Khả Nguyệt

Chương 7: Không Thuộc Về Nhau

Hỏi trên đời này có ai đáng thương như Khả Nguyệt , rõ ràng người nɠɵạı ŧìиɧ là Hạo Hiên nhưng anh ta lại ung dung như chưa có gì xảy ra , vẫn bình thường ở cùng cô gái kia mỗi ngày , nhưng vì yêu anh nên cô đã nhắm mặt cho qua mọi việc . Ngày hôm ấy , anh trở về nhà , Khả Nguyệt vui mừng khôn xiết chạy đến ôm chầm lấy anh , Hạo Hiên thở một hơi dài rồi kéo Khả Nguyệt ngồi xuống sofa , anh đưa một xấp giấy tờ cho Khả Nguyệt đọc , nhìn dòng chữ "đơn ly hôn" cô nhìn anh ngơ ngác nhưng thể mong rằng đây là anh đang đùa

"Chúng ta ly hôn đi.!"

"Vì sao...??"

"Cô..cô ấy có thai rồi , anh cần có trách nhiệm với cô ấy"

Câu nói của anh khiến Khả Nguyệt chết lặng , sao anh đối xử với cô tàn nhẫn vậy.?Cô đã yêu anh rất nhiều , nhiều đến mức bỏ mặc những sai lầm của anh mà vẫn tiếp tục bên cạnh anh , ấy vậy mà đến cuối cùng cô lại phải là người ra đi . Hai hàng nước mắt chảy dài , cô thật sự muốn đánh chết anh nhưng mà cô yêu anh nên chẳng thể làm vậy , Hạo Hiên nhìn cô , anh có chút đau lòng nhưng vốn dĩ cuộc hôn nhân này bắt đầu đã không hề có tình yêu nên bây giờ ly hôn thì vẫn tốt.

Ngày cô rời đi anh chẳng thèm nhìn cô lấy một cái , dửng dưng một cách bình thản . Rồi anh nhanh chóng đón cô gái kia về nhà chăm sóc , nhưng chẳng bao lâu lại vỡ lẽ ra rằng đó không phải con anh , rõ ràng là quả báo cho anh , đêm đó anh ân hận lái xe đi tìm Khả Nguyệt nhưng chẳng may lại gặp tai nan , hậu quả là anh mất đi khả năng nhìn thấy ánh sáng vĩnh viễn . Rõ ràng là trời sáng nhưng trước mắt chỉ là một màu đen tối , anh cười khinh miệt bản thân , này là ông trời đang trừng phạt anh , ngày đó anh quả thật quá khốn nạn rồi . 2 tháng trôi qua , anh được người tốt hiến mắt và sau 2 tháng sống trong bóng tối anh đã tìm lại được ánh sáng , ngày anh sáng mắt cũng là ngày anh biết được sự thật đau lòng rằng đôi mắt ấy là của người con gái đã từng rất thương anh , người con gái anh từng đối xử vô cùng tàn nhẫn - Khả Nguyệt , đến cuối cùng vẫn là cô yêu anh nhất , yêu đến chấp nhận hy sinh bản thân mình . Anh đi tìm cô nhưng đã quá muộn , cô và gia đinh đã dọn đi mất , không còn một tung tích nào , đó như một sự trừng phạt tiếp theo dành cho anh , đôi mắt ấy đã để lại cho anh một nỗi dằn vặt day dẳn , đôi mắt ấy nhắc cho anh về những lỗi lầm mà anh đã gây ra.

1 năm trôi qua , anh vẫn cố gắng tìm kiếm cô nhưng vẫn vô vọng . Ngày hôm ấy , anh nhận được tin nhắn của người lạ mặt bảo muốn gặp anh tại địa điểm Y , tại đây anh sẽ biết được mọi thứ , biết được đáp án mà anh luôn tìm kiếm . Chiều chủ nhật ấy anh đến đúng điểm hẹn , đó là một bãi đất trống đầy cỏ xanh mướt , phía trước là bãi biển rì rào từng đợt sóng , không khí trong lành và bình yên đến lạ

"Lâu rồi không gặp"

Anh ngoái lại hướng có giọng nói phát ra , đối phương là nam nhân , dáng người cao to trong bộ suit đen , đó là Cố Thắng , người mà một năm trước đã tặng anh một cú đấm sau khi biết anh ly hôn Khả Nguyệt vì người thứ ba

"Có chuyện gì thì cậu nói nhanh đi"

"Chuyện về chủ nhân đôi mắt của anh"-Hạo Hiên sửng người

"Tôi thât không hiểu , tôi đã chăm sóc và yêu thương Khả Nguyệt đến vậy , ấy thế mà cuối cùng em ấy lại chọn anh nhưng anh lại bỏ rơi cô ấy , tôi chỉ hận ngày đó không thể ngăn cản em ấy hiến mắt cho anh"

"Tôi biết tôi sai rồi , hãy cho tôi biết cô ấy đang ở đâu , thật lòng tôi muốn bù đắp cho cô ấy.!!"

Cố Thắng thở dài rồi chỉ về phía cây đào to phía trước mặt Hạo Hiên , anh đi về phía đó , trước mắt anh là phần bia mộ khắc ba chữ "Chu Khả Nguyệt" , anh không còn tin vào mắt mình nữa , hai chân bất giác quỳ xuống , nhìn tấm ảnh của cô anh chỉ biết khóc nức nở

"Tại sao lại thế này.?"

"Băng huyết khi sinh em bé"

"Sinh..em bé.?"

"Ngày con bé đi khám để hiến mắt cho anh thì phát hiện bản thân có thai , dù mọi người khuyên nhủ nhưng con bé vẫn một mực hiến đi đôi mắt cho anh"

Hạo Hiên thẫn người ra , nếu ngày đó anh không phạm sai lầm thì bây giờ anh đã có được một gia đình hạnh phúc như bao người rồi ,Cố Thắng đi về phía chiếc xe hơi màu đen bế ra một bé gái rồi đưa cho anh

"Khả Nguyêt dặn khi con bé một tuổi thì đưa cho anh"

Hạo Hiên bế đưa bé , con bé giống mẹ y đúc , đặc biệt là đôi mắt to tròn của nó , anh ôm con vào lòng , hai hàng nước mắt không ngừng chảy , tự hứa với lòng sẽ chăm sóc tốt cho con gái để bù đắp lại những gì mà mẹ nó đã từng trải qua .

Đến cuối cùng cuộc hôn nhân này vẫn không trọn vẹn , đến cuối cùng họ vẫn không thuộc về nhau.

[END]