nào, trong bóng đêm cơn gió lạnh nhẹ thổi qua làm trái tim tê dại, cảm xúc rối rắm như có xương cá mắc kẹt cổ họng.

Sau khi Lục Hoài Thâm tắt điện thoại, nhìn Giang Nhược đang ngủ trên giường, lúc cô ấy mới nôn xong, sắc mặt trắng bệch, làn da dường như trong suốt lộ vẻ xanh xao, bây giờ đã phục hồi sắc mặt đỏ bừng ban nãy.

Anh bảo mà, làm sao trông khí sắc của cô lại tốt tới mức bất thường như vậy, hóa ra là người sắp phát sốt thành quả cầu lửa rồi.

Lục Hoài Thâm vươn tay sờ thử trán cô, Giang Nhược sốt nên vốn dĩ thân nhiệt đã quá cao, cộng với nhiệt độ lòng bàn tay người đàn ông, khiến cô càng cảm thấy khó chịu, đang hôn mê không thể bộc lộ chính xác sự bất mãn của bản thân, chỉ có thể kéo tay anh ra.

Thế mà căn bản cô chẳng dùng được chút sức lực nào, động tác "gạt" mềm mại vô lực, cánh tay chạm vào cổ tay Lục Hoài Thâm liền buông thõng sang một bên.

Lục Hoài Thâm nhìn cô xoắn chặt đôi lông mày tinh tế, dáng vẻ thâm cừu đại hận, môi miệng phồng rộp còn hơi hơi mấp máy, không biết nói mê cái gì, anh tập trung nghe cẩn thận, lâu sau mới nghe rõ cô nói là: "Cút, đi ra."

Lục Hoài Thâm hừ một cái, cố tình đặt bàn tay lên trán cô thêm một lần, quả nhiên đầu mày cô càng ngày càng nhíu sâu hơn, đột nhiên không biết lấy sức lực ở đâu hất văng cổ tay anh.

"Cút"

Chữ "cút" này phát âm hết sức rõ ràng, sắc mặt Lục Hoài Thâm phút chốc lạnh đi, giọng nói uy hϊếp: "Nói lại lần nữa."

Tuy Giang Nhược mê man nhưng vẫn có tri giác đối với thế giới bên ngoài, lời Lục Hoài Thâm nói cô cũng nghe thấy, chỉ có điều ý thức mơ hồ, cô cho rằng đang nằm mơ, lại nghĩ đến lúc nãy anh đối xử lạnh nhạt với mình thế nào, những lời nói làm tổn thường người ta ra sao, càng nghĩ càng buồn tủi, ỷ vào việc mình nằm mơ, có thể chẳng cần cố kị điều gì, cô khụt khịt mũi: "Lục Hoài Thâm"

Lục Hoài Thâm nhẫn nại nghe cô lẩm bẩm tên mình, bất giác nhướng mày, động tác chun mũi của cô khiến anh hơi ngẩn người đôi chút, tò mò cô muốn nói gì, bèn dán sát người lại gần.

Sau đó anh nghe thấy cô nói nửa câu sau: "Tôi bảo anh cút đi."

Khi ấy, sắc mặt Lục Hoài Thâm đã khó coi rồi, giơ tay nhéo mặt cô, hơi dùng sức bóp mạnh một cái, Giang Nhược trong trạng thái mơ mơ hồ hồ đau tới mức thở hắt ra.

Lúc này Lục Hoài Thâm mới nới lỏng tay, duỗi tay xoa nắn mặt cô, hừ giọng nói: "Đau chết em đi, đáng đời."

Nói xong lại nhìn chằm chằm ngón tay mình, phảng phất còn lưu lại xúc cảm mềm mại ấm áp từ làn da cô truyền tới, anh ậm ừ một câu ghét bỏ: "Cũng chẳng được mấy lạng thịt."

Giang Nhược trên giường chẳng lên tiếng.

Bác sĩ đến vừa đo nhiệt độ vừa chuẩn bị truyền nước, Bùi Thiệu biết là Giang Nhược bị bệnh còn đặc biệt tìm một bác sĩ nữ tới.

Lục Hoài Thâm hỏi: "Tình hình đại khái thế nào?"

Bác sĩ nói: "Sốt cao không dứt, nếu nghiêm trọng chút nữa thôi, sợ là sẽ dẫn đến viêm phổi, lạnh bụng cộng thêm việc nhịn ăn mới xuất hiện triệu chứng nôn mửa, cô ấy bao lâu chưa ăn uống gì rồi?"

