Phó Mạch quả thật rất muốn đánh giá năm sao với ngôi trường này.
Chuyện gì xảy ra?
Chuyện là sau khi cô tiếp nhận ký ức của nhận ký ức của nam chính thì phát hiện cơ thể này biết hút thuốc lá. Không chỉ biết mà còn nghiện luôn cơ. Sau đó cô quyết tâm sẽ cai thuốc, nhưng mà...
Phản ứng của cơ thể quá mạnh...
Giờ Phó Mạch biết tại sao công ty ở thế giới cũ khắp mọi nơi đều là biển báo cấm hút thuốc lá mà vẫn có mấy thằng hút cho được.
Cơn nghiện nicotine quả thật là một sự tra tấn tinh thần, nhịn thế quái nào cũng không được.
Vậy mà trước đó ở công ty cô còn cưỡng bức à lộn cưỡng ép những anh chàng nghiện thuốc đó đi cai...khụ.
Tự nhiên cảm thấy tội lỗi ghê...
Sau đó Phó Mạch mới nhớ ra là cô đã vứt số thuốc lá dự trữ trong nhà vào sọt rác rồi. Trong túi cũng không có một điếu nào.
[Ký chủ à...cơ thể nam chính được buff một số thứ cơ bản đó nha. Giống như hút thuốc vậy, nam chính đúng là sẽ nghiện nicotine nhưng mà sẽ không có bị lau phổi hay bệnh về tim gì đâu. Nam chính chính là một sinh vật siêu nhiên dù có bị tiêm chất độc hay rớt xuống biển cũng sống sót cho được đó. Nên mấy cái vụ thuốc lá này ký chủ cứ thoải mái đi.... Ký chủ thừa hưởng hào quang nam chính mà. Thôi ký chủ chơi vui vẻ, tôi đi ngủ đây...Oaiiiizzzz, tự nhiên kêu tôi ra đây chi hổng biết, quỷ xứ hà...]
Ê....tui nghe đó nha..
Thôi không sao, trọng tâm là bây giờ cơn nghiện nicotine đang hoành hành trong cơ thể mà không có một điếu thuốc nào trong tay đây nè. Khổ thiệt..
Phó Mạch đang đi trên sân trường tay chân bắt đầu rung rẩy, theo bản năng chạy từ Đông sang Tây đi tìm căng-tin dành cho giáo viên. Mua liền 3 hộp thuốc cùng bật lửa, thành thục hít một hơi khói.
Ta nói nó phê...
Cô cảm thấy thời không thay đổi rõ rệt. Giây trước đang bị đày đọa dưới địa ngục thì giây sau đang lâng lâng trên thiên đường...
Phó Mạch ngậm điếu thuốc trên miệng, đi tới nhà xe. Cô đeo găng tay vào rồi dắt xe ra ngoài. Đột nhiên thấy một cảnh tượng.
Nữ nhân kiều nộn ngồi trên băng ghế gỗ trước cổng trường. Trên đầu gối có vết thương cục kì chói mắt. Mà vết thương chói mắt đó lại không được xử lý. Nhìn sơ qua rất đau.
Phó Mạch hơi nhíu mày, bỏ lại xe bước tới chỗ Sầm An, hỏi một câu: "Có sao không?" Thành công làm nữ chính giật mình.
Sầm An quay đầu nhìn về phía sau lưng, bắt gặp vẻ mặt lạnh băng của Phó Mạch, xíu chút nữa té xỉu tại chỗ. Trong lòng thầm mắng một câu.
Cái con người này lúc nào cũng không một tiếng động vậy hả? Dọa chết mình rồi...
"A? Phó lão sư, sao thầy lại ở đây?" Sầm An cười cười, ngửa cổ nhìn Phó Mạch. Tự động nhích sang một bên nhường chỗ cho cô. Ngược lại cô vẫn đứng đó, mắt nhìn chằm chằm đầu gối nàng, trả lời: "Tôi đang định dắt xe ra ngoài, liền thấy em bị thường ngồi ở đây. Sao em còn chưa về?"
