Không Hề Đáng Yêu

Chương 22: 22: Không Cần Quan Tâm Đến Cô Ấy

Lúc Giang Nhược ra khỏi cửa, phía chân trời đã ngả màu xanh thẫm.

Khi bắt xe tới được khu biệt thự Lâm Hải ở phía đông thành phố, màn đêm đã bao phủ, không nhìn thấy chút ánh sáng nào trên bầu trời.

Tựa sơn hướng thủy, khu dân cư cao cấp này có vị trí địa lí đẹp nhất ở thành phố Đông Lâm.

Trong quá trình xây dựng, nhằm tăng sự thu hút đối với công chúng, nhà thầu còn sử dụng chút mánh lới quảng cáo, gọi nơi đây là tiểu Malibu.

Các dinh thự nằm rải rác dọc theo sườn núi, mang phong cách đặc trưng.

Dưới màn đêm, đèn đường uốn lượn những rồng, bốn bề an tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng sóng biển ngoài xa theo gió mang tới.

(Tựa sơn hướng thủy: là một kiểu phong thủy đẹp khi nói về địa thế, dùng để miêu tả vùng đất mà phía sau là núi, phía trước nhìn ra sông, biển)

(Malibu là một thành phố bãi biển thuộc quận Los Angeles, California, Hoa Kỳ)

Hai năm trước, sau khi đăng kí kết hôn, Lục Hoài Thâm đã đưa cho Giang Nhược một tấm thẻ ra vào ở khu này.

Sau khi đi vào mà không bị cản trở thế nhưng lại bị kẹt ở trước cửa nhà Lục Hoài Thâm.

Giang Nhược nhập mật mã xong, liền bị nhắc nhở rằng mật khẩu không chính xác.

Lục Hoài Thâm đã đổi mật khẩu rồi.

Giang Nhược một tay giữ tay kéo vali, một tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng cũng nổi cáu, cảm giác bị đè nén suốt mấy ngày qua bỗng bùng phát, chân đá một cái lên cánh cửa: "Tên đàn ông chết tiệt này!"

Lục Hoài Thâm sống một thân một mình, bản thân vì thế mà rèn luyện được không ít tật xấu kén chọn, ví dụ như không thích người ngoài qua đêm ở nhà mình.

Ban ngày, có dì giúp việc theo giờ được sắp xếp đến quét dọn và trông nhà, tối đến hết giờ làm thì rời đi.

Giờ phút này, ngoại trừ ánh đèn trong sân và dưới mái hiên mờ ảo trong đêm, cả căn biệt thự to lớn tối đen như mực, không nhìn thấy cả một bóng ma chứ đừng nói là người.

Giang Nhược đi vòng qua ngồi xuống chiếc ghế bành ngoài trời ở sân sau, ngẫm nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Bùi Thiệu.

Đối phương nhận được điện thoại của cô dường như có chút không dám tin, một tiếng "Alo" vang lên cũng mang theo thanh âm không chắc chắn.

"Thư kí Bùi, tôi là Giang Nhược."

Bùi Thiệu đáp lời: "Tôi biết, phu nhân, chị có chuyện gì sao?"

Giang Nhược không nói mình đang ở trước cửa nhà Lục Hoài Thâm, chỉ hỏi: "Lục Hoài Thâm tối nay phải đi xã giao à?"

Bùi Thiệu hết sức ôn hòa nói: "Đúng thế ạ."

Anh đang ở trạng thái nếu có hỏi đến thì phải trả lời nhưng trong lời nói của mình lại không để lộ ra sự phòng bị và thận trọng mà cũng sẽ không tiết lộ thêm một chữ thừa thãi nào, chẳng hạn như bây giờ Lục Hoài Thâm đang ở đâu.

Trước khi tắt điện thoại, Giang Nhược lại hỏi: "Anh ấy sẽ ở lại bên ngoài à?"

Hiện tại nhiệt độ đang giảm xuống, gió cũng thổi càng lúc càng mạnh hơn, hàng cây ven đường cành lá xào xạc lắm, hẳn là sắp đổ một trận mưa.

Nếu mà anh không quay về, cô cũng chẳng phải ở đây phơi gió phơi sương một đêm làm gì nữa.

"Chuyện này tôi không rõ, bữa tiệc trong chốc lát e là không thể kết thúc ngay được, sau khi kết thúc sắp xếp như thế nào cũng vẫn còn chưa chắc chắn."

Bùi Thiệu dùng phương thức diễn đạt khéo léo mà nói ra ba từ "tôi không rõ", cung kính hết mực, khiến người ta có phẫn nộ bao nhiêu cũng không thể nào phát ra, không biết đã thay ông chủ ứng phó với bao nhiêu người phụ nữ mới luyện được công phu như hiện tại.

.

||||| Truyện đề cử: Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh |||||

Trong lòng Giang Nhược hừ một tiếng, tắt điện thoại.

Bùi Thiệu quay trở lại bữa tiệc, báo cho Lục Hoài Thâm biết chuyện Giang Nhược vừa gọi đến.

Trên bàn ăn, cảnh ông chủ thư kí đẩy cốc đổi chén diễn ra thật náo nhiệt.

Lục Hoài Thâm vừa bị một người bằng vai chú bác gọi là ông chủ Lục, lại còn thêm một chữ "ngài", lời còn chưa nói xong đã bị Bùi Thiệu cắt ngang.

Lục Hoài Thâm hư tình giả ý cười cười, đối phương muốn cầu cạnh anh, nhưng anh lại không muốn dính vào mớ hỗn độn đó, một bên nghe Bùi Thiệu nói tình hình Giang Nhược như thế nào, một bên cùng đối phương uống rượu bàn chuyện.

Bùi Thiệu nói xong, Lục Hoài Thâm đặt hai tay lên mép bàn, sau khi dùng đầu ngón tay gõ xuống hai lần thì chỉ hời hợt nói một câu: "Không cần quan tâm đến cô ấy."

Mấy đêm nay trời thường đổ mưa, có lúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, có khi lại mưa rả rích suốt cả một đêm.

Giang Nhược ngồi gần hai tiếng đồng hồ, một giọt mưa rơi xuống mặt cô, cơn mưa này chầm chậm dần trở nên nặng hạt, tới cuối cùng lại thế như chẻ tre, cô không còn cách nào khác phải đứng dưới mái hiên trước cửa để tránh mưa.

Mọi thứ trước mắt dường như đều bị bao phủ trong màn sương mỏng manh, sương mù giăng khắp xung quanh khiến ngọn đèn giống như đang tản ra một vầng sáng, mơ mơ hồ hồ.

Giang Nhược đứng tới mệt mỏi, gió kèm theo mưa từ bốn phương tám hướng đập vào người khiến cô run lẩy bẩy.

Đặt vali nằm xuống rồi ngồi lên trên đó, cô vòng hai cánh tay lại, từ từ ôm chặt.

Ngay khi cô lạnh tới mức hai hàm răng không nhịn được mà va vào nhau lập cập thì một ánh đèn xe chói mắt đã xé tan cả màn mưa hư ảo.

Hà Nội, 24/8/2020.