Mi tâm Lục Hoài Thâm nhíu lại, nhìn người phụ nữ trên giường nói: "Không biết."

Bác sĩ: "Truyền nước trước vậy, có gì ăn được không, tốt nhất là cháo trắng, sau khi cô ấy tỉnh cho ăn một chút."

Lục Hoài Thâm quay người ra ngoài gọi điện thoại cho Bùi Thiệu, bảo anh ta làm chút đồ ăn mang tới.

Bùi Thiệu chờ lệnh 24/24, đêm khuya tăng ca cũng là chuyện thường tình, lúc này mới về nhà, giày còn chưa kịp cởi thì đã phải ra ngoài tìm đồ ăn cho người ta.

Lục Hoài Thâm vừa định tắt điện thoại, bỗng nghĩ đến điều gì đó, bổ sung: "Thôi bỏ đi, cậu gọi cho thím Ngô, bảo thím ấy bây giờ chuẩn bị đến đây, tôi cho tài xế qua đón."

Bùi Thiệu giật mình: "Bảo thím Ngô ở nhà anh cả đêm sao?"

Lục Hoài Thâm nóng nảy, "Nói thừa."

Tắt điện thoại quay về phòng, Lục Hoài Thâm nhìn thấy bác sĩ nữ lau người cho Giang Nhược, đột nhiên hỏi: "Mạo muội hỏi một chút, bác sĩ Lưu biết nấu cơm không?"

Bác sĩ Lưu đẩy đẩy kính mắt, hơi ngại ngùng cười cười: "Nhà chúng tôi đều là chồng tôi làm việc nhà."

Thím Ngô đến, nấu một nồi cháo rồi để nguội, Lục Hoài Thâm bảo thím ấy đi nghỉ trước, có việc gì sẽ gọi sau.

Truyền hết một chai nước biển, bác sĩ dặn dò vài điều cần lưu ý xong cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, "Nếu sáng mai vẫn không hạ sốt thì tôi lại đến một chuyến."

Giang Nhược ngủ yên ổn đã lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Lục Hoài Thâm chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi, lúc này đây mới nghĩ tới bản thân theo thói quen ôm Giang Nhược vào phòng mình.

Hai đầu mày của anh khóa chặt một chỗ, thấp giọng nói một câu: "Phiền phức."

Liền đó cũng đi tắm rồi theo thói quen tìm thuốc lá và bật lửa, chẳng thấy đâu, mới vòng lại phòng ngủ chính để lấy.

Đầu giường phòng ngủ đang mở ngọn đèn nhỏ màu cam, quầng sáng ôn hòa ấm áp bao phủ, thấy một cái đầu rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt kề sát vào gối.

Giường của mình bị một người phụ nữ chiếm mất, cảm giác có chút gì đó kì lạ.

Lục Hoài Thâm nhìn cô một cái, đi đến tủ đầu giường ở bên kia lấy thuốc lá, theo bản năng rút ra một điếu chuẩn bị châm lên, mới ngậm trên môi lại nghĩ đến cái gì bèn lấy xuống kẹp giữa hai đầu ngón tay.

Trong phòng là một mảnh tĩnh lặng, chân bước trên thảm trải sàn cũng không nghe thấy bất kì âm thanh nào.

Khi Lục Hoài Thâm định ra ngoài, loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở.

Anh ngoái đầu nhìn chăm chú người phụ nữ trên giường, đôi mắt thấp thoáng trong đêm đen, càng lộ rõ vẻ thâm trầm âm u.

Anh ngừng mấy giây rồi đổi ý, đi tới bên giường.

Đèn ngủ tỏa ra vầng sáng màu cam dịu nhẹ lên người cô, lưu lại những bóng lốm đốm mờ mờ trên lông mi và sống mũi, dáng vẻ nhắm mắt nhợt nhạt lại dịu hiền nhường ấy, có điều, nhìn kĩ mới có thể phát hiện chiếc gối dưới khuôn mặt cô ướt một mảng lớn, khóe mắt còn vương vài giọt nước óng ánh, lăn dài qua sống mũi, thuận theo khuôn mặt rơi xuống.

Lục Hoài thâm đứng bên giường, hơi nhíu đôi lông mày rậm, ánh mắt trầm lắng đó giống như đang cẩn thận mà quan sát cô.

Qua hồi lâu, Giang Nhược vẫn lặng lẽ rơi nước mắt không nói một lời, giống như vòi nước được mở, làm thế nào cũng không đóng được.