"Tài xế trên đường đi thì xe hư, chắc khoảng nửa tiếng nửa mới tới. Nên hiện giờ em mới có mặt ở đây nè!" Nàng cười nói.
Phó Mạch cảm thấy thật nể phục nữ nhân này, bị thương mà vẫn còn vui vẻ như vậy được. Không cảm thấy đau sao?
Phó Mạch không nói không rằng, chạy đi đâu đó để lại nữ nhân kiều nộn một mình một ghế ngồi xụ mặt.
Thực ra...cô đang đi mua thuốc băng vết thương cho nữ chính. Người ta ôn nhu vậy mà nữ nhân đó nghĩ cái gì vậy?
Phó Mạch cười khổ, đứng đó đợi ông chủ lấy hàng ra, trong đầu suy nghĩ vài chuyện khác. Theo như tiểu Nguồn nói thì số mệnh của nam chính được cố định, ví dụ như đến năm 70 tuổi số mệnh cùng cơ thể nam chính mới chết thì trước đó dù có bất cứ điều gì xảy ra nam chính cũng sẽ sống?
Phó Mạch vò đầu cười, tay vứt tàn thuốc cũ vào thùng rác châm điếu mới, thôi không nghĩ nữa, nhanh quay về mất công nữ nhân kia lại "nguyền rủa" nói mình độc ác nữa cho coi.
Còn ở bên đây, Sầm An mà Phó Mạch nhắc tới đang nhặt một cục đá và suy nghĩ một chuyện không mấy trong sáng.
Gϊếŧ người chắc?
Chọi cục này một phát là lỗ đầu luôn.
Sầm An nghĩ vậy.
Và chắc chắn nạn nhân không ai khác là "ông thầy lập dị" kia rồi.
Nàng gian tà cười, không nhìn phương hướng mà quăng cục đá sang chỗ khác.
Đột nhiên có một cánh tay bắt lấy.
Nụ cười gian tà của Sầm An cũng vô thức biến thành "nụ cười hồn nhiên".
"Em...định mưu sát thầy giáo sao? Sầm An...?" Phó Mạch cười. Tay vẫn giữ động tác bắt lấy cục đá đang nhắm chuẩn đầu mình.
Gì đây? Nụ cười hồn nhiên này là ý gì? Nếu mình không bắt lấy cục đá này thì chắc chắn nó sẽ rơi xuống đầu mình và sọ não của mình sẽ móp một lỗ. Sau đó nữ nhân này sẽ dùng bộ dạng "thiếu nữ ngây thơ không cố ý" cuống quýt xin lỗi mình kiểu: "A...Phó lão sư em xin lỗi, em lỡ tay....lỡ tay..." sau đó cho qua chuyện à? Xinh đẹp mà sao độc ác thế nhờ?
"A...Phó lão sư? Thầy có sao không? Xin lỗi em không cố ý." Sầm An nhắm mắt mỉm cười, nụ cười không hề giả trân.
Không khí giữa hai người đang bắt đầu hình thành dạng có thuốc súng trong không khí. Bây giờ chỉ cần chỉ cần ngòi nổ nữa thôi là BÙM một cái chiến tranh nổ ra luôn. Đáng sợ như Thế chiến thứ Hai vậy. Áp lực muôn trùng.
Nhưng cuối cùng, hai thầy trò mới quen đình chiến. Tất cả là nhờ một tiếng "a" nhẹ của Sầm An sự tình mới đi sang hướng khác. Quên mất, Phó lão sư đây biến mất là vì mua thuốc bôi cho bạn nhỏ Sầm An mà?
Phó Mạch sắc mặt bất động đột ngột quỳ xuống, tay lấy một chiếc tâm bông dính chút thuốc, bắt đầu khử trùng.
"A...đau! Thầy, thầy làm gì vậy?" Sầm An giật mình hoảng hốt.
"Ông thầy lập dị" này là đang làm gì nữa đây? Còn đống thuốc này là gì?
"Tôi là đang xử lí vết thương giúp em, ngồi yên một chút."
