Giang Lĩnh váng đầu luôn.
Trong vài giây này, anh nghe thấy cái gì cũng không phản ứng nổi. Cơ thể nhanh hơn não một tí, khuôn mặt như bị bỏng rát, sợ chạm vào là bị cháy tay.
Khang Hoà lại sửa lại: “Không phải, em mười tám tuổi rồi, trưởng thành rồi nên không tính là yêu sớm.”
Giang Lĩnh nhìn cậu chằm chằm: “Em… em có biết mình đang nói bậy bạ gì không?”
“Không phải bậy bạ mà” Khang Hoà rất bình tĩnh, “Anh Giang đừng có gán em giống như suy nghĩ của anh.”
Giang Lĩnh hoàn toàn bị cậu đánh bại, anh không biết phải nói gì. Cả người Khang Hoà đã dựa vào anh, làn da của cậu chạm vào bộ đồ ngủ của anh, còn cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể cậu.
Độ ấm tuổi trẻ khác hẳn vẻ ngoài bình tĩnh.
Nhịp tim “sầm sập”, đập vào ngực điên cuồng, Giang Lĩnh cảm thấy cả người nóng bừng, cả người đều không ổn.
—— Còn có một tâm tư kinh khủng khác bị chọc thủng.
Bây giờ anh mới phản ứng lại, nhìn chằm chằm vào Khang Hoà, khuôn mặt vẫn còn hơi non nớt đầy vẻ bình tĩnh và tự tin. Theo bản năng anh muốn lui về sau, nhưng rõ ràng không có đường lui, anh bị thiếu niên kém hơn mấy tuổi vây chặn, ép hỏi——
“Em phát hiện từ trước đến giờ anh Giang luôn đối rất tốt với em.” Khang Hoà thẳng thắn thành khẩn nhìn anh, “Nhìn phản ứng khi nãy của anh thì hình như em đã đoán đúng rồi, rõ ràng là anh Giang thích em.”
Cậu nhìn thấy Giang Lĩnh vẫn còn muốn mạnh miệng trốn tránh, đành dứt khoát ôm đôi bàn tay to kia xuống, nhón chân lên chủ động hôn môi. Cậu cũng có biết hôn thật sự là như nào đâu, chỉ biết mơn mớm như này, nhắm mắt lại rồi tưởng tượng những cảnh hôn đã xem trên TV, thè lưỡi và nhẹ nhàng liếʍ.
Chiếc lưỡi mềm mại và nóng bỏng ập đến một cách bất ngờ, khi cậu liếʍ môi còn để lại một chút ẩm ướt, Giang Lĩnh bị cậu liếʍ sống mà đơ ngắc luôn.
Thứ trong đũng quần dựng đứng ngay lập tức, bộ đồ ngủ rộng rãi không chật, Khang Hoà và anh gần nhau như thế nên Khang Hoà cũng phát hiện ra.
Giang Lĩnh rất bực, cảm thấy mất mặt lắm ấy. Lúc này anh mới giảm bớt sức chịu đựng của mình, những tâm tư không rõ bị chọc thủng, nhất thời bất chấp rất nhiều, dứt khoát đè cái ót của Khang Hòa, hôn một cái thật mạnh.
“Hm…” Khang Hoà nhỏ giọng kêu.
Giang Lĩnh thô lỗ hôn lại.
Một người đàn ông lớn tuổi còn là xử nam với một người mới lớn, hai bên đều là nụ hôn đầu tiên, nhưng một bên lại chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ còn một bên tức giận thì cảm giác sẽ khác nhau. Khang Hoà dần cảm thấy khó thở, nửa người mềm nhũn, vốn dĩ bàn tay của cậu đang giữ lấy cũng từ từ chuyển sang quấn lấy eo, một bộ dáng ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn.
Sau khi hôn xong, cả hai đều thở hổn hển một lúc. Giang Lĩnh đỏ mặt như sắp phát sốt, nhìn cậu chằm chằm rồi khô khốc nói: “Tối nay là em cố ý đúng không?”
Khang Hoà từ từ thở, đôi má gầy đỏ ửng, đôi mắt hơi sương. Cậu sờ khuôn mặt mình như để cho nguội bớt rồi nói: “Từ lúc em cố ý cởϊ qυầи áo trước mặt anh Giang thì đã là cố ý rồi.”
(Ở chỗ cởϊ áσ chương 2 á anh em)
Giang Lĩnh nhất thời không nói gì được: “…”
“Em không có cách nào” Khang Hoà nói như kiểu đương nhiên “Anh đối tốt với em như vậy sao em không thích được.” Ánh mắt của cậu trần trụi “Nếu anh không có cảm giác với em thì em cũng sẽ không có cảm giác, nhưng mỗi lần em dụ dỗ anh lại phản ứng như vậy…”
Khang Hoà đi ra chỗ khác, đưa tay cầm lá thư lên. Cậu như một chiến lược gia nhỏ bách chiến bách thắng, nắm chắc thắng lợi mỉm cười: “Cuối cùng thì em cũng đã tròn 18 tuổi, đã trưởng thành, em muốn thử xem. Em đã chuẩn bị bức thư này để anh cố ý xem đó, lúc trước còn hơi bất an, nhưng may là phản ứng của anh Giang đúng như em nghĩ.”
Giang Lĩnh đáp: “Tính kế tôi à?”
Khang Hoà đặt lá thư xuống, cánh tay buông thõng, tay trái rơi vào nút buộc khăn tắm.
“Dù sao thì, anh Giang cũng quá tin tưởng em rồi, điều kiện tốt như vậy, ngu gì mà không tận dụng.” Ngón tay cậu khẽ nhúc nhích cởi nút khăn tắm ra, cầm góc vừa cởi ở trong tay, chỉ cần cậu buông nó ra là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ luôn.
Cậu ngước nhìn Giang Lĩnh: “Vào ngày sinh nhật của em, anh đã hứa với em rằng nếu em còn mắc lỗi…. anh sẽ phạt em.” Cậu dừng lại một chút, thay đổi xưng hô, “Anh Lĩnh.”