Lục Hoài Thâm mở miệng, tựa như uy hϊếp tựa như không, giọng âm trầm hòa hoãn: "Vừa vừa phải phải thôi nhé."

Giang Nhược bỗng khe khẽ nức nở một tiếng, mi tâm Lục Hoài Thâm càng chặt hơn, vươn ngón tay vuốt má cô, ngón tay liền chạm tới một dòng ấm nóng ẩm ướt.

"Em có tư cách gì mà khóc? Thật sự đau lòng hay vọng tưởng muốn tranh thủ sự đồng tình, hử?" anh hạ giọng hỏi, rũ mắt nhìn cô không rời, không bỏ qua bất kì một biểu cảm nào trên khuôn mặt cô.

Dường như Giang Nhược càng ngày càng khóc dữ dội hơn, có phần tức tưởi, chăn lại che khuất mũi không thở được, xem ra khó chịu vô cùng.

Lục Hoài Thâm đưa tay kéo kéo chiếc chăn để cả khuôn mặt cô lộ ra ngoài, vài sợi tóc bị nước mắt và mồ hôi làm ướt, dính bết vào trán và sườn mặt.

Lục Hoài Thâm càng nhìn cô trong lòng càng không nhịn được nóng giận.

Đột nhiên cúi người đỡ lấy sường mặt cô, lật thẳng người cô để khuôn mặt hướng về phía mình, sắc mặt âm trầm nói: "Lúc nãy không phải còn rất ngang ngược sao, bây giờ giả vờ đáng thương cái gì?"

Lần này đáp lại anh, ngay cả tiếng nức nở cũng chẳng còn.

Lục Hoài Thâm nhắm mắt, cảm thấy bản thân đúng là bị bệnh mới đi so đo với cô, bèn đứng thẳng người, nhìn lướt qua cô đang hơi mấp máy môi, không biết làm sao liền nghĩ tới câu cô nói: tôi không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cụ thể ngữ khí của cô như thế nào, khi đó anh không chú lắm, bây giờ cũng không nhớ lại được, chẳng khác là bao so với đứa trẻ phải chịu ức hϊếp, giận dỗi muốn về nhà tìm mẹ.

Điện thoại của Giang Nhược đặt trên đầu giường phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, vang lên tiếng kêu chói tai, Lục Hoài Thâm liếc mắt tắt luôn.

Tuy nhiên, như anh đã nói, hai chị em nhà này giống nhau y hệt, cố chấp kinh khủng, không từ bỏ lại tiếp tục gọi.

Lục Hoài Thâm nhận điện thoại: "Là tôi."

Trình Khiếu nghe thấy tiếng Lục Hoài Thâm, hơi ngỡ ngàng, chợt tức khí nói: "Lại là anh?"

"Đúng, làm sao lại là cậu?" Lục Hoài Tham đi ra ngoài cửa, dựa theo lời thằng bé hỏi ngược lại.

"Chị tôi đâu?" Giọng Trình Khiếu rất hung hăng.

Lục Hoài Thâm trả lời nhưng thái độ chẳng tốt lành gì: "Cô ấy là chị cậu hay mẹ cậu mà cậu tìm suốt từ sáng đến tối?"

Trình Khiếu cảm thấy Lục Hoài Thâm rõ ràng không biết xấu hổ, "Ít quản chuyện chị ấy là gì của tôi đi, dù sao cũng chẳng là gì của anh, đưa điện thoại cho chị tôi."

Lục Hoài Thâm hầm hừ: "Cái gì gọi là không phải là gì của tôi, tên của cô ấy chỉ cần vẫn còn trên giấy kết hôn của tôi thì cô ấy chính là vợ tôi, mở miệng là anh anh tôi tôi, trẻ nhỏ phải học cách lễ phép, có biết không?"

Trình Khiếu nén giọng đè ép sự phẫn nộ: "Họ Lục kia, da mặt anh cũng dày thật đấy, vợ vợ cái cóc khô, tôi thấy anh coi chị tôi như thù địch.

Đừng để tôi biết anh bắt nạt chị ấy, bằng không tôi nhất định không bỏ qua cho anh."

Lục Hoài Thâm nghe xong từ từ thu lại nét cười, ngữ khí không nhanh không chậm: "Tôi lại muốn biết cậu không bỏ qua cho tôi như thế nào đấy."

"Không ai nắm tay thâu ngày đến sáng, chúng ta chờ mà xem." Trình Khiếu nói xong tắt điện thoại luôn.

