Tống Tử Duệ đi xuống lôi đài, phóng thẳng lên khán đài. Nhìn thấy Diệp Thiên Phong, y nhào lại, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên Phong, vùi đầu vào l*иg ngực hắn.
- Phong ca, em thắng rồi, thắng rồi nè!!!
- Ừ bảo bảo thật giỏi.
- Hừ cũng không hỏi bảo bảo của ai.
- Là bảo bảo của ta…thật muốn đem em cất lại vào rương không để ai thấy được mà. Thật muốn đem em trói lại để không đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Thật muốn…
Tống Tử Duệ cười híp mắt, hai tay ôm Diệp Thiên Phong càng chặt, thỉnh thoảng lại dụi dụi má vào l*иg ngực hắn vài cái.
- Vậy thì Phong ca trói em lại đi nè.
Diệp Thiên Phong ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn Tống Tử Duệ, đoạn hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán của y. Tống Tử Duệ nháy mắt đỏ mặt, cái người này sao lại làm vậy ở chốn đông người chứ, hừ. Tống Tử Duệ không chịu thua cũng muốn hôn lên trán Diệp Thiên Phong nhưng y lại chỉ cao đến cằm hắn.
Ăn gì mà cao rứa? Tống Tử Duệ tức quá liền hôn một cái chốc lên môi Diệp Thiên Phong.
- Bảo bảo ngoan quá, nhưng mà trước tiên phải xử lý vết thương và thay y phục mới được.
Tống Tử Duệ lè lưỡi với Diệp Thiên Phong sau đó cùng với hắn đi ra phía sau của khán đài. Phía sau khán đài có một dãy phòng dùng cho các đệ tử sau khi thi đấu bị thương có thể nghỉ ngơi.
Tống Tử Duệ cùng Diệp Thiên Phong vào một căn phòng. Vừa vào phòng Diệp Thiên Phong liền nhanh chóng tiến lại phía Tống Tử Duệ xem xét vết thương của y.
Trên người Tống Tử Duệ lúc này vô cùng thảm hại, quần áo rách tung toé, vết máu trộn lẫn bụi đất giờ đã khô giờ biến thành từng vệt nâu đen. Trên lưng, trên ngực, trên cánh tay, cẳng chân của y có vô số vết thương do kiếm chém, tuy giờ đã lành nhưng vẫn còn vết sẹo.
Diệp Thiên Phong càng nhìn, trong lòng càng nỗi bão, hai mắt vương đầy tia máu, sát khí tỏa ra tứ phía. Muốn gϊếŧ hắn, muốn gϊếŧ hắn, những kẻ làm tổn thương bảo bối của hắn đều phải chết.
Tống Tử Duệ thấy Diệp Thiên Phong như vậy liền nhanh chóng ôm hắn.
- Không sao không sao Phong ca, giờ ta không có việc gì hết, hơn nữa ta cũng đánh Diệp Thiên Vân rồi. Sau này gặp lại ta sẽ đánh hắn tiếp.
Diệp Thiên Phong ngẩng đầu nhìn Tống Tử Duệ, hai mắt sâu thẳm không nhìn ra bất kì cảm xúc gì. Hắn hôn nhẹ lên trán Tống Tử Duệ, cẩn thận vuốt ve từng vết thương trên ngực y. Động tác vừa dịu dàng lại vừa thành kính tựa như chỉ cần dùng lực một tí sẽ khiến Tống Tử Duệ tan biến.
Ngay lúc này bỗng dưng cửa phòng mở ra, là Nam Cung Nguyệt và Tô Dĩ Thần. Cả hai đứng ở cửa nhìn chằm chằm Tống Tử Duệ.
- Phu quân, A Nguyệt em thắng rồi nha, em muốn được thưởng!!!
Vừa nhìn thấy hai người, Tống Tử Duệ vui sướиɠ nhào lại, dang hai tay ôm lấy hai người. Cả hai im lặng ôm lấy Tống Tử Duệ, cùng đặt một nụ hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu của y.
Lúc này quần áo trên người Tống Tử Duệ đã được Diệp Thiên Phong cởi ra nên Nam Cung Nguyệt và Tô Dĩ Thần đều có thể nhìn thấy vết sẹo trên khắp cơ thể y.
Ánh mắt cả hai ám ám, vuốt ve từng vết sẹo. Tống Tử Duệ bị vuốt đến run rẩy cả người.
Do Tống Tử Duệ đứng xoay người lại với Diệp Thiên Phong nên hắn có thể nhìn thấy hết mặt sau cơ thể của y, chiếc eo mảnh khảnh, cặp chân thon dài, bờ mông cong cong còn có…Diệp Thiên Phong híp híp mắt nhìn chằm chằm ba bốn vết đỏ trên mông của y.
Hắn nhớ rõ lúc sáng này không có mấy vết này.
- Bảo bảo, vết đỏ trên mông em là gì thế?
Tống Tử Duệ nghe vậy liền khó hiểu, vết đỏ? vết đỏ gì cơ? Như nghĩ đến việc gì Tống Tử Duệ mặt trắng bệch. Y lắp bắp trả lời:
- Là…là bị muỗi chích.
- Lúc nãy em ngồi ghế nên bị muỗi chích mông?
- Đúng vậy đúng vậy, lúc nãy trên khán đài em bị muỗi chích mông!
Tống Tử Duệ rối loạn đến nỗi không kịp suy nghĩ đến tính đúng sai của câu hỏi liền lập tức trả lời.
Tô Dĩ Thần cùng Nam Cung Nguyệt ngay lập tức xoay người Tống Tử Duệ lại, nhìn đến mấy vết đỏ trên mông y cả hai liếc nhìn nhau. Sau đó Tô Dĩ Thần vươn tay nhéo một cái kế bên một vết đỏ. Tống Tử Duệ bị nhéo bất ngờ liền “A” một tiếng. Tô Dĩ Thần nhìn vết nhéo của hắn với vết đỏ kế bên lập tức cả người toả khí lạnh.
- Ai làm?
Nam Cung Nguyệt nhìn hai vết đỏ giống nhau y hệt cũng biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Tô Dĩ Thần từ hư vô lấy ra cây roi hôm bữa, lần trước Tống Tử Duệ ngủ nướng bị hắn đánh một roi, từ đó liền phát sợ với cây eoi này. Giờ nhìn thấy lập tức sợ hãi đến run rẩy cả người.
- Phu…phu quân…
Vυ't…âm thanh xé gió vang lên Tống Tử Duệ nhìn dưới nền xuất hiện một vết lõm dài liền nuốt nước bọt. Y xoay người nhìn Nam Cung Nguyệt với ánh mắt cầu cứu. Nam Cung Nguyệt chỉ lẳng lặng nhìn y nhẹ giọng nói:
- Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự…
Cầu mọi người ủng hộ bộ truyện Tử Vong App Trò Chơi.