Hệ Thống Vô Liêm Sỉ Buộc Ta Câu Nhân

Chương 13

Từ lúc Tống Tử Duệ ngất xỉu thì Nam Cung Nguyệt luôn ôm y vào ngực mình, một khắc cũng không buông ra. Nam Cung Nguyệt vừa ôm y lâu lâu lại không biết nghĩ đến việc gì mà ngây ngô cười. Nếu để cho người quen của hắn biết được việc này chắc chắn sẽ bị doạ chết.

Tống Tử Duệ được Nam Cung Nguyệt ủng trong lòng ngực mơ màng tỉnh dậy, hai mắt mông lung từ từ mở ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Nam Cung Nguyệt y liền giật bắn cả người. Nam Cung Nguyệt thấy thế liền phì cười không những không buông y ra ngược lại còn ôm chặt y hơn.

Tống Tử Duệ khó chịu, hai tay cố sức đẩy đẩy l*иg ngực của Nam Cung Nguyệt ra hòng khiến hắn buông tay. Nhưng với sức lực yếu ớt của Tống Tiểu Thố làm sao đấu lại đại sắc lang Nam Cung Nguyệt. Thế là Tống Tiểu Thố liền triệt để nổi giận.

- NAM CUNG NGUYỆT mau buông tôi ra, anh mau buông ra.

- Không.

- Mau buông ra. Nếu anh không buông thì đừng hòng muốn tôi làm thê tử của anh.

Nam Cung Nguyệt nghe thấy thế liền bật cười, rốt cuộc cũng chịu buông Tống Tử Duệ ra. Tống Tử Duệ biết mình lỡ lời gương mặt trực tiếp đỏ bừng. Cái tên đáng ghét này tất cả tại hắn cả, hừ còn Bối Bối nữa đi đâu mất tiêu rồi.

- Chủ nhân chủ nhân a.

Tống Tử Duệ mới nhắc tới Bối Bối bé liền xuất hiện. Chỉ thấy từ phía xa xa một nhóc con mập mạp chân ngắn chạy lại đây, bé có chuyện rất gấp muốn nói.

- Chủ nhân chủ nhân hộc...hộc...không gian... không gian...hộc

Tống Tử Duệ thấy bé thở như vậy liền đau lòng, vuốt vuốt lưng bé nhằm khiến bé đỡ hơn.

- Rốt cuộc là không gian có chuyện gì?

- Hộc... không gian... không gian xuất hiện một toà nhà rất lớn ở đằng kia chủ nhân.

Bối Bối vừa nói vừa chỉ lại một hướng, chỉ thấy phía xa vốn trống trải bây giờ lại xuất hiện một toà kiến trúc rất lớn mang phong cách cổ trang, Tống Tử Duệ vừa thấy liền trợn mắt há mồm. Từ lúc nào mà nó lại xuất hiện, y nhớ rằng ngoại trừ cái đình này ra thì trong không gian đâu còn công trình kiến trúc nào khác nữa đâu, chẳng lẽ...

Tống Tử Duệ lập tức lôi lôi kéo kéo Bối Bối nói nhỏ vào tai của bé mặc kệ Nam Cung Nguyệt đang đen mặt, hàn khí toả ra khắp nơi. Tống Tử Duệ là thê tử của hắn cơ mà tại sao lại dám lôi kéo một nam nhân khác trước mặt hắn như vậy. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Tống Tử Duệ, y đang nghiêm mặt nói chuyện với Bối Bối.

- Bối Bối chuyện này có thể liên quan đến việc kia của ta hay không?

- Có thể lắm ạ, cái vết chu sa hình hoa bỉ ngạn của người rất bất thường.

A, Tống Tử Duệ a lên một tiếng, nhắc mới nhớ nãy giờ lo về chuyện của Nam Cung Nguyệt mà khiến y quên béng đi chuyện này. Bối Bối nói xong liền hướng mắt lên trán y định nhìn vết chu sa một lần nữa. Nhưng bé vừa nhìn xong liền la lên.