Khung cảnh tràn đầy thuốc súng bỗng nhiên lãng mạn cùng thơ mộng. Bạn trai lạnh lùng bôi thuốc cho bạn gái bạn gái đáng yêu dễ thương. Ấy chà....đúng chuẩn thể loại ngôn tình lãng mạn a~
"Lát nữa tôi đưa em về." Phó Mạch nói.
...
Nhanh dữ ba!
"A? Không phiền thầy, em có tài xế mà. Lát nữa chú ấy tới. Ưʍ....thầy ơi, để em bôi..a!" Này thì cự tuyệt. Này thì tự bôi.
Kết cục cuối cùng vẫn là....
*
"Sai không đeo lên?" Phó Mạch nhíu mày.
"Thầy nhường nón bảo hiểm cho em như vậy, nếu xảy ra chuyện gì với thầy thì sao?" Sầm An lo lắng hỏi. Kéo nhẹ vạt áo Phó Mạch.
Chuyện là sau khi thuyết phục được cô nàng Sầm An được mình đưa về, hai người nhanh nhanh chậm chậm đi tới nhà xe, Phó Mạch đeo bao tay, cầm lấy nón định đeo lên đầu, đúng lúc lại phát hiện ra mình chỉ có một chiếc nón bảo hiểm, à hiện tại Sầm An...
Vậy nên "phóng lao thì phải theo lao", cô quyết định nhường luôn chiếc nón bảo hiểm đưa cho Sầm An, mà nhường xong rồi, thì cái cô nàng này lại lo lắng cho an toàn của cô...Hây da...
"Tôi không cần, quan trọng ở đây là thân thể ngọc ngà của em, bị xước một tí thôi thì tôi đền không nổi." Phó Mạch nắm lấy nón bảo hiểm trong tay nàng, ôn nhu vừa nói đeo lên đầu Sầm An.
Sầm An gật nhẹ đầu miễn cưỡng leo lên xe, hai tay níu lấy vạt áo Phó Mạch. Cô thấy vậy liền nắm nàng kéo nhẹ, vòng qua eo mình ra hiệu ôm chặt. Tay của Sầm An trắng nõn lại mềm, khác xa với bàn tay thô ráp đầy gân xanh của cô. Phó Mạch nhất thời lại muốn nắm thêm một chút nữa.
Ân. Bộ dáng cấm dục lạnh lùng không cho phép.
Sầm An lúc năm 18 tuổi đã dọn ra ngoài sống ở tiểu khu Ngự Đông Uyển. Cách khá xa ngôi trường Hải Dương. Hai người hiện tại chỉ đi được một nửa đoạn đường.
"Phó Mạch, anh là ai vậy?"
Phó Mạch đang tập trung lái xe, bên tai loáng thoáng nghe thấy âm từ, thanh âm có chút không rõ ràng những vẫn hiểu được nội dung. Cô khẽ nhếch miệng cười nhạt, nói: "Em rõ ràng đã biết, còn hỏi tôi làm gì?"
Sầm An sắc mặt hơi kém, cất giọng khinh bỉ, khác biệt với giòn nói ngọt ngào bang nãy: "Cái gì liên hôn, cái gì hôn ước? Tôi thực sự không biết mọi người đang nghĩ cái gì." Ngọt ngào trong sáng, tất cả đều là giả.
Phó Mạch cảm thấy, cô gái này, bốn chữ "Khó chơi thật sự". Cô thật sự không tưởng tượng ra nổi khuôn mặt hiên giờ của nữ nhân này là như thế nào. Nếu tưởng tượng chắc là sẽ kinh diễm lắm đây.
"Mới lúc nãy em còn ngây thơ hồn nhiên lắm mà? Sao bây giờ lại bến thành đóa hoa hồng đầy gai rồi?" Phó Mạch cười chế giễu.
Sầm An nghẹn họng, tay đang ôm lấy eo Phó Mạch bấu chặt.
"Đừng bấu nữa, eo tôi sắp đứt ra rồi..."
__________
Tác giả cả đời đều thích tung ảnh.Ảnh Phó Mạch khi về già nè...Vẫn ngầu lòi đúng hong? Rất khí chất a~I`m watching you!