Không Hề Đáng Yêu

Chương 4: 4: Tình Yêu Là Một Tia Sáng Xanh Đến Nỗi Khiến Bạn Hoảng Sợ

Đây là điểm khác biệt giữa cô và anh, đây là lí do tại sao anh vẫn cứ cao cao tại thượng mà cô phải cúi đầu, phải đem lòng tự tôn mình đào ra đặt trước mặt anh, mặc cho anh tùy ý chà đạp.

Giang Nhược nhìn chằm chằm Lục Hoài Thâm, sự phẫn hận và bất đắc dĩ như sắp tràn khóe mắt.

Cuối cùng, vẫn là sợ bản thân mình để lộ ra cảm xúc nơi đáy mắt, cô nhanh chóng khép mi lại, "Chỉ một lần này thôi, Lục lão công".

(Lão công nghĩa là chồng á mọi người nhưng mình vẫn để nguyên vì nguyên tác có kèm theo họ nên để như thế nghe xuôi hơn)

Cô chịu đựng sự ghê tởm, nói ra hai từ đó.

Thấy cô lông mày nhíu lại đầy oán giận, thế mà đôi mắt vẫn miễn cưỡng làm ra vẻ phục tùng, Lục Hoài Thâm bỗng thấy nhàm chán, giọng nói không nhanh không chậm cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị: "Chồng cô hiện tại tâm trạng không tốt rồi, thức thời một chút, hử?"

Ý tứ chính là hiện tại cô có thể nhanh chóng cuốn xéo được rồi

Anh nói xong bèn quay người lên xe, không muốn ở lại một chút nào.

Trái tim Giang Nhược triệt để nguội lạnh, vào giây phút cuối cùng quay đầu gào về phía anh, "Có thể bảo tài xế đưa tôi về không, khu này không dễ gọi xe?"

Cô không phải người có tính cách cuồng loạn, việc đến nước này, khuôn mặt trắng ngần thanh lệ, ngoại trừ việc nhìn có vẻ lúng túng một chút, thì cô vẫn bình tĩnh tới mức giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Lục Hoài Thâm "Ừ" một tiếng, cúi người lên xe, hình ảnh Giang Chu Mạn vươn tay khoác lên cánh tay anh chợt lóe qua.

Có người đang đứng ngoài xe, chỉ là cười cười, trái tim vậy mà gợn sóng, tư vị này vừa lạnh lẽo vừa đắng ngắt, không ai hay biết.

Chiếc xe đi vào cổng lớn biệt thự nhà họ Giang, không đến năm phút sau, lại lái ra ngoài, khi ấy chỉ còn một mình tài xế trên xe.

Giang Nhược liếc nhìn ghế sau, nhớ lại sự thân mật trước đó của hai người kia, cô do dự một chút, rồi mở cửa ghế phụ và ngồi vào.

Người tài xế lặng lẽ lái xe, trong xe là một mảnh yên ắng, có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh xèo xèo của nước bắn tung tóe khi bánh xe lăn trên đường.

Giang Nhược gọi một cuộc điện thoại, một lúc sau, bên kia nhận máy, cô nói: "Tớ suy nghĩ xong rồi.

Cậu giúp tớ nói một tiếng với chị Tương, một lúc nữa tớ sẽ qua đó".

Giang Nhược tắt điện thoại, nói với tài xế tên một địa chỉ.

Đến nơi đó, Giang Nhược xuống xe, tài xế nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đi vào nơi có ánh đèn kiều diễm phía trước, nháy mắt tính toán trong lòng, có nên nói với người đó không, lại nghĩ một chút, cảm thấy có thể Lục Hoài Thâm đối với cô ấy vốn chẳng hề quan tâm.

Nhưng nếu như không nói ra, Lục phu nhân dù gì cũng là con nhà lành, ở nơi này lỡ phát sinh chuyện gì, thì chính là ông chủ mình trên đầu đội mũ xanh.

Thật là sầu chết người mà!

Vừa hay, đúng lúc này, Lục Hoài Thâm gọi điện đến bảo anh ta quay trở lại nhà họ Giang.

Người lái xe nhìn chằm chằm vào nơi bóng người vừa biến mất và kính cẩn nói với đầu kia của điện thoại: "Được ạ, bây giờ sẽ đến, tôi vừa đưa người tới nơi, vẫn đang ở bên Ngự Lâu".

Đầu kia im lặng một lúc, " Ngự Lâu?"

"Chính là câu lạc bộ mà bạn bè của ngài thường tới chơi, trên xe phu nhân đã gọi điện thoại, bảo người kia liên lạc với chị Tương gì đó, những cái khác thì tôi không biết".

Tắt điện thoại, tài xế vừa tìm chỗ quay đầu đầu xe vừa ngân nga câu hát với tâm tình phức tạp: "Tình yêu là một tia sáng, xanh tới mức khiến bạn hoảng sợ".

Sau khi Giang Nhược nhìn thấy chị Tương, cô được đưa đến phòng thay đồ, gội đầu, thay quần áo và trang điểm.

Ngồi cùng bàn trang điểm với Giang Nhược là một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy hai dây màu đen.

Người phụ nữ đó để nhà tạo mẫu tóc lật qua lật lại mái tóc mình, thường xuyên nhìn về phía Giang Nhược, sau khi nhìn cô từ đầu đến chân, cô ấy xoay xoay eo rắn nước của mình và hỏi: "Cô mới đến à?"

Giang Nhược không nặng không nhẹ "Ừ" một tiếng.

Người đó thấy cô quá lãnh đạm, mỉm cười nhỏ nhẹ nói: "Muốn kiếm tiền, chính là phải cười để làm đàn ông vừa lòng.

Nếu mặt cô cứ như đang để tang, sẽ bị khách hàng phàn nàn, cuối cùng tiền chẳng tới tay, lại còn phải chịu đựng mệt mỏi, đánh mắng".

Hà Nội, 24/6/2020.