Mau Xuyên: Khách Vãng Lai

Chương 29: Tg2: Mạt Thế Pháp Luật Sư 4

Từ trên tòa nhà cao tầng, Tôn Tuyền nhìn xuống những hẻm nhỏ đã gần như bị phá hủy hoàn toàn quanh đây. Hệ thống 002 cũng kinh ngạc trước hành động của cô, không biết cô đến đây để làm gì.

Nhưng nó vẫn mở ra phòng phát sóng trực tiếp để những người của thế giới nó có thể nhìn thấy.

[ Ân Tú: Chủ bá định đi đâu thế?

Anh Lanh: Chắc chắn là đi làm chuyện xấu, nhìn quần áo mặc giống như phim mafia tôi xem gần đây!

Giao Châu: Ở đây có gì vui không mọi người?]

Bỗng nhiên tai của cô khẽ giật, cô nhẹ nhàng cúi xuống, từ kẽ tay một cột băng hiện lên, tuy chậm nhưng lại chắc chắn. Những sợi băng bện lại với nhau giống như dây đằng truyền từ trên tầng thường đi xuống.

Tôn Tuyền đặt chân lên từng bậc thang băng, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng đi xuống.

Trong đầu của cô, 002 đã kêu chói tai cảnh báo hành động nguy hiểm. Cả trong phòng phát sóng cũng loạn hết cả lên, ở thế giới bên kia, những người bình thường không thể sử dụng dị năng, từ khi sinh ra đã phải tiêm và thân mình những loại thuốc ức chế dị dăng. Chỉ có trong quân đội mới được huấn luyện và sử dụng bài bảng.

Cho nên khi thấy Tôn Tuyền sử dụng dị năng, họ mới có thể kinh hãi như vậy.

Bên này, trong con hẻm nhỏ tối tăm, một vài người đàn ông lực lưỡng đang vây quanh một cô gái đổ vào góc từng đã cũ. Trên mặt cô gái một vẻ chết lặng, nhưng hai tay cầm con dao găm khẽ run, cho thấy cô gái ấy vẫn không muốn từ bỏ phản kháng.

“Em gái, đừng có chống cự gì nữa, em một thân một mình không dễ. Để bọn anh chăm sóc cho em nha? Hahhaha!”

“Đúng đấy, em ngoan ngoãn một chút, bọn anh sẽ rất dịu dàng ha!”

“Hahahaha! Nhanh tay lên mấy thằng này, còn ở đó mà nói hươu nói vượn!”

Cả ba xúm lại gần cô bé, dao găm của cô bé cũng không chống cự được bị ném sang một bên. Một tên túm lấy áo cô bé kéo ra. Cô bé khuôn mặt trắng bệch muốn thoát ra nhưng đã bị hai tên còn lại giữ chặt. Đôi mắt cô bé rơm rớm nước mắt, sau đó dường như quyết tâm làm gì đó, cô bé hẽ khẽ kiếm môi, một lần nữa nhìn lên bầu trời tuyệt đẹp, giống như làm nghi thức tạm biệt rồi từ từ nhắm chặt hai mắt lại.

Ngay khi ba người muốn hành động, tiếng bước chân khẽ khẽ đến đây, bọn họ dưng cả lông tơ lên xoay người lại, chỉ thấy một cô nữ sinh áo đen, mái tóc dài được buộc lên. trên lưng cõng một cái côn thật lớn. Khuôn mặt hiền hòa lạnh tanh.

Ba người thở phào một cái, sau đó cười phá lên, một tên trong đó huýt sáo trêu chọc Tôn Tuyền.

“Cô em gái đên đây là muốn nhập bọn sao? y da, lại đây, bọn anh sẽ yêu thương em!”

“Nhanh chóng bắt lại nó!”

“Nhanh lên!”

Một người đàn ông tiến lại trước mặt của Tôn Tuyền, lòng bàn tay của hắn hiện lên một ánh sáng màu tím, quanh quẩn khắp thân người của hắn. Nhưng Tôn Tuyền chẳng thèm đoái hoài mà nhìn về phía cô bé đang ở phía trong góc. Cô bé lúc này cũng ngước mắt nhìn về phía Tôn Tuyền gương mặt chết lặng ấy dường như có thêm một chút sinh khí.

“Tội hϊếp da^ʍ thế nào ấy nhỉ, ây dà, học lâu quá rồi quên mất. Điều 141 tội hϊếp da^ʍ , thuộc bộ luật hình sự hiện hành. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tìиɧ ɖu͙© khác trái với ý muốn của nạn nhân ... bị phạt bao nhiêu năm ấy nhỉ? À nhớ ra rồi, 2 đến bảy năm tù!”

“Mà quên mất, em gái bao nhiêu tuổi rồi?” Tôn Tuyền nghiêng đầu nhìn qua đứa bé, ba bọn con đồ nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nhìn nhau. Cho dù cơn đại hồng thủy đã đi qua, nhưng mới đây họ vẫn sống trong thời kỳ pháp trị xã hội. Cho nên khi nhắc đến pháp luật, họ vẫn còn một chút sợ hãi.