Thân thể và tinh thần đều không kham nổi gánh nặng, cả đêm Giang Nhược mộng mị, giấc mơ này như một chiếc đèn kéo quân về cuộc đời cô, mỗi cảnh đều chân thực tới mức như thể chỉ mới ngày hôm qua.

Những ngày tươi đẹp trước đây hoàn toàn bị tách rời, cái cô nhìn được xem được chỉ còn toàn khổ đau.

Ví dụ, vợ chồng dì nhỏ vì nợ nần chồng chất mà tranh cãi không ngừng, quên hết quãng thời gian đẹp đẽ thuở còn ân ái hòa hợp, Trình Đống say rượu trở về nhà cáu kỉnh quá đáng, giáng cho dì nhỏ một cái bạt tai, xoong nồi bát đĩa đều bị chú ấy đập vỡ, Trình Khiếu mới được mười tuổi chưa biết sợ hãi, đứng một bên nín thinh.

Lại như, sau khi gia đình gặp chuyện, thành tích của cô tuột dốc không phanh, miễn cưỡng lắm mới thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, cho dù vào được lớp chọn cũng chỉ là đứng cuối danh sách, lớp mười chưa phân ban nhưng cô bị học lệch nghiêm trọng, trong kì thi lần một, bài thi vật lí được 37 điểm, giáo viên chủ nhiệm còn dọa phải gọi phụ huynh tới.

Bởi vì biến cố gia đình nên tính cách cô cũng thay đổi, trở nên trầm mặc ít nói, không hòa đồng, ánh mắt bạn học nhìn cô đều mang theo mấy phần tìm tòi, các bạn nam nhét thư tình vào ngăn bàn cô bị bạn nữ trong lớp bắt gặp, lớn tiếng đọc cho cả lớp nghe.

Vậy mà thái độ của cô vẫn bất di bất dịch, càng khiến những bạn nam vốn ái mộ cô ở sau lưng bình luận ác ý.

Cô lại mơ thấy mình trong bữa tiệc sinh nhật của Giang Khải Ứng, lần đầu tiên mặc váy dạ hội, chiếc váy lộ nửa lưng màu hồng khói kéo theo đuôi váy dài, loại trang phục này khiến cô cảm giác cả người kì cục, giẫm trên đôi giày cao gót bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo trên đường, sau khi cùng Giang Khải Ứng đi chào hỏi một số người, đành phải trốn sang ngồi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh.

Cô đấm nhẹ bắp chân đang căng cứng, thấy ở một nơi cách đó không xa, Giang Cận đứng nói chuyện cùng một người đàn ông cao lớn, bỗng nhiên ánh mắt chuyển về phía cô, nhìn cô hất hất cằm, cô nhận ra khẩu hình của anh ta đang nói "cô thôn nữ nhỏ" gì đó.

Tiếp theo, người đàn ông kia quay đầu nhìn cô một cái, ánh nhìn ung dung nhưng sắc bén, chỉ trong nháy mắt làm cô mặt hồng tai đỏ, cô cúi đầu đứng lên, cầm lấy vạt váy khôi hài đó rời đi.

Vừa nghĩ tới bản thân biến thành trò cười để Giang Cận kể với anh, cô liền thấy bối rối.

Tiếp sau đấy, cô nhìn thấy Trình Đống bị đẩy vào lò hỏa thiêu, nhìn thấy Giang Khải Ứng nằm trên giường bệnh y hết dáng vẻ chẳng còn sức sống nữa.

Lúc mở mắt ra, trong lòng Giang Nhược hốt hoảng, phảng phất còn chìm đắm trong giấc mộng, nói chính xác là chìm đắm trong quá khứ, thiếu chút nữa không thoát ra nổi.

Cô dần thích ứng với không gian tối om trước mặt, đợi mắt có thể nhìn thấy đồ vật, tư duy cũng trở về quỹ đạo ban đầu, mới nhớ tới một màn phát sinh đêm qua, cô sờ sờ chiếc chăn dưới lòng bàn tay, nhìn ngắm một lượt xung quanh bỗng phát hiện mình vậy mà lại nằm trên giường Lục Hoài Thâm.

Giang Nhược bật đèn, cả căn phòng yên lặng tĩnh mịch, sau khi chắc chăn bên trong không có người khác, mới đầu óc mê muội ngồi lên, đưa tay sờ trán, tốt xấu gì cũng hạ sốt rồi.

Cô thử nuốt nuốt nước bọt, cổ họng bắt đầu ngứa kéo theo một trận ho.

