Edit: Richal
Beta: Richal
--------------------------------------
Quý Ly cố ý lợi dụng bản thân đang mơ mơ màng màng mà phóng túng một lần.
Nếu như... Phó Bạc Thành không chút do dự tránh thoát thì anh ta đối với cậu chỉ có tình anh em mà thôi.
Nhưng mà lúc Quý Ly hôn môi anh, Phó Bạc Thành cũng không có rời đi, mà chỉ yên lặng thừa nhận.
Quý Ly bắt đầu lớn lớn mật, đem toàn bộ cơ thể ướt đẫm đè lên l*иg ngực Phó Bạc Thành.
Phó Bạc Thành chậm rãi hạ người xuống, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, mà Quý Ly lại bị anh ôm đến thoải mái nằm trong ngực.
Quý Ly cố gắng để mặt mình thêm vẻ nhớ nhung, ánh mắt mê ly, quyến luyến nhìn Phó Bạc Thành.
Phó Bạc Thành yên lặng thừa nhận, thậm chí anh còn đưa đầu lưỡi linh hoạt vào trong khoang miệng Quý Ly, ôn nhu ôm lấy cậu như muốn khảm sâu vào l*иg ngực.
Quý Ly cảm thụ được hơi ấm của Phó Bạc Thành bao bọc lấy mình, hai người trao đổi nước bọt, truyền hơi ấm cho nhau.
Quý Ly trong lòng đắc ý quả thực không từ nào diễn tả được. Bạc Thành, em nói rồi, anh sẽ không trốn thoát khỏi bàn tay của em!
Quý Ly thở hổn hển, giả ho khan vài tiếng, ly khai nụ hôn sâu, sau đó thuận thế hôn mê.
Phó Bạc Thành nhìn Quý Ly ướt đẫm nằm trong ngực mình lại lần nữa hôn mê, đôi mắt đen lộ ra vẻ tham lam không cách nào thỏa mãn,cảm thấy... Trong lòng ngực anh... Lúc này không phải là em trai mà là người mà anh muốn chiếm hữu! Điên cuồng dùng mọi thủ đoạn giữ lại em!
Dã thú trong lòng bị trêu chọc, Phó Bạc Thành gặp nguy không loạn đem Quý Ly bế lên giường.
Nhìn dung nhan non nớt đang say ngủ, Phó Bạc Thành duỗi tay sờ lên khuôn mặt Quý Ly, cuối cùng chủ động hướng đôi môi nhẹ nhàng hôn lên.
Quý Ly kinh hỉ khi đạt được mục đích, nhưng không không ngờ tới, Phó Bạc Thành thế nhưng so với tưởng tưởng của cậu còn tham lam hơn.
Xem ra... Tính cách bá đạo chiếm hữu vốn được che dấu đã bị cậu đánh thức.
Sang hôm sau, Quý Ly tỉnh dậy.
Hôm qua vì đạt được mục đích mà cậu không từ thủ đoạn, kết quả là Quý Ly thỏa mãn nhưng cũng ngược chính mình đến mức bất tỉnh, không còn chút ý thức nào.
Chuyện phát sinh kế tiếp cậu lại mơ hồ không rõ. Mà hiện tại... tình huống của cậu là...
Cả người ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ ấm áp, nằm ở trên giường trong phòng cậu.
Quý Ly có vô lực, yếu ớt vươn tay sờ cái trán.
Không còn nóng nữa, xem ra trong lúc cậu bất tỉnh chậm rãi khỏi hẳn.
Quý Ly hồi tưởng lại ngày hôm qua, khóe miệng cong lên nở nụ cười đắc ý, nhìn di động trên tủ đầu giường.
Cậu duỗi tay cầm lấy, sau đó bắt đầu đánh phím."Kế hoạch đã thành công."
Tin nhắn Quý Ly gửi đi chỉ mới qua nửa phút đã có hồi âm trở lại.
"Chúc mừng cậu danh ngôn chính thuận trở thành vợ hai."
Quý Ly nhìn Lâm Tiện châm chọc, lửa giận trong lòng lại bùng lên.
Lâm Tiện nói đúng, vị hôn thê của Phó Bạc Thành hiện tại chính là chướng ngại vật lớn nhất của cậu.
"Ngại ghê, tôi mới là chính thê!"
Quý Ly phô bày du͙© vọиɠ chiếm hữu, Lâm Tiện ở bên kia nhìn những lời này liên tục lắc đầu.
Ai cũng nói trâu già gặm cỏ non, giờ cỏ non còn có thể thành tinh sao? Trái lại chạy đi câu dẫn trâu già gặm nát? Đạo lý gì thế này.
Bất quá...Con trâu già này có tiền, lớn lên cũng đẹp trai, coi như không thiệt.
Chính là... Có lẽ... Tâm tư của con trâu này chỉ có thể thuộc về đám cỏ non xanh mơn mởn là tên đó.