Hậu Cung Của Mị Được Lập Từ Vạn Giới

Chương 113: Chợ đồ cổ, vật phẩm kỳ lạ

Một lúc sau, tầm 30 phút gì đó, xe bỗng chốc dường lại tại một con phố nhìn khá cổ kính, nhìn kiểu như ở thời hán vậy. Ngoài cửa vào của con phố còn có một biển hiệu rất lớn ghi "Chợ Đồ Cổ"

"Cô gái đến nới rồi, chúc may mắn".

Bác tài xế quay người lại nói với nàng, nàng thấy vậy cũng khẽ mở miệng nói cảm ơn, trả tiền rồi nhanh chóng đi xuống xe.

Nàng nhanh chân bước vào khu chợ, khắp nơi toàn là những của hàng đồ cổ đủ loại. Các quán ăn các tửu lâu phong cách thời đường, hán.

Xem ra đây chính là nơi lưu giữ phong tục rồi. Hèn gì đồ cổ cũng bày bán nhiều vậy. Trên đường cũng có những sạp hàng nhỏ di động được mở ra bán những món đồ cổ.

Nhưng dựa theo linh khí phân bố thì nàng đoán đa số toàn là đồ giả mà thôi.

Đúng như tài xế kia nói, đây thực ra chỉ là nơi tìm kiếm vận may mà thôi. Chứ đời nào nguyên khu chợ toàn là đồ cổ được.

Nhưng cũng có khá nhiều người tìm được đồ cổ thực sự ở nơi này bán được nhiều tiền. Nên nơi này ngày càng được biết đến nhiều hơn.

Nói chung là đồ cổ ở đây đa số đều không rõ nguồn gốc, rõ nguồn gốc thì chỉ có mấy tiệm đồ lớn mà thôi. Nhưng vậy thì còn ai nói là đi tìm vận may nữa.

Lần này nàng đến đây dạo chút coi kiếm được món nào vừa ý hay không. Tại ở nhà riết cũng không làm gì. Biết đâu đi vu vơ lại tìm được bảo vật thì sao.

Nghĩ là làm, nàng liền nhanh chóng vận dụng linh lực phát tán mạnh ra xung quanh. Những luồng linh lực này nhanh chóng cộng hưởng với những món đồ xung quanh nó bán kính tầm 5m gì đó.

Chỉ cần có cổ vật nàng sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Vì trong cổ vật thường sẽ có một lượng linh khí khá dồi dào tồn động trong nó.

Nếu không có linh lực mà bắt nàng tìm mấy cái này chắc là mò kim đáy bể quá.

Tầm 30 giây sau, một luồng ánh sáng màu vàng hiện lên trong đôi mát của nàng.

Hướng tầm mắt về phía ánh sáng kia, nó cách nàng tầm 4m gì đó, là một sạp bán đồ cổ ở ven đường.

Nàng liền nhanh chóng tiến lại.

Lão bản thấy nàng liền nhanh chóng chào hỏi rồi bắt đầu khua môi múa mép.

"Cô nương, chào cô, cô thật có mắt nhìn, cái sạp cổ vật này của ta toàn đồ cổ quý giá cả đấy".

"Cô cứ chọn thoải mái, tôi lấy giá mềm cho".

Nói xong còn không ngừng cười gian xảo một cái.

Nàng nghe hắn nói vậy, khóe miệng không khỏi giật giật một chút.

Lừa con nít 3 tuổi chắc, nếu đây toàn là đồ cổ sao ngươi không lấy đi bán đổi đời đi. Đương nhiên cái này nàng chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.

Nàng liền mỉm cưởi, nhặt từ sạp lên một cái mảnh vỡ thủy tinh màu trắng, trên đó còn có khắc vài hoa văn của biển cả.

Cầm lên xong, nàng lại thấy càng kỳ lạ hơn là, cảm giác của nàng là đúng. Vật này không hề có chú linh khí nào nhưng nó lại hiện lên khí màu vàng.

Cực kỳ không bình thường, nói như vậy, đây không phải là bảo vật mà là một thứ khác.

Bỗng chốc tiếng keng từ hệ thống vang lên..

Nàng đơ người khoảng vài giây, sau đó khóe miệng liền xuất hiện ý cười, ánh mắt thì lấp lóe như nhặt được bảo vật.