“15...15 tuổi ạ..” Cô bé lắp bắp đáp. Tôn Tuyền tặc lưỡi, tiến lại gần ba người con đồ, bọn họ sợ hãi lùi lại. Một tên trong đó gân cổ lên.

“Cô muốn làm gì?”

Tôn Tuyền tặc tặc lưỡi, sau đó đắn đo đừng như có điều suy nghĩ, cô chỉ vào 3 người đàn ông, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Các người làm người tốt không thích làm, lại thích đi phạm tội là sao? Phạm tội hϊếp da^ʍ thì thôi đi, ấy vậy mà lại thích tôi càng thêm tội, hϊếp da^ʍ người dưới 16 tuổi?”

“Điểm b, khoản 3 điều 142 tội hϊếp da^ʍ người dưới 16 tuổi! Tình tiết tăng nặng là nhiều người hϊếp một người! Các người có thể bị phạt tù lên tới 20 năm, chung thân hoặc tử hình đấy!”

Nghe đến đây, sắc mặt của ba người đàn ông đã tái mét, tay cầm vũ khí cung run rẩy! Ấy vậy mà vẫn có người muốn chống lại, tên đó là tên có dị năng sấm sét màu tím, hắn ta cũng hung hãn nhất trong bốn người.

“Con đàn bà thối tha, thời đi nào rồi, không còn pháp luật quản thúc bọn tao nữa. khôn hồn thì cút đi nếu không bọn tao gϊếŧ mày đấy!”

“Hầy, đã nói đến vậy rồi, vẫn còn cố tình không hiểu cơ!” Tôn Tuyền thở dài, chùm băng như những chiếc lưới lớn, bao trùm lấy bọn côn đồ, từng cột băng lớn như những con mãng xà quấn quanh cặp l*иg, không hề có một lối thoát.

Tên đàn ông có dị năng cũng hoảng hồn, nhưng hắn cũng nhanh chóng tấn công, những cột sét lớn như những cột đình đánh thẳng vào rặng băng của Tôn Tuyền, bụi mù tứ phía, những bức tường trơ trọi đổ ầm xuống đất.

Những Tôn Tuyền cũng không sợ này đó, những cột băng rời sông lấp biển kéo đến, vây chúng lại, chỉ trong chớp mắt đã vây chặt chúng như trói những chiếc bánh chưng.

Tôn Tuyền ngồi xổm xuống đất, nhìn ba người lăn lộn dưới đất, trong mắt không hề có một chút thương cảm. Vốn dĩ tội ác là phải trừng phạt không phải sao? Mà cô cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Chỉ là không quen nhìn những người còn thối tha hơn cô mà thôi.

“Cô bé, em lại đây!”

Cô bé vẫn có vẻ đề phòng, nhưng nhìn thấy mấy người đàn ông đã bị đánh ngã trên mặt đất, cô ấy dần dần đi về phía Tôn Tuyền.

“Em tên là gì?”

“Thương Mai...”

“Một mình em lại đây sao? Người nhà đâu hết rồi?”

Thấy Thương Mai không trả lời, Tôn Tuyền cũng không miễn cưỡng làm gì. Cô xoay người, đạp đạp mấy tên nằm la liệt dưới mặt đất.

Khi chuẩn bị rời khỏi đây, vạt áo của cô bỗng nhiên bị kéo lấy, cô xoay người lại, chỉ thấy Thương Mai đột nhiên khóc, cô bé ấy chạy lại ôm chầm lấy Tôn Tuyền, hai tay như hai cái gọng kìm siết lấy eo cô.

Tôn Tuyền cả người cứng nhắc, khi cảm nhận được những giọt nước mắt ẩm ướt trên bả vai. Tôn Tuyền bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa lưng cô bé.

...

Thế giới của những người ưa chuộng hòa bình, hành tinh Sakura số 2. Nơi đây những người đều lấy hòa bình làm chủ, những vụ án cho dù lớn hay nhỏ, cũng chỉ có lấy thỏa thuận hòa bình giữa hai bên làm chủ yếu.

Học viện Lập Pháp Sakura.

Trong ký túc xá, một cô gái đang trợn mắt há mồm nhìn vào màn hình, trên bàn là một vài quyển luật pháp của thế giới này. Nhưng hiện giờ, cô liên tục nhập những dòng chữ trên chương trình phát sóng trực tiếp.

Cô ấy tên là Ân Tú, một sinh viên năm 4 trường Lập Pháp Sakura.

“Không thể tưởng tượng được!”

Cô ta nhìn đề án sửa đổi Lập Pháp trên bàn, sau đó từ bỏ kính xuống, rồi nhìn vào màn hình máy tính, giống như tìm được một bảo bối lớn vậy.

Cũng tương tự như vậy, ở một trường Lập Pháp khác trên thế giới Sakura, có một nữ sinh đứng bật dậy từ thư viện, sau đó hét lớn. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc quay lại, nhận ra bản thân mình vừa thất thố, cô ta mới từ từ ngồi xuống, sau đó nhìn vào màn hình sóng não, tiếp tục hì hục ghi chép.