Cửa đột ngột bị đẩy mở, tiếng Giang Nhược ho nghẹn lại, nhìn ra cửa, Lục Hoài Thâm mặc áo choàng ngủ màu xám tiến vào, mái tóc ngắn hơi lộn xộn, hiển nhiên là vừa ngủ dậy.

Tối qua đổi giường ngủ, chiếc đệm kia ở phòng khách mềm muốn chết, Lục Hoài Thâm ngủ nhưng cả người không thoải mái, tâm trạng cũng u ám theo, nhìn người phụ nữ đang ngái ngủ trên giường liền muốn châm chọc: "Cô ngủ thoải mái quá nhỉ?"

Giang Nhược nhìn anh không nói một từ, những lời của Lục Hoài Thâm đêm qua hãy còn vang vọng bên tai cô, ngừng trong giây lát, không thèm phản ứng với anh, vén chăn xuống giường, chưa đi mấy bước liền cảm thấy có vẻ có cái gì đó không đúng.

Ngước đầu lên thì phát hiện Lục Hoài Thâm đang nhìn trước ngực mình, ánh mắt hơi tối đi, Giang Nhược nhìn theo tầm mắt của anh, bất thình lình mặt đỏ như tôm luộc.

Cô đã nói có chỗ nào không đúng mà, thì ra là trước ngực trống không, dưới lớp áo bó sát bằng lụa mỏng manh lồi lên hai điểm, qua lớp vải xuyên thấu màu trắng thậm chỉ có thể thấy thứ gì đó cỡ hai bông hoa mai.

Trong đầu Giang Nhược nổ oành một tiếng, vươn tay che chắn ngực mình, vừa quay người về giường vừa tìm kiếm bốn phía, ai cởi bỏ nội y của cô chứ?

Giang Nhược chẳng khác gì kiến bò trên chảo, hỗn loạn cực kì, càng cuống tay càng run.

Bỗng từ phía sau có tiếng nhắc nhở cô: "Trên sofa".

Giang Nhược nhìn qua, bên cạnh chiếc gối ôm sofa, một chiếc áo ngực Beaulace màu lam nhạt đang nằm đó, sofa vừa vặn ở cạnh chân Lục Hoài Thâm.

Giang Nhược tuyệt nhiên không dám ngước mắt, căng da đầu đi về chỗ đấy, mỗi bước mỗi sát lại gần anh thì càng muốn tìm một cái lỗ hổng mà chui vào.

Đến trước mặt Lục Hoài Thâm, cô túm lấy thứ kia rồi sải bước đi luôn.

Trước khi rời khỏi, cô nghe thấy Lục Hoài Thâm cười khẩy mang theo sự hờ hững bông đùa: "Ngại ngùng cái gì, còn cho rằng bản thân là nữ sinh nhỏ tuổi chắc."

Giang Nhược ôm cánh tay quay người, nhìn anh phát cáu lên: "Anh không nói chuyện thì trong lòng khó chịu lắm à?"

Sắc mặt Lục Hoài Thâm thản nhiên: "Ừ, nói ra được thì dễ chịu hơn nhiều rồi."

Giang Nhược bực ghê gớm nhưng da mặt không đủ dày, gò má nóng bừng, ngay cả lời nói muốn cự tuyệt cũng giống như đang hờn dỗi.

Lúc nãy khi thấy anh xuất hiện ở cửa, trong lòng Giang Nhược rõ ràng căm hận phẫn nộ đan xen, ngẫm nghĩ thế nào cũng phải dùng khí thế áp đảo anh trước.

Bây giờ đừng nói là khi thế, đến cả nói chuyện bình thường cũng chẳng giống giọng của mình nữa.

Cô mất tự nhiên xoay người đi vào phòng cho khách.

Đến khi tắm rửa thay quần áo xong mới xách túi đi ra, lại đυ.ng ngay phải Lục Hoài Thâm đã ăn mặc chỉnh tề giống người, Giang Nhược bình ổn trở lại rồi, cố làm như không có chuyện gì, mặt cứng đờ lướt qua trước mặt anh.

Thế mà vẫn bị Lục Hoài Thâm tóm lấy cánh tay, "Cô đang nổi giận với tôi đấy à?"

Anh như cười như không nhưng khí thế mãnh liệt, đôi mắt đen láy cho người khác cảm giác áp bức vô hình.

Giang Nhược kiên định nhìn về phía trước, sau khi nghe xong thì cười cười, giọng nói lúc bị ốm hơi khàn khàn còn có chút từ tính: "Tôi có là gì đâu, nào có tư cách nổi khùng, tôi lại không phải Giang Chu Mạn."