- Mất... mất tiêu rồi chủ nhân.

- Sao chứ... Mất?

Tống Tử Duệ kinh ngạc y chạy lại bờ hồ định soi thử. Quả thật nó đã biến mất rồi, lúc Tống Tử cúi người sát xuống mặt hồ để nhìn cho kỹ thì bỗng nhiên một đôi tay rắn chắc ôm lấy eo y. Một giọng nói đầy từ tính vang lên bên tai y.

- Cẩn thận té xuống hồ.

- A...A...Anh làm gì vậy? Mau buông ra.

Haa~, Nam Cung Nguyệt cười một tiếng kéo y ra xa bờ hồ sau đó mới chịu buông y ra.

- Lúc nãy em nói biến mất cái gì thế?

- Là cái vết chu sa hình hoa bỉ ngạn trên trán tôi a, lúc nãy tu luyện bỗng dưng nó xuất hiện bây giờ lại biến mất không thấy tâm hơi.

Nam Cung Nguyệt âm thầm kinh ngạc, hoa bỉ ngạn sao? Chẳng lẽ là.... Càng nghĩ Nam Cung Nguyệt càng thấy khó chịu nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì.

Tống Tử Duệ đợi mãi không thấy Nam Cung Nguyệt trả lời liền bĩu môi, không nói không rằng lập tức cất bước theo Bối Bối hướng đến Phủ Hư Vô. Đợi Nam Cung Nguyệt thoát khỏi suy nghĩ thì Tống Tử Duệ đã đi đến nơi mất tiêu rồi không thấy chút tâm hơi. Nam Cung Nguyệt liền dựa theo mùi hương đặc trưng của Tống Tử Duệ mà tìm đến y.

Khi Tống Tử Duệ đến nơi liền choáng váng trước sự to lớn của Phủ hư vô. Phủ hư vô cột được trạm trổ tinh xảo long phụng được khắc đầy. Mái ngói đỏ rực một mảng. Phủ hư vô tựa như một cung điện phiên bản thu nhỏ vậy, vừa tinh xảo vừa hoa lệ. Trước Phủ treo một cái bảng màu vàng chói cả mắt khắc ba chữ Phủ Hư Vô.

Phủ hư vô đột ngột xuất hiện ở giữa hồ, từ phía bờ Tống Tử Duệ đang đứng xuất hiện một con đường được lát sỏi trắng. Muốn đi tới phủ hư vô phải đi bằng con đường này.

Tống Tử Duệ lướt nhìn sơ qua phía bên ngoài không gian xung quanh phủ phát hiện không gian xung quanh đã mở rộng ra, hồ nước cũng to ra kéo dài không thấy bờ bên kia.

Tống Tử Duệ vừa hưng phấn vừa cẩn thận dắt tay Bối Bối đi vào trong. Vào đến bên trong hai mắt y sáng như đèn pha lấp lánh nhìn khắp xung quanh hết sờ cái này lại đến cái kia. Cả phủ đều là báu vật quý giá a, nào là san hô, dạ minh châu, sừng thú đủ màu sắc, lọ bình vàng, tượng ngọc,...Khi Nam Cung Nguyệt đến nơi thì thấy Tống Tử Duệ đang hôn một bức tượng nam nhân bằng ngọc vô cùng đẹp, tay cầm dạ minh châu, phỉ thúy vừa hôn bức tượng lát sau lại hôn dạ minh châu.

Nam Cung Nguyệt dù sao cũng là đại nam nhân nhìn thấy thê tử của mình hôn một người đàn ông khụ... chính xác mà nói thì là một bức tượng nam nhân... nhưng dù sao cũng không được như vậy, thế là hắn lập tức phát ra hàn khí, hai mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm bức tượng. Hắn muốn đập nát bức tượng xấu xí này.