Giang Nhược dùng những lời anh từng nói đáp trả.

Nét cười trên khuôn mặt Lục Hoài Thâm dần dần tản đi, "Đã có thể nghênh ngang trước mặt tôi thế này, xem ra bệnh đỡ nhiều rồi.

Nếu như đã khỏi thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi đi."

Giang Nhược ngơ ngác.

Lục Hoài Thâm cười lạnh: "Làm sao, quên mất mình nói gì rồi à? Không phải nói muốn nhường chỗ cho tôi sao?" Anh nói rồi dừng một lúc mới lại tiếp: "Trong nhà có một người phụ nữ thường xuyên không mặc nội y đung đưa lung tung trước mặt, tôi cũng chẳng dám đảm bảo có thể hay không sẽ làm ra mấy chuyện đói bụng vơ quàng?"

Vừa nói anh vừa ngắm nghía ngực cô.

"Anh đừng nói không muốn đói bụng vơ quàng nữa, tôi đây cũng chẳng muốn ủy khuất bản thân mình đâu." Giang Nhược nhắm mắt, không nhịn được đưa tay che ngực mình.

"Không muốn ủy khuất chính mình mà ngày ngày còn đến cắm rễ ở nhà tôi?" Lục Hoài Thâm nhìn theo động tác của cô, giọng điệu xem thường, "Chỉ có mấy lạng thịt, giấu giếm cái nỗi gì?"

Nói xong đi thẳng xuống tầng.

Giang Nhược bực mình tới nỗi khuôn mặt chẳng còn biểu cảm gì, lúc xuống nhà mới biết thím Ngô đã làm xong bữa sáng rồi, đang xới một bát cháo đặt ở vị trí đối diện Lục Hoài Thâm ngồi.

Thấy cô muốn đi, thím Ngô quan tâm hỏi han: "Giang tiểu thư, mau tới ăn một ít rồi hãy đi." Giang Nhược từ chối: "Không cần đâu, tí nữa cháu còn bận việc."

"Chuyện gì mà quan trọng hơn thân thể chứ, cô đã một ngày một đêm chưa có gì trong bụng rồi, làm sao chịu nổi, đêm qua bác sĩ nói nếu cô tỉnh lại phải ăn mới được."

Trải qua đêm trước, Giang Nhược cảm thấy nhìn khuôn mặt Lục Hoài Thâm, cô nhất định mất hết khẩu vị.

Cô do dự vài giây, Lục Hoài Thâm đã thong thả mở miệng, "Cô ấy muốn đi thì để cô ấy đi, chết ở bên ngoài tôi cũng chẳng thèm bận tâm."

Giang Nhược nghe được mấy lời của anh, nhắm mắt nói giọng khẽ khàng: "Yên tâm, tôi sống cũng được chết cũng được, sẽ không khiến anh phải nhọc lòng thêm."

Cô nói rồi từ tốn bước đến bàn ăn ngồi xuống, đâu cần vì anh mà làm khổ thân thể mình?

Lục Hoài Thâm nhìn cô cầm thìa, ăn từng miếng từng miếng cháo nhỏ, tư thế nhàn nhã dựa lưng vào ghế hỏi: "Không phải không muốn ăn sao?"

Giang Nhược nuốt một miếng cháo trắng, liếʍ liếʍ môi dưới, nhìn anh thoáng cười: "Thân thể là vốn liếng của cách mạng, nếu tôi có chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao có thể dây dưa với anh được đây?"

"Quả nhiên là bệnh tình của cô khá hơn nhiều rồi, chỉ có lúc sống dở chết dở, cái miệng này mới không khiến người ta chán ghét như thế."

Lục Hoài Thâm vừa nói xong, nghĩ tới cô mơ hồ ngây ngô vẫn nói mấy lời bảo anh cút đi, tức khắc sắc mặt lại không lương thiện mấy, lạnh nhạt ngắm cô ngồi ăn.

Giang Nhược cảm giác được ánh mắt sáng như đuốc trên đỉnh đầu, ngước mắt lại thấy anh trầm mặt nhìn cô chằm chằm chẳng lên tiếng, trong bụng thầm mắng một câu đồ thần kinh.

Hà Nội, 22/11/2020

Kết thúc một tuần lễ bận rộn chuẩn bị cho ngày Nhà giáo Việt Nam

Yêu thương (^_^)

Trans: Phương Nhược